Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Đoản 1: Tao Yêu Mày


"Em yêu anh! Anh có yêu em không?"

"Dĩ nhiên là có rồi."

"Vậy anh làm chồng của em nhé?"

"Ấy! Phải để anh nói chứ?"

Chàng trai nói rồi quỳ gối xuống trước mắt cô gái, nhìn cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh yêu em! Em làm vợ anh nhé?"

"Dạ... dạ vâng."

Nó ngồi đó xem cặp nam nữ đang diễn trong tivi, đầu gật gù tựa như đã hiểu, miệng cười tủm tỉm.

Và thế là nó chạy vọt qua nhà kế bên. Đứng ở trước mặt của thằng bạn thân, là hắn mà nói to lên.

"Tao yêu mày! Mày có yêu tao không?"

"Tao yêu ba mẹ tao hơn."

Ui hình như có gì đó sai sai rồi phải không? Sao chẳng giống trên tivi hết vậy? Dù là bị phũ, nhưng nó vẫn ngây ngô đọc theo câu thoại có sẵn.

"Tao yêu mày! Mày làm chồng tao nha?"

"...."

"Ê ê, Ssao mày không trả lời tao?"

Nó bắt đầu mếu máo, kéo kéo ống tay áo của hắn hỏi.

"Tao và mày mấy tuổi?"

"12 tuổi."

"Mới 12 tuổi. Ăn chưa no, học chưa tới, mà yêu đương? Yêu với chả đương cái gì?"

Hắn cầm sách vở đứng dậy, nhìn nó bổ sung thêm.

"Lại còn muốn cưới? Vớ va vớ vẫn."

Nói rồi hắn bước đi bỏ lại nó đứng bơ vơ tại chỗ.

*****

Vào lúc nó và hắn được 15 tuổi.

"Này này, làm bạn trai tao đi."

"Mày nhai đi nhai lại cái câu này mà không chán à?"

Vừa nghe hắn nói vậy, nó liền thay đổi.

"Vậy mày làm chồng tao đi?"

"...."

Hắn ngao ngán lắc đầu thở dài, nghẩm nghĩ rồi lại hỏi.

"Mày yêu tao à?"

"Ừm! Tao yêu mày thật đấy."

Đúng vậy, đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, đủ để nó nhận ra.

Nó thật sự yêu hắn mất rồi.

Nhưng 3 năm này cũng không bao giờ đủ để cho nó tỏ tình với hắn...

"Nhưng mà tao yêu con mèo này hơn mày."

Hắn trên tay bế con mèo con, tay vuốt lấy cái đầu nó. Được hưởng ứng, con mèo con bắt đầu ngọ nguậy trong lòng bàn tay của hắn.

"Mèo? Tao còn không bằng con mèo này sao?"

Nó như không tin, trợn mắt lên chỉ tay vào mặt con mèo con tức giận nói.

"Đúng vậy, mèo này dễ thương. Mày thì xấu xí, nên tao sẽ không yêu mày."

"Khốn kiếp!"

Bị hắn chê xấu xí mà nó đau lòng đến nổi tơi bơi hoa lá rụng. Nó tức giận liền chạy vọt về nhà, lên mạng tìm hiểu cách làm đẹp cho bản thân mình.

*****

Khi đến năm nó và hắn 18 tuổi.

Bắt đầu bước vào thời cấp 3, nó và hắn không học cùng lớp nữa. Làm cho nó lo đến ăn không ngon, ngủ không yên.

Bởi vì hắn càng lớn thì càng đẹp trai ra. Vừa vào trường không lâu thì hắn liền nhận danh hiệu soái ca nhất trường.

Gái theo rầm rầm, đương nhiên trong đó cũng có nó.

Nó vừa vào trường thì cũng nổi y chan như hắn vậy. Nhưng mà cái nổi ở đây là do nó suốt ngày cứ đi theo hắn ấy.

Bởi vì vậy nên tất cả bọn con gái trong trường đều ghét nó. Hôm nay nó lại thấy hắn được người ta đưa thư tỏ tình.

Nó im lặng bước tới, giật lá thư trên tay hắn, vò lại một cục rồi ném vào thùng rác.

"Mày làm gì vậy?"

"Tao mới giúp mày bỏ rác."

"Nhưng tao đâu có nhờ mày bỏ giùm?"

Hắn khổ sở nhìn nó cười nói.

"Sao? Ý gì? Mày... mày thích con nhỏ hồi nảy rồi phải không?"

Nó gấp gáp hỏi, nó chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện với nó kiểu như vậy cả.

"Mày hỏi làm gì?"

"Bởi vì tao yêu mày, nên tao mới hỏi."

Hắn trầm ngâm rồi lại thờ ơ nói.

"Sau này đừng có đụng vào đồ của tao, khi chưa được tao cho phép."

"Rồi! Rồi! Ok. Nhưng mà tao chỉ muốn hỏi mày có thích con nhỏ hồi nãy không?"

Quan trọng là câu này. Nó chỉ muốn nghe câu trả lời thôi.

"Tao..."

Thấy hắn ấp a ấp úng không nói, nó nhỏ giọng hỏi lại.

"Vậy tức là mày đã thích con nhỏ đó rồi chứ gì?"

Hắn vẫn không trả lời, im lặng như vậy làm tim nó đau lắm, cực kì khó chịu.

Cuối cùng thì nó hiểu, nó cũng hiểu ra rồi.

"Tao... tao về nhà trước đây."

Nó nói rồi liền chạy thục mạng, cứ như là bị ma đuổi theo vậy...

*****

Từ năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi, nó luôn đi theo hắn. Nhưng rồi đổi lại được gì?

Không được gì!

Từ đấy nó bắt đầu không đi theo phía sau hắn nữa.

Vào lúc ngày thi cuối cùng của năm cấp 3. Thì nó được một cậu bạn cùng khối đến tỏ tình.

"Tớ... tớ yêu cậu... Cậu có thể..."

À! Câu này rất quen thuộc với nó nè.

"Giữa tôi và mèo thì cậu thích mèo hay thích tôi nhiều nhất?"

"Mèo? À... tớ bị dị ứng với lông mèo."

Nó nghe câu trả lời thì gật gật đầu, rồi hỏi tiếp.

"Cậu yêu tôi à?"

"Đúng... đúng vậy. Tớ rất yêu cậu."

Cậu bạn đó gật đầu lia lịa, ấp a ấp úng nói.

Rốt cuộc người nói yêu nó rồi.

Ngay khi nó muốn trả lời thì một tiếng hét tức giận vang lên.

"Con nhỏ chết tiệt, con mày đang khóc nhè ở nhà kìa. Không lo về nhà dỗ mà con tâm trí ở đây tán trai nữa à?"

Là hắn.

Nhưng tại sao hắn lại ở đây đối với nó cũng không quan trọng.

Quan trọng nhất là cái thần thái của hắn.

Rất là ngầu lòi.

"Đi về nhà với tao."

Nói rồi hắn kéo tay nó một mạch bước đi.

"Sao mày lại kéo tao đi? Bỏ tay tao ra."

Nó tức giận nói.

"Tao thích."

"Còn nữa! Khốn kiếp! Tao có con với mày bao giờ hả? Mày hại chết đời tao rồi đấy."

Hắn nghe vậy, tay nắm lấy tay nó chặt hơn, nhếch môi cười đểu.

"Không có thì tối nay về nhà tao với mày cùng tạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro