
Đoản ngắn (9)
#Đoản_ngắn
Anh nói với tôi rằng:
"Anh chỉ yêu duy nhất mình em"
"Thật vậy sao?"
"Ừ". Nụ cười ấm áp của anh khiến tôi tin tưởng chúng tôi sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường đó...
--------------------[]----------------------
Nhưng rồi sau đó...
Anh gặp được Tình Nhi, cô gái hoàn mĩ về mọi mặt.
À...không phải là hoàn mĩ, nhưng trong mắt anh là như vậy.
Tôi cảm giác được, tôi và anh ấy càng ngày càng xa.
Anh liên tục nhắc về cô ấy.
"Tình Nhi, cô ấy là cô gái tốt".
"Em không tốt sao". Tôi có chút thất vọng nói
"Tốt!".
Anh dần nói chuyện ít hơn với tôi cũng không còn quan tâm tôi nữa, có lẽ anh chán tôi rồi chăng?
--------------------[]---------------------
Rồi chúng tôi xảy ra hiểu lầm...
"Tại sao em tát cô ấy?"
"Cô ấy đánh em thì được sao?"
"Nhưng... em cũng không thể như vậy mà đánh người ta được".
"Anh nói em sai?". Tôi quát lên, anh trách tôi sao?
"Không có!".
"Em không muốn nghe nữa!". Tôi nhắm mắt lại cố giữ cho nước mắt tôi ko rơi.
"Được!". Anh quay lưng bước đi...
Chúng tôi không còn tiếng nói chung nữa.
----------------------[]-------------------
Rồi chúng tôi chia tay, anh nói
"Anh yêu cô ấy! Chúng ta chia tay đi".
"Anh không phải nói chỉ yêu duy nhất mình em thôi sao?". Tôi cố gắng cứu vãn chuyện của chúng tôi dù biết không có kết quả.
"Đúng" - "Nhưng...duy nhất không phải là mãi mãi em à". Anh bước đi, bỏ tôi lại một mình đứng nơi đó cô đơn tịch mịch
Thì ra tôi cũng hiểu "đoạn tình yêu nào rồi cũng kết thúc, không có mãi mãi".
Nhưng tôi muốn cùng anh kết thúc bằng một cái đám cưới có tôi là cô dâu và anh là chú rể. Chứ không phải kết thúc bằng câu "chia tay".
Mà anh ấy lại lựa chọn cùng tôi kết thúc với câu chia tay...
#End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro