Romeo x Latio [ 014 ] : ???
Couple : Romeo x Latio [ 014 ]
Thể loại : Ngọt(?), Shortfic.
Lưu ý : Không xúc phạm người viết lẫn nhân vật
Nhân vật thuộc về Jaki Natsumi
Sẽ OOC nên hãy lưu ý trước khi đọc.
Xưng hô : Latio - Cậu
Romeo - Anh/Hắn
Những nhân vật khác : Cô/....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/ Tại nhà của Latio /
Cậu đang cầm tờ báo hôm nay trên tay, vì không có việc gì để làm nên đành phải như vậy để giết thời gian. Cô em gái Keisha đã rời nhà vào khoảng vài tiếng trước, cậu nhớ man máng hình như là có việc tại trụ sở thợ săn. Cậu thở dài và ngả người về sau, chỉ mong rằng hôm nay sẽ trôi qua nhanh.
Tiếng mở cửa vang lên, cậu theo phản xạ mà nhìn về hướng cửa chính, là em gái đã về rồi đây mà. Chắc xong việc rồi nên cậu sẽ thử mời em ấy đi ăn sao, chưa kịp để cậu lên tiếng thì Keisha đã mở lời trước.
" Romeo có tin nhắn gửi cho anh này, bảo rằng chiều nay hẹn gặp ở công viên đó. "
Cậu khá bất ngờ, sau đó là nhăn mặt. Đi gặp tên đó sao? Chẳng phải cả hai đang là kẻ thù không đội trời chung? Cũng lạ thật, cậu trầm ngâm suy nghĩ vì có thể tên đó sẽ giăng bẫy và bắt cậu. Keisha ở kế bên nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của anh trai mà thở dài, nhún vai nói tiếp.
" Anh không phải lo, Romeo đã hứa với em sẽ không làm điều tồi tệ gì cả. Có lẽ cậu ta cũng không thất hứa đâu? "
" Có vẻ em đã quên, tên đó...Sở hữu một bộ óc toan tính khó nhằn hơn em nghĩ. "
" Cũng phải..Vậy, quyết định của anh? "
" . . . . "
.
.
.
.
.
.
.
/ Ở phía Romeo /
Khi đã tiễn cô nàng Keisha trở về cùng dòng gửi gắm đến Thần chết Latio, anh hiện tại đang sầu não vì không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời lẽ ấy. Hiện anh đang vò đầu bứt tóc đây, nhưng thú thật thì anh có một chút...cảm giác ấm áp khi đối diện với Latio, kiểu sao nhỉ? Ngồi ở quầy rượu của Xavia mà liên tục thở dài, cô nàng cũng khó hiểu và quyết định đánh đầu anh ta một cái.
" Aught! Cô làm gì vậy! "
" Làm cái gì mà thờ thẫn thế? Mơ mộng hão huyền thứ gì à? "
" . . . Có chút, suy nghĩ phức tạp... "
Anh lại tiếp tục rơi vào suy tư, bây giờ hỏi Xavia có lẽ cô ấy sẽ giúp được cho anh, giải đáp khuất mắt trong lòng đang khó chịu bấy giờ, tâm trí của anh mãi hiện hình bóng của Latio, chết thật chứ, anh đã suýt đấm bản thân mình nhưng may thay nó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Vuốt mặt một cái và cất lời hỏi.
" Khi tôi nói ra, cô không được phép cười đâu đó! "
" Rồi rồi, thế là việc gì nào? "
" . . . "
" Là về...Thần chết Latio... "
Có một khoảng không gian im lặng giữa hai người, Xavia với khuôn mặt vẫn khó hiểu nhìn Romeo.
" Là sao? Ý là cậu đang muốn bàn bạc kế hoạch với tôi để bắt Thần chết Latio đúng không? "
" Không! Nó không phải như vậy! "
Xavia thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, tên này ăn nói kì lạ quá, cứ ấp a ấp úng mãi làm cô có chút khó chịu rồi đấy. Nhưng ánh mắt sơ ý nhìn vào mang tai của Romeo, cô ngầm hiểu được hắn muốn nói gì rồi.
" Cứ tưởng gì. Nói thẳng là cậu có cảm tình với Thần chết Latio rồi đó. "
" Hả! Cảm tình á!? Tôi với hắn ta là đối thủ, với cả sao tôi có thể có tình cảm với con trai chứ! "
Anh nói như thể hét rõ to, từng lời từng chữ đấm thẳng vào tai Xavia mà muốn nổi điên. Nhưng mà cô cũng hiểu rõ cả mà thôi, tình cảm xuất phát ra từ nhiều thứ, đôi khi chính họ cũng chả biết bản thân đang thích người đó.
" Đối thủ thì tùy cậu thôi, còn việc mối quan hệ tình yêu giữa hai người con trai chỉ là chuyện hiếm gặp, có gì lạ đâu? "
" Nhưng...nó thật khó xử.. "
" Tình yêu là yếu tố lãng mạn, sự chân thành và quyết tâm để yêu họ sâu lắng là đủ rồi. Khó xử cái gì? Cứ mặc kệ thiên hạ đi, họ chỉ là chưa bắt kịp xu hướng thôi, mắc mệt ghê á. "
" . . . "
Anh lại im lặng, suy nghĩ từng câu nói của Xavia, anh không biết mình có " yêu " không, hay nó là điều khác. Khái niệm yêu thật lạ, có vẻ Romeo chỉ là một con cừu non trong vấn đề này. Càng nghĩ khuôn mặt của anh càng hiện lên vết ánh đỏ, Xavia phì cười muốn trêu tí mà thôi vậy.
" Quà... "
" Được thôi, tôi sẽ là người tư vấn mọi thứ về tình yêu cho cậu. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xế chiều, giờ hẹn đã đến, Romeo với hộp quà cỡ vừa tay đi đến địa điểm đã hẹn. Không biết bản thân trễ giờ hay sao, thoang thoáng phía xa đã thấy bóng dáng của Latio chờ ở đó. Trong lòng anh cứ như nở hoa, lại là cảm giác thoải mái ấy, xua tan đi mọi phiền phức bao lấy.
Cậu cũng chỉ vừa mới đến, đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với tên kia. Không biết dở trò gì nhưng cậu luôn đề cao cảnh giác.
Một làn gió thổi qua nơi điểm hẹn, hai ánh mắt va chạm với nhau có chút khó nói. Anh đi đến gần Latio nhưng cậu lại giữ khoảng cách cho an toàn, Romeo hiểu chứ. Họ, vẫn là đối thủ.
" Tôi...Không, tôi sẽ không làm hại cậu. "
" Nói miệng thì ai chả nói được. "
" Không phải vậy...Chỉ là.. "
Latio thở dài, thôi thì thả lỏng cảnh giác vậy, nhìn tên kia như thể chẳng có một ý định nào cả. Cậu chủ động đến gần tên kia, nhìn hắn một lượt sơ qua và thu lại hàng tá câu hỏi. Chưa kịp để cậu hỏi lấy hỏi để, Romeo đã đưa hộp quà và một bó hoa tới trước mặt cậu, một tràn khó hiểu chạy quanh đầu.
" Những thứ này, tôi tặng cậu.. "
" Tặng đồ sao? Đáng lí ngươi nên tặng nó cho bạn bè ngươi mới đúng. "
" Không, nó dành riêng cho cậu..Hãy nhận lấy! "
Anh dúi vào tay cậu hai món đồ, cậu có chút hoang mang nhưng quan sát kĩ thì chúng được làm rất tỉ mỉ và chi tiết, là tự tay làm. Không ngờ Romeo có tay nghề mấy thứ này.
Cậu dùng một tay gãi nhẹ má, không biết nói sao cho cái hoàn cảnh này nữa. Gật nhẹ đầu.
" Thôi thì cũng cảm ơn, chắc ngươi làm vất vả lắm. "
" Dành riêng cho cậu...nên tôi mới vậy.. "
Anh nói lí nhí chỉ mỗi bản thân nghe thấy, Latio lại bí lời nữa rồi. Hôm nay tên này cứ bị làm sao ấy, ăn trúng gì à? Nãy giờ cứ mãi gục mặt nhìn đất, Latio không hiểu và đang lặng lẽ làm một thứ gì đó.
" ? "
" Tặng lại ngươi đó. "
Cậu đã đan số hoa trong bó thành một vòng hoa và đặt lên đầu Romeo, nhìn tên kia ngơ ngác trong buồn cười thật sự, rõ ràng là cậu đã nhịn cười lắm rồi. Romeo chết lặng, sau đó run nhẹ và tiến tới ôm lấy thân thể của Latio. Cái này thì bất ngờ thật, tính ám sát cách mới à?
" C-cảm ơn..Tôi vui lắm. "
" Ừ, ta cũng vậy. "
Romeo đã mỉm cười, gục mặt vào vai Latio mà cứ cười khúc khích mãi. Cậu chưa bao giờ thấy tên này cười tươi như vậy, chắc hẳn vui lắm nhỉ? Chỉ là tặng quà thôi mà. Cậu chần chừ mãi nãy giờ, cuối cùng vẫn không ôm lại, dù trong lòng có chút thúc đẩy hãy làm, nhưng vẫn có màn chắn vô hình ngăn cách hai bên. Cứ để vậy mãi, cũng tốt..
" Tôi yêu cậu. Latio. "
" Vậy sao? "
Cậu cong khóe miệng một chút, như thể đã cười thỏa mãn và người kia không thể thấy được.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro