Romeo x Latio : Đau.
Couple : Romeo x Latio
Thể loại : Buồn bã, SE.
Lưu ý : Không xúc phạm người viết lẫn nhân vật
Nhân vật thuộc về Jaki Natsumi!
Sẽ OOC, lưu ý trước khi đọc.
Không nằm trong cốt truyện TSBĐ.
Xưng hô : Latio [ Cậu ]
Romeo [ Hắn/Anh ]
Nhân vật khác : ....
.
.
.
.
.
.
" Latio này. Ngươi có biết ta say đắm ngươi đến như nào không? "
" Ai mà biết được? Chắc là nhiều lắm nhỉ! "
Cả đôi bên nở nụ cười thật tươi, họ đã quen nhau với tư cách là đối thủ. Sau đó lại quyết định bỏ đi hết những mối ân oán và đến với nhau, cuộc tình của họ thật trong sáng, thuần khiết và xinh đẹp, mọi người không ghét bỏ mà lại ủng hộ rất nhiệt tình, họ vui vì được chấp nhập, vui vì có thể mang lại hạnh phúc cho đối phương. Nhưng họ vẫn phải giải quyết vấn nạn cuối cùng, mới có thể yên bình đến cuối đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ta chưa cho phép ngươi được chết! TẠI SAO CHỨ!!!!! MAU MỞ MẮT RA ĐI!!!!! "
Tiếng hét như vang cả bầu trời, người trong lòng chẳng một chút động đậy. Làm ơn đi, cho cậu một hi vọng đi, một hi vọng nhỏ nhoi sau đó bám lấy và chăm sóc đến khi lớn lên. Cuộc chiến chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng cớ sao nó tìm đến người thương của cậu? Tại sao không phải một ai khác! Nói cậu ích kỉ đi, bởi vì hắn quan trọng với cậu!
Cơn mưa nặng hạt, rơi xuống trắng xóa một vùng, khuôn mặt cửa sự đau đớn, nước mắt tinh khiết hòa lẫn với nước mưa. Cậu ôm lấy hắn vào lòng, ôm chặt để níu kéo lại sự sống, hắn không được chết, không được phép chết đi, hắn đã hứa với cậu rồi kia mà! Tại sao lại thất hứa! Một bó hoa và lời yêu khó đến vậy sao?
" Đau quá...Mau tỉnh lại và xoa dịu ta đi...Hơi ấm của ta... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Keisha, chúc mừng em nhé! "
" Em cảm ơn ạ! "
Cái này anh thấy người em gái ruột thịt bước lên lễ đường với một chàng trai có tương lai sáng lạng, lòng cậu vui lắm, nhưng cũng có chút man mác buồn tủi vì đã suy nghĩ bản thân cũng có thể như em gái mình.
Cậu ở tại công viên, nơi lần đầu hắn nói lời yêu với cậu, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, bao nhiêu kí ức tươi đẹp. Chảy dài trong đầu như một cuốn băng xem lại, cậu khẽ mỉm cười, nhưng khuôn mặt lại buồn bã. Ngồi xuống khu ghế, nhìn vào mặt dây chuyền có hai tấm ảnh nhỏ, một của Keisha, người còn lại...Là Romeo.
" Ta lại buồn rồi...Romeo... "
Một giọt
Hai giọt
Thay nhau rơi vào tấm ảnh của Romeo, tình yêu của họ sai trái đến mức ông trời cũng phải ngăn cản, cướp đi một con người mãi mãi và một linh hồn nhung nhớ cả đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu có kiếp sau không ngài ơi? Tôi muốn, một lần nữa yêu anh ấy, cùng mỉm cười trong mái ấm cuộc tình. " Ta đau quá...Romeo, đánh thức ta đi...Một giấc mơ hiện thực tuyệt vọng... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro