Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Romeo x Latio : Hi vọng.

_Nhân vật thuộc về Jaki Natsumi.
_Không giống với nguyên tác.
_Chắc chắn OOC và OOC.
_Nội dung trên 16+. Cân nhắc trước khi xem!!!!!
__________________________

Một đêm dài à? Cũng đúng nhỉ, đã đến mùa đêm dài ngày ngắn rồi, chẳng mấy chốc bầu trời chỉ còn màu đen và xuất hiện le lói ánh đèn đường chiếu rọi. Không gian lạnh lẽo chẳng có bóng dáng ai cả, chẳng ai muốn chịu lạnh nhưng riêng Latio lại đang đứng ở không gian lạnh ấy. Lạnh thật, nhưng cũng sớm vơi đi thôi.

Cậu đi mua chút đồ về giúp Keisha, bởi cô nàng mãi tập trung vào dự án nào đó lớn và quan trọng lắm nên cậu cũng đành đi giúp nàng ta một vài việc vặt có thể. Rảo bước trên con đường vắng lặng đến rùng mình, bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi lên cả thôi. Latio tuy trông thư thả nhưng cậu đang cực kì cảnh giác, vì linh tính mách bảo cậu sẽ có chuyện gì đó xảy ra sớm thôi.

Chẳng sớm chẳng muộn, một đám người thanh thiếu niên lạ mặt bước ra, hiện từng người một. Họ có chút cao hơn Latio nhưng cậu chắc chắn họ đều kém hơn cậu một vài tuổi.

??? : Không ngờ hôm nay lại có con mồi đến sớm như vậy. Đáng tiếc không phải là một cô gái.

??? : Khì..Chẳng phải mày đã bảo nam nữ không quan trọng sao?

??? : Này cậu trai trẻ, có muốn đi chơi " một lát " cùng chúng tôi không ~?

Latio : Tránh đường giúp! Ta không có thời gian đùa với các ngươi!

Cậu tặc lưỡi, đi đêm có ngày gặp biến. Cậu nhức đầu không muốn động thủ nhưng họ chưa làm gì cả sao mà nói bản thân đang tự vệ được. Cậu cau có, luồn lách đi qua đám người đó thì bị một tên nắm lấy cổ tay giữ lại, khiến thêm sự tức giận của cậu tăng cao.

Latio : Ngứa gan à! Ta bảo bỏ ra!

??? : Cứng phết nhỉ? Cũng tiện trong chúng ta có vài tên thích như vậy đó~

??? : Càng bướng càng đau đớn đó bé ơi.

Nói cậu là bé? Cậu liền lườm họ, sát khí hừng hực của một thần chết tỏa ra khiến họ có chút rùng mình nhưng sau đó lại cười phấn khích làm cậu vùng mạnh tay ra nhưng tên đó vẫn giữ chặt. Tên đó không ngần ngại, kéo cậu về phía sau, cậu mất đà lao về sau ngã vào trong thân và vòng tay của tên khác. Họ nhìn cậu và cười gian ma, điều này làm cậu tức giận đỉnh điểm dùng chân đá ra phía sau trúng vào cổ chân tên đó, hắn đau đớn thả lỏng tay, cậu bắt lấy cánh tay và bẻ nó với lực mạnh, tên kia bất ngờ nhưng cũng cất lên tiếng hét.

??? : Mạnh tay phết nhỉ?

??? : Haha, thật thú vị, tao thích con mồi này rồi~

??? : Này, mày đừng có la thế chứ, sướng run người thì có.

Đúng vậy, sau câu đó, tên kia lại cười phá lên, hắn sửa lại cánh tay bị bẻ một cách rất vô lý. Chuyện gì vậy? Có phải là con người không thế, Latio không thể dùng lưỡi hái tấn công vì họ chưa tới đúng thời gian tử mạng. Càng không thể dùng câm lặng vì họ là dân thường. Cậu để lộ sơ hở rất nhiều, chẳng mấy chốc họ đã áp chế được cậu. Một tên trong đó ve vãn khuôn mặt tức giận của cậu mà thỏa mãn.

??? : Gương mặt này, là con trai đó sao?

??? : Tao nhìn sơ cái làn da đó y chang bọn con gái rồi.

Latio : Buông ra! Bọn khốn! Ta mà th-

Chưa nói hết câu cậu đã bị chúng dùng cây chích điện áp dụng lên cậu, cơn tê lấn áp cả đại não, tắt dần đi ý thức khiến cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh. Chúng cười hả dạ và bế cậu đi khuất khỏi nơi đó, để lại túi đồ ăn nằm vươn vãi trên nền đường.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu bị đánh thức vì cơn đau ở cổ, ép buộc bản thân tỉnh dậy mà xem tình hình. Trước mắt là một màu đen tối ngòm, cậu không thấy gì cả, chẳng lẽ chúng đang bịt mắt cậu? Cậu nghiên chặt răng, sau đó nghe một tiếng cười kế bên mình.

??? : Làn da này..Cái cổ này..Làm tao mê chết mất!

??? : Tao không thể chịu nổi rồi.

??? : Chờ đã nào, thuốc chưa tác dụng mà bọn này~

Thuốc ư? Cậu bị chuốc thuốc rồi ư? Còn cái tên kia nói về da và cổ, cả giọng ngay kế bên..Không lẽ...Hắn đang cắn vào cổ cậu? Cơn đau đó, là do hắn cắn sao? Cậu bất chợt run lên, run lên vì tức giận, thân thể bị xâm phạm thì ai chả tức giận, đã thế còn là bọn kinh tởm này.

Latio : Ta sẽ giết các ngươi!

??? : Miệng xinh không được nói lời xấu.

??? : Để xem bé chơi chịu được không nhé~

??? : Để tao.

Tên nào đó bóp mặt cậu, hắn lấn tới hôn cậu một cách ngấu nghiến làm cậu thoáng giật mình và run lên. Cắn chặt răng để hắn không đi vào sâu hơn thì một cảm giác khác truyền lên khiến cậu rên rỉ một tiếng, nhân cơ hội tên đó luồn lưỡi vào và khám phá khoang miệng cậu. Cậu đang rất muốn nôn ra, tại sao bản thân lại vướng vào mấy chuyện kinh tởm này.

Latio : Ư-ưm...Ư..

Dứt khỏi nụ hôn, cậu quay mặt đi sang chỗ khác, muốn dùng tay moi hết mọi thứ tên kia vừa để lại trong khoang miệng ra thì mới để ý đến tay cũng bị khóa ở phía sau thì làm được gì. Cậu thở dốc, cậu đang cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chúng sẽ làm điều gì đó điên rồ lên cơ thể cậu, cậu sợ chúng làm ô uế cậu, cậu rất sợ...

??? : Ngọt thật đấy, chúng mày cũng nên thử.

??? : Chà, vui quá trời.

??? : Thuốc chưa ngấm sao?

??? : Lo gì, chuẩn bị rồi.

Tiếp đó từng cú hôn cứ dồn dập, cậu bất lực và muốn gào thét lên, cả cơ thể run dần theo thời gian vì bản thân đang làm trò nhục nhã với bọn này, không xứng đáng, tại sao, cậu đã làm gì để bọn này phải thù oán đến vậy?

Bị hôn quá nhiều lần, kích thích mang tai đỏ ửng và cả má. Và cũng kích thích thứ thuốc bên trong người ngủ say bấy giờ, cả cơ thể bắt đầu nóng ran, hô hấp càng nặng nhọc hơn, nóng bức cả cơ thể, cậu bị hạ thuốc rồi. Mím chặt môi, mồ hôi tuôn ra một ngày nhiều, cậu nghe thấy tiếng cười của chúng.

??? : Kịch hay bắt đầu rồi~

??? : Đến giờ " ăn " rồi bé con.

??? : Bọn anh nhịn nãy giờ hơi bị đau rồi khì khì~

Nghe đến đây cậu cũng đã liên tưởng được tình cảnh tiếp theo, cơ thể run rẩy, cậu đang sợ hãi, cậu không thể làm gì cả, tâm trí hoảng loạn và vùng vẫy muốn thoát.

Latio : K-không..! Đừng mà...Đ-đừng động vào t-ta!?

Bọn chúng không nghe lời, lần này chúng cùng nhau hành động, một tên cởi đi phần thân trên của cậu lộ núm ti đã cứng lên từ lâu, hắn khúc khích đùa nghịch khiến cậu rên rỉ vì lúc này cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tên khác dí đầu vào hõm cổ cậu, cắn rồi lại liếm mút như thưởng thức một món ăn ngon sang trọng. Và điều tội tệ nhất, những tên khác lại thoát y chiếc quần của cậu, lộ " cậu bé " đang run rẩy và hậu huyệt chưa được khai phá, mọi thứ, cơ thể cậu, chúng đều thấy hết.

Latio : L-làm o-ơn...! Xin các ngươi! T-ta không muốn...hức...a!..

Một tên đưa một ngón vào hậu huyệt cậu, cảm giác đau khó tả khiến cậu la lớn lên. Không có gì để hỗ trợ cho việc xâm nhập, nó thô và đau làm cậu bật khóc như đứa trẻ, đó là nước mắt sinh lý kèm theo nỗi sợ và nhục nhã. Cậu càng cầu xin bọn chúng, chúng càng điên cuồng lấn át tới, cơn đau từ mọi hướng, nó không sung sướng, nó khiến bản thân cậu tan vỡ.

Latio : Hức!? Không! Đ-đừng mà...Ah! L-làm ơn đừng v-vào..!

Cậu giãy giụa, một tia hi vọng cũng chẳng có, bọn chúng sắp đưa cái dơ bẩn đó vào trong cậu rồi, không ai cứu cả sao? Trong sự sợ hãi đó, màu đen đó, cậu lại thấy một ít màu trắng phía trước mắt mình, một hình bóng mờ ảo hiện lên và mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, cậu đang tuyệt vọng, ai cũng được, cứu cậu đi, kể cả là người trong tâm trí cậu đang tưởng tượng..

Latio : H-hức...A...R-romeo...

??? : Lúc làm gọi tên khác bọn này không vui đâu đấy.

??? : Phải nặng hơn mới được.

??? : Bé cưng chọc nhầm tổ kiến rồi khì~

Latio : R-romeo...hức...c-cứu t-ta...a..
.
.
.
.
.
.
Đoàng!
.
.
.
.
.
Một tiếng vang cắt đi bầu không khí ái ngại, vang lên từng hồi làm cậu hoảng sợ muốn thu người lại. Những tên kia không làm gì cậu nữa sao? Thật tốt quá, tốt quá, nhưng cậu vẫn bị nhục nhã rồi. Cậu lại khóc, từng giọt nước mắt cay đắng thấm ướt cả miếng vải che đi đôi mắt, đau quá..Tiếng " cộp " " cộp " vang lên liên hồi, cậu sợ hãi vì có thể bọn chúng lại kéo bè kéo phái đến làm hại cậu, cậu run rẩy, miệng nhỏ lẩm bẩm.

Latio : L-làm ơn..Đừng h-hại ta...hức...a...h-hãy buông t-tha ta...hức..

Tiếng vang chẳng còn nữa, khiến cậu càng run rẩy vì người đó đang trước mặt cậu, đối diện với cậu, người đó đã thấy hết tất cả, thấy hết mọi thứ, tên đó chắc chắn sẽ giống như bọn kia, như con dã thú thèm thuồng lao đến. Cậu vẫn không ngừng khóc, mọi cảnh tượng tiếp theo cậu đã nghĩ ra, chẳng có hi vọng nào cả.

" Xin lỗi.... "

Hai từ xin lỗi làm cậu có chút bất ngờ, nó nhẹ nhàng và chứa đầy sự đau khổ vậy. Không giống với bọn kia, không chứa hàm ý gì cả, lời xin lỗi như thể chạm tận đáy lòng, thành thật đến đáng ngờ. Chiếc dây trói bấy giờ đã thả lỏng, cánh tay được tự do, cậu đưa một cánh tay tới, nó yếu ớt và đang cần thứ gì đó.

Một hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, là khuôn mặt của một người khác, nó mềm mại và thỏai mái, cậu đưa cả hai tay lên, trong vô thức cơn mệt mỏi ập tới, được giải thoát rồi ư? Không còn phải căng thẳng nữa, nó đang ép buộc cậu nghỉ ngơi, vì thế hai cánh tay kia nhanh chóng rơi xuống, cả cơ thể cậu cũng mất đà mà ngã về phía trước, nhưng lần này đã có một cái ấm êm đỡ lấy cậu, ôm ấp cậu vào lòng, chặt và không muốn rời xa.

Latio : C-cảm ơn...
.
.
.
.
.
.
.
.
Người bấy giờ, tia hi vọng mà Latio cố gắng níu kéo chính là Romeo. Anh có mặt ở đây, cũng nhờ vào thiết bị định vị và theo dõi đã gắn trên áo của Latio. Ban đầu thấy chấm đỏ khá bình thường, nhưng một lúc sau nó lại di chuyển rất nhanh khiến anh nghi ngờ. Lập tức gọi đến hỏi Keisha về việc có ai đã đến nhà cô hay không, Keisha trả lời dứt khoát là không và anh đã nghĩ rằng Latio gặp chuyện rồi.

Vị trí rất xa, phải đi rất lâu để đến nơi. Khi đến nơi, đập vào mắt anh là cận cảnh Latio - người anh thầm thương bị một đám thanh niên quấy rối tình dục. Anh rất tức giận, cực kì tức giận, không giữ nổi lý trí và đã nả đạn vào một trong số chúng, cái tên đang cố gắng xâm nhập tư dơ bản vào người Latio. Sau đó là liên tục xả đạn, trúng từng tên một, bách phát bách trúng, cảm xúc chi phối làm cậu không thể dừng lại, phải tra tấn và xử chúng trong đau khổ mới đúng.

Anh đi đến, đi đến muốn nâng niu người thương của mình, nhưng khi nghe đến sự cầu xin, van xin của Latio khi nghĩ rằng anh là một trong số những tên kia đến và làm hại cậu. Cảm giác nó đau lắm, cảm giác người thương bị làm nhục, bị vấy bẩn nhưng bản thân lại không đến kịp để giải cứu người ấy. Kể cả lời cầu xin ấy, nó đau lắm. Vừa đau vừa hận, cái chết vẫn còn không đủ cho chúng. Không đủ, không hề đủ, anh muốn gào thét và bùng phát hết cơn giận của mình ra khỏi cơ thể. Latio lại đưa tay tới và anh chẳng ngần ngại mà áp tay đó vào mặt mình, nhìn thấy cậu khẽ cười nhẹ, như thể an tâm rồi ngất đi. Trong lòng day dứt khó tả...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau các vệ sĩ cũng đến, họ chỉ làm theo yêu cầu của Romeo là dọn dẹp bãi chiến trường đẫm máu kia. Còn Romeo sẽ lái xe đi trước vì công việc. Các vệ sĩ cũng thở dài ngao ngán, dọn hết đống này chắc cũng phải tới sáng mai mất thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Xin lỗi...Latio...Vì không thể bảo vệ ngươi.. "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic