Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hiện tại và quá khứ

Seoul 21h

Tại quán bar nào đó

" Aisss, sao 2 đứa kia lâu tới thế, gọi nãy giờ chục cuộc rồi mà vẫn không thấy đâu, chán 2 đứa nó thật chứ " Taehyung nghĩ đến 2 thằng bạn mình muốn bất mãn

" chờ chúng nó tí đi chắc tí nữa nó tới" , mới dứt câu thì nghe tiếng nói quen quen

" xin lỗi 2 bây, tụi này bận chút chuyện với bọn cớm nên mới đến trễ"

J-hope nhìn bất mãn không muốn nói nhưng phải nói " tụi bây trễ hẳn 1 tiếng rồi đấy , gọi còn không bắt máy nữa chứ, phạt mỗi người một ly đi"

2 người đồng thanh" được được ", rồi uống cùng lúc

" rồi đấy được chưa, điện thoại tao hết pin còn thằng Jimin thì bỏ điện thoại ở nhà "

J-hope nghe xong cũng bớt lại cơn giận của bản thân, " được rồi được rồi,mà chuyện gì kể nghe chơi "

" được kể cho 2 bây nghe, là lúc nãy bọn đàn em đi ngang qua khu B ấy , xong thấy bọn cảnh sát, hình như là người mới hay gì ấy láo lắm, đi vào khu B thu tiền rồi đánh đập dân ở đấy, bọn đàn em tức quá lao tới súc lũ kia bầm dập, lũ kia tức thế là lôi bọn đàn em đi, xong bọn đàn em gọi điện qua cho tao giải quyết , rồi tao đi thẳng tới đấy gắn thuốc nổ rồi báo cho tụi đàn em bên trong để tụi nó biết, thế là t đi 1 đoạn thấy bọn nó lén chạy ra rồi tao kích hoạt, xong tan nát nguyên cái đồn đê tiện ấy, rồi phi tang vật chứng xong mới phóng thẳng qua với 2 bây nè"

" gì cơ lũ đó hèn hạ thế cơ á, làm sao mà làm cảnh sát được hay thế không biết thật bái phục mà" sau đó J-hope cười hả hê

Namjoon nói tiếp" còn cái lũ mà đánh người ở khu B tao đem về bang hết rồi, có gì bây qua xử đi, mai tao với Jimin có chút việc" 

"được được để tụi tao xử cho, giờ thì uống rượu nào không say không về", họ uống hết ly này đến ly khác, rồi cùng nhau hát hò, quậy banh cả phòng ấy, cũng may đó là phòng vip không thôi không biết sao nữa.
Tận 2 h sáng người nào người nấy mới ra xe chạy đi về.

Paris

" Mấy đứa kia dậy hết coi, ngủ gì như heo thế , trưa luôn rồi kìa, qua đi chơi cho cố sát vào, giờ dậy không nổi, dậy hết đi, không chị mày đem đồ ăn cho người khác rồi nhịn nha con" Iu vừa quát vừa hăm he.

" Đừng mà chị dậy liền đây" cả đám đồng thanh đáp.

" Được được, dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống"

" vâng"

Iu đi xuống, 20p sau cả đám cùng xuống, mỗi người ngồi vào chỗ mình

" chị à nay nhiều đồ ăn thế" Rosé nhìn thấy đồ ăn mắt sáng rực, Jisoo cũng thế, " đúng đấy mà toàn đồ ngon không "

" nay chị mấy đứa học được vài món làm thử cho mấy đứa ăn" , cả đám ồ lên, tự nhiên trong đám có người hốt hoảng rồi phi thẳng lên lầu

" ủa con này bị làm sao thế" Yoongi ngạc nhiên

" ừ đúng đấy, nay nó như gió ấy, phi như gió rồi bay thẳng lên lầu"

họ vẫn còn đang ngạc nhiên thì lại thêm sự ngạc nhiên nữa làm họ đứng hình, một thứ nữa cũng phi như gió xuống rồi vội nói " mọi người ăn nhớ chừa phần em, em trễ hẹn rồi đi đây bái bái", đứng hình mất 1 phút

Iu trong bếp đi ra rồi nói " ăn đi, nhớ chừa lại cho nó" , thế là cả đảm mới hoàn hồn lại, rồi ăn ngon lành, bầu không khí trong nhà bây giờ toàn những tiếng cười nói vui vẻ.

" Rosé bên này này", Rosé tiếng tới và ngồi xuống, " xin lỗi nha chị nha Hyeri, tối em đi bar với tụi bạn tới khuya mới về nên sáng thức trễ"

" ừ được rồi, sinh tố xoài của em kìa , lo uống đi học nó tan bây giờ"

" ôi cảm ơn chị yêu", họ cười nói vui vẻ tận trưa mới về nhà.

" Mọi người ơi, Rosé yêu dấu của mọi người về rồi đây, mọi người có chừa đồ ăn cho em không đấy "

" có, ở trong bếp đấy vô ăn đi", rồi họ cùng chơi game tiếp, Rosé đi thẳng vô bếp rồi ngồi ăn ngon lành. Đến tối họ cùng nhau xem phim, rồi có người lên tiếng nói về chuyện lúc nhỏ sau đó họ cùng kể về chuyện cũ.

Quay lại 11 năm trước

" Chị Iu à, mua kẹo cho tụi em" Jungkook bu Iu nằng nặc đòi Iu mua kẹo cho mình, Iu cũng bất lực toàn tập với đứa em của mình, rồi Iu đi mua kẹo sau đó đưa cho những đứa em của mình, họ cười nói vui vẻ, đến tận tối mới về nhà, họ sống cùng nhau từ lúc lên 3 tuổi, vừa về đến nhà đã thấy các bố mẹ đã ngồi ở phòng khách đợi

" A các bố các mẹ mới tới" Jungkook mừng rỡ

" ừm bố mẹ mới tới,qua đây tụi ta có chuyện muốn nói với các con" phu nhân Jeon ngoắc tay ý muốn bảo họ đến đây, rồi họ chạy vào chỗ của mỗi người ngồi ngay ngắn, chị cả lên tiếng

" vâng, bố mẹ có điều gì muốn nói ạ tụi con nghe đây"

" được các bố các mẹ vừa bàn với nhau một việc"

chị cả thắc mắc hỏi " việc gì ạ, liên quan đến bọn con sao ạ"

phu nhân Lee lên tiếng" đúng rồi, tụi con ngày mai sẽ phải đi du học, không ở với nhau được rồi, mỗi đứa một nơi, sau này về còn có thể tiếp quản công ty"

" không được đâu mẹ ơi" Jungkook và Rosé bắt đầu mếu máo

" tụi ta cũng hết cách rồi, tụi con giờ du học sau này mới phát huy được tài năng và không ai đụng đến được, thế hệ tụi ta đã hoàn thành rồi giờ đến lượt chúng con, sau này tụi con vẫn đoàn tụ được mà không sao đâu, chỉ đi du học chứ đâu có đi luôn "

họ xụ mặt xuống khi nghe lời nói của phu nhân Lee , rồi nghĩ ngợi điều gì đó, sau đó cũng chấp nhận, các lão gia và các phu nhân cũng rất vui vì họ biết những đứa con của họ rất thông minh sẽ hiểu ngay ý nghĩa của lời nói đó và mục đích là gì.

Ngồi nói chuyện với nhau hồi lâu rồi cả đám xin phép lên lầu, sau đó họ mới khóc oà lên, " không sao không sao đâu mà chỉ là đi du học thôi rồi ta sẽ về lại với nhau, nín đi nào"

họ hiểu nhưng vẫn không thể nín khóc được, 15p sau họ mới ngưng được rồi cùng nhau chơi game, sau đó sắc mặt thay đổi như chưa có cuộc khóc lóc nào ở đây cả, họ cười nói vui vẻ, sau đó cùng nhau ngủ chung một đêm, không ai chịu về phòng của mình cả, đêm ấy họ ôm nhau ngủ say sưa không biết trời chăng mây đất gì luôn.

Paris 8h sáng
Bác quản gia đi lên lầu rồi vô phòng kêu họ dậy " mấy đứa ơi dậy đi chuẩn bị sáng rồi ta còn phải lên máy bay nữa, dậy đi trời ơi, trễ rồi kìa , dậy dậy" bác quản gia đi qua từng người một kêu dậy, lúc tối ôm nhau ngủ nằm sát rạch nhau, không biết điều gì mà đến sáng mỗi người một nơi, người thì năm sofa, người thì nằm dưới đất, người thì nằm trong toilet, người thì nằm ngay cửa ra vào , người thì vào phòng thay đồ ngủ ở chỏng luôn, tầm 15p sau họ mới tờ mờ tỉnh dậy, bác quản gia thấy vậy cũng ngưng kêu rồi đi xuống lầu, họ thì về phòng mỗi người thay đồ rồi chuẩn bị lên máy bay, vì chuyến bay của họ là 11h mà giờ đã 8h30 rồi, họ xuống lầu rồi cùng đến sân bay sau đó chào tạm biệt nhau, cả đám chia sẻ đồ vật cho nhau để giữ kỉ niệm, chào tạm biệt và chụp hình cùng nhau rồi mới chịu lên máy bay.

Trong khoảng thời gian đó họ đạt được rất nhiều thành tựu còn trở thành một học sinh ưu tú, ai ai trong trường cũng nể phục họ cũng có nhiều người ganh ghét và bày trò nhưng lại không thành còn bị trả lại một cú chơi thật đau, họ trong trường được xem như nam thần, nữ thần, trong các cuộc trò chuyện từ giáo viên đến học sinh không ít nhiều gì sẽ có tên họ và thành tựu trong đấy.

Có điều đặc biệt là trừ người thân ra thì không ai biết về điều này, họ lập với nhau về bang của riêng mình và cũng trở thành các sát thủ chuyên nghiệp nhưng không may là không ai biết được mặt họ và không biết họ là ai chỉ biết được tên của những sát thủ ấy, ngay cả những người đứng đầu trong các bang cũng không ai biết họ vì không gặp qua nếu có thì cũng không thấy được mặt vì họ che giấu rất cẩn thận, họ có trí tuệ thông minh, nhạy bén và tinh xảo, không ai vượt qua, có những kẻ trong thế giới ngầm bao nhiêu lần lập mưu ra giết họ hay đại loại là muốn xem mặt họ là ai, vì họ rất bí ẩn, những kẻ đó không được may mắn cho lắm vì bị nhận lấy những hình phạt rất máu lạnh của họ, nhưng có một điều tuyệt nhiên rằng cũng có những người như họ, chưa bao giờ lộ mặt và cũng là những đối thủ xứng tầm với họ, rất có tiếng trong thế giới ngầm như họ nhưng có điều bất ngờ rằng những người đó lại không bao giờ phạm vào họ như những kẻ ngốc kia, họ cũng thế, nước sông không phạm nước giếng.

Họ ngụy trang bằng các thân phận nổi tiếng, người thì là Idol kpop còn người thì là diễn viên còn người thì làm sáng tác nhạc và chỉ dẫn vũ đạo, không thì là CEO. Ngụy trang rất giỏi nhưng họ và bao gồm những người kia vẫn đang muốn biết người kia là ai mà giống mình vậy, nhưng lại không thể vì điều nào đó.
____________
Bái bai mọi người, ủng hộ tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro