Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - HACK ĐẤY!

Edit: GiantDeer

==========

"Đây không phải đồng đội ván trước của tôi à?" Văn Khê ngạc nhiên nói.

Phải công nhận rằng duyên phận là một thứ kỳ diệu.

Nếu sau khi đánh xong một trận lại đồng thời bắt đầu tìm trận, vậy thì khả năng vào cùng một trận coi như khá lớn. Nhưng Văn Khê đã tốn một ít thời gian để mua trang bị, còn chuyển sang đấu đơn, không ngờ làm như vậy rồi vẫn vào cùng một trận được.

Vừa nói, anh vừa quay góc nhìn về hướng Ruffian nổ súng, hơi khó hiểu: "Cậu ta nhắm vào ai vậy? Bên đó có ai đâu?"

Cung tên không thể lắp ống ngắm, nên không có cách nào phóng to để xem cảnh vật ở xa. Nhưng Văn Khê vẫn rất tự tin vào thị lực esports của mình, anh gần như chắc chắn rằng bên kia không có người.

Nếu đã như thế, vậy không có gì phải băn khoăn.

Văn Khê xoay góc nhìn của mình lại, cầm cung hướng về phía vị trí của Ruffian, bắn một mũi không chút do dự.

"Viu—" một tiếng.

[Hệ thống] Bạn đã headshot hạ gục Ruffian bằng cung.

Văn Khê nhướng mày.

Là "hạ gục" chứ không phải "giết chết", cho thấy Ruffian mang mũ giáp cấp 2.

Bọn nhà giàu.

Sau khi bắn một mũi tên bằng cung, phải mất 5 giây để bắn mũi tên thứ hai. Văn Khê lười chờ, quyết đoán đổi vũ khí sang súng lục, nhắm vào cái đầu hiện đã mất mũ giáp của Ruffian.

"Pằng" một tiếng, viên đạn bắn ra ở một góc độ và bay theo một quỹ đạo hoàn toàn khác với mũi tên.

Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người –– bắn trượt.

Văn Khê dở khóc dở cười, anh có thể tưởng tượng ra giờ phút này đạn mạc đang trêu ghẹo anh như thế nào.

Anh chỉ có thể nói "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn", đổi vũ khí về cung, thành công cho Ruffian quy tiên.

Tiếp đó mở lại đạn mạc, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy một lô một lốc "cười nhạo".

[Hahaha tài bắn súng của Khê Thần làm mị cười ngất!]

[Khê Thần: Cười cái gì? Súng của tui có suy nghĩ của riêng nó.]

[Khi dùng cung bách phát bách trúng, lúc dùng súng phác hoạ hình người *emo cười chảy nước mắt*]

"Mấy người không hiểu." Văn Khê vừa rời khỏi vị trí ban đầu, vừa giải thích với đạn mạc, "Tuy rằng cung và súng đều là vũ khí xạ kích, nhưng một cái là đạn đạo có độ trễ, một cái là đạn đạo tức thời, súng còn có độ giật..."

[hhhhh Khê Thần nghiêm túc giải thích thật dễ thương.]

[Ừ ừ, anh đáng yêu, anh nói gì cũng đúng!]

Văn Khê không biết nên khóc hay nên cười, anh còn có tôn nghiêm không?

Công bằng mà nói, anh đã làm cái gì để bị nói là "đáng yêu" đâu?

Không phải chỉ là kỹ năng bắn súng phác hoạ hình người thôi à?

Không phải là vì cứu vớt chút tôn nghiêm còn sót lại nên mới giải thích một chút à...

Sau khi Ruffian bị loại, gã ta không nói một lời nào, trực tiếp thoát trận. Văn Khê hoài nghi tên này có khi đã quên mất mình, hoặc có lẽ gã vốn không nhớ ID của mình.

Văn Khê cũng chẳng quan tâm, nhưng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, có chút lo lắng hỏi thử đạn mạc: "Mọi người nói xem... Tôi bắn lần nào cũng headshot, liệu có bị người ta báo cáo hack không?"

[Có.]

[Anh chính là một máy hack di động, cũng không sai.]

[Nhưng sẽ không bị ban đâu!]

[Khâu kiểm tra của SGH có hai tầng do hệ thống và kỹ thuật viên thực hiện, rất ít trường hợp ban sai, Khê Thần yên tâm ~]

"Ồ, vậy là tốt rồi." Văn Khê thở phào nhẹ nhõm.

Anh rất sợ hôm nay mình bị báo cáo ban acc, thế thì ngày mai chỉ có thể cho "đại thần" leo cây thôi.

Tuy "Sẽ có đại thần dẫn chơi" là do anh tự nói, nhưng nghĩ kỹ thì đã là streamer có thể dẫn dắt tân thủ, độ hot của họ khẳng định cũng không thấp, nên lời này của anh cũng không tính là sai nhỉ?

Văn Khê rất nhanh đã tìm được người cuối cùng nhảy khu M, một mũi tên headshot bắn chết người đó, quét sạch hoàn toàn khu M.

Một hơi lấy năm đầu người, không thể nghi ngờ đã mang lại cho Văn Khê sự tự tin rất lớn. Thế nên một lúc lâu sau đó anh cũng không ẩn cửa sổ đạn mạc đi nữa, mà giành nhiều tinh thần hơn vào việc tương tác với đạn mạc.

Cửa sổ đạn mạc của JJ Live sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của streamer, sau khi được bật đạn mạc sẽ hiển thị ở một khoảng nhỏ của màn hình, đồ hoạ nửa trong suốt. Streamer có thể tuỳ ý thiết lập độ trong suốt và vị trí hiển thị của cửa sổ đạn mạc, rất tiện.

Cứ như vậy, Văn Khê vừa tương tác với đạn mạc vừa tìm đường xuống núi.

Ở bản đồ trận này, tiếp giáp với khu M là khu D, cũng chính là khu vực hoang mạc. Khu vực hoang mạc có đặc điểm là tầm nhìn không bị che khuất, gần như không có chỗ để trốn nên rất ít người nhảy.

Văn Khê may mắn tìm được một chiếc xe dưới chân núi, sau đó lái xe băng qua khu vực hoang mạc rồi lao vào khu vực rừng, trên đường không gặp phải kẻ địch nào.

Ngay lúc này, vòng bo đầu tiên được làm mới.

Văn Khê mở bản đồ ra nhìn, khu vực an toàn được thu hẹp về phía bắc bản đồ, bao phủ hơn nửa diện tích khu vực rừng.  Văn Khê gọi đây là vòng nhân phẩm, vận may của anh coi như không tệ.

Có điều khu vực rừng cũng không dễ vượt qua như vậy. Văn Khê còn chưa tiến vào, đã có rất nhiều người xem nhắc nhở anh.

[Chú ý trên cây!]

[Cẩn thận chút, có thể có người ngồi xổm trên cây.]

Giờ Văn Khê mới biết trong game này còn có thể trèo cây...

"Nhân tiện thì xe này có chống đạn không?"

Nếu có thể, Văn Khê rất muốn trực tiếp lái xe xuyên qua rừng, nhưng tiếng động cơ của xe quá lớn, rất dễ bị phát hiện.

Quả nhiên, đạn mạc đều không đề nghị anh làm như vậy.

[Nếu một vị trí đã trúng đạn thì phát tiếp theo chỉ cản được đạn của súng lục cơ bản thôi.]

[Nếu trúng đạn quá nhiều sẽ phát nổ.]

"Được rồi, đã hiểu."

Văn Khê đành phải mở cửa xuống xe, sau đó xoay góc nhìn đánh giá tình hình xung quanh.

Xung quanh đều là cây cao, cành lá rậm rạp, có người ẩn nấp trên đó cũng không có gì kỳ lạ, đúng là tạo cho người ta một loại cảm giác nguy cơ tứ phía.

Văn Khê chỉ có thể vừa chú ý âm thanh trong tai nghe vừa cẩn thận di chuyển.

Sau khi vào bo anh lập tức chọn một cái cây rồi trèo lên, cố gắng tìm một chỗ khuất để ẩn nấp, chờ đợi vòng bo tiếp theo.

Nhưng còn đang trèo cây dở, cách đó không xa truyền đến một vài tiếng súng.

Trèo lên cây xong, Văn Khê tìm một cành cây rậm rạp ngồi xuống, chuyển góc nhìn về phía tiếng súng vừa rồi, không nhìn thấy ai, nhưng đạn mạc lại sôi nổi lạ thường.

[Aaaaaa!]

[Là Ái Trư!]

[Chơi cùng một trận với Ái Trư!]

Văn Khê ngẩn người, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thanh thông báo giết hạ ở góc trên bên phải màn hình.

[Azure đã headshot giết chết love0v0 bằng súng bắn tỉa, số người còn lại là 32.]

Azure, đây chính là "Ái Trư"?

Văn Khê chỉ nghe thấy tiếng súng chứ không nhìn thấy người, có điều anh có thể căn cứ vào vị trí tiếng súng để phán đoán vị trí của Azure. Nhưng lúc này Azure chắc chắn đã di chuyển rồi, chỉ là không biết hướng nào.

Văn Khê không hề do dự, tùy tiện chọn bừa một hướng rồi bắn một mũi tên, bắn xong liền từ trên cây nhảy xuống, bắt đầu di chuyển.

[Hệ thống] Bạn đã bắn trúng Azure bằng cung.

[Đờ mờ?!]

[Vãi chưởng! Bắn trúng Ái Trư luôn kìa!]

[Cái đệt đệt đệt! Chuyện này không có khả năng!]

Đạn mạc kinh hãi, Văn Khê cũng kinh hoàng.

Anh không ngờ mình chọn bừa một phương hướng mà cũng trúng.

Nhưng như vậy, đối phương khẳng định cũng biết vị trí của anh.

Quả nhiên, giây tiếp theo một tràng tiếng súng phát ra từ hướng mũi tên Văn Khê vừa bắn. Loạt đạn không bắn theo duy nhất một hướng, mà bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh vị trí của Văn Khê.

Văn Khê trúng một phát súng, hung hiểm thoát được một viên đạn khác, chạy tới sau một gốc cây. Anh chờ loạt đạn kết thúc, lúc này mới ló ra từ sau thân cây, dứt khoát kéo cung bắn một mũi tên.

[Hệ thống] Bạn đã bắn trúng Azure bằng cung.

Lại trúng một mũi tên nữa, đạn mạc hoàn toàn sôi sục, nhưng lúc này Văn Khê không rảnh để nhìn. Anh vừa trốn sau gốc cây thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng phát ra từ nhiều hướng.

Tình huống gì đây? Mọi người đều bị thu hút bởi tiếng súng nên tập trung về đây?

Văn Khê nhíu mày, cảm thấy có chút bất an.

Tiếp theo nên làm gì bây giờ?

Lấy đầu người của Azure? Hay là nhanh chóng di chuyển đến một nơi an toàn?

Văn Khê còn chưa nghĩ xong, đã thấy ID của Azure xuất hiện lần nữa ở góc trên bên phải màn hình.

Nhưng không phải ở vị trí của người giết.

[Momo đã headshot giết chết Azure bằng súng bắn tỉa, số người còn lại là 31.]

Văn Khê: !!!

[Ôi! Không lấy được đầu người của Ái Trư, tiếc ghê.]

[Tiếc quá đi mất! Tui rất muốn xem phản ứng của Ái Trư sau khi bị cung tên bắn chết!]

Đạn mạc thở dài tiếc nuối, nhưng Văn Khê lại nổi hết da gà, bởi vì ngay sau đó góc phải màn hình lại có thêm hai thông báo giết hạ khác.

[Momo đã giết minibox bằng súng trường, số người còn lại là 30.]

[Momo đã headshot giết chết Killer007 bằng súng lục tự động, số người còn lại là 29.]

Giết ba người liên tiếp chỉ trong một phút!

Đại thần?

Hay là... hack?

Văn Khê liếc nhìn đạc mạc.

[Trời địu mấy người nhìn góc bên phải kìa!]

[Đây là ai? Có vẻ trâu bò đấy.]

[Có khi hack đấy!]

Hiển nhiên đạn mạc cũng chưa từng nghe đến ID này.

Văn Khê híp mắt.

Đây là rank thấp. Có thể giết nhiều người trong khoảng thời gian ngắn như vậy ở rank thấp, không phải acc nhỏ của đại thần thì chính là hack!

Anh ghét nhất bọn chơi hack, nếu người kia thực sự hack, vậy thì không giết không được!

Nghĩ vậy, Văn Khê lập tức đưa ra quyết định – anh sẽ không trốn.

"Hack chứ gì? Hôm nay tôi sẽ làm mẫu cho mấy người coi làm thế nào để giết bọn hack!"

[Đừng! Khê Thần, mau chạy đi!]

[Khê Thần đừng kích động! Ái Trư còn toi, anh nhất định phải ngoan!]

Văn Khê: "..."

Phương hướng bình luận không đúng lắm thì phải?

Lúc này không phải nên hét to [Khê Thần oai phong] à?

Ngoài đời Văn Khê rất ít khi phản bác người khác, cũng không biết cách từ chối, thường bị người xung quanh dắt mũi. Nhưng đôi khi, anh cũng có một mặt đặc biệt cố chấp.

Ví như hiện tại.

Chơi hack à, cưng chết chắc rồi!

Nghĩ như vậy, Văn Khê nghiêm túc nói: "Không, tôi không trốn, tôi tình nguyện đồng quy vu tận với tên hack này!"

Nói xong, anh dứt khoát bắn một mũi tên về hướng tiếng súng vừa rồi!

[Hệ thống] Bạn đã bắn trúng Momo bằng cung.

Trúng rồi!

Văn Khê còn chưa kịp vui mừng, một tiếng súng vang lên, mũ giáp cơ bản bị nổ tung, trực tiếp cạn máu ngã xuống đất.

[Hệ thống] Momo đã headshot hạ gục bạn bằng súng bắn tỉa.

Hack tự động headshot?

Văn Khê không biết đối mặt với bọn hack thì bò có tác dụng gì không. Nhưng anh vẫn theo bản năng nhấn giữ phím W bò lên phía trước một đoạn, sau đó anh nghe được một tiếng súng nổ, viên đạn từ không trung xẹt qua găm vào bên cạnh chân mình.

Văn Khê sửng sốt –– Hở? Không trúng? Không phải hack?

Còn đang ngơ ngác thì phát đạn tiếp theo đã bắn tới.

"Pằng" một tiếng.

[Hệ thống] Momo đã giết bạn bằng súng bắn tỉa.

Theo thông báo này của hệ thống, màn hình của Văn Khê chuyển sang màu xám trắng, kết thúc trận này với 5 đầu người, xếp thứ 29.

Văn Khê ngẩn ra một lúc, sau khi định thần lại thì tháo tai nghe xuống, nhìn toàn bộ đạn mạc đều chửi người kia hack, nhưng mà...

Văn Khê chần chừ một chút, vẫn nói vào mic một câu: "Sao tôi lại cảm thấy người ta không hack nhỉ... À đúng rồi, có thể xem phát lại đúng không? Chờ tôi xem phát lại đã."

==========

Tác giả có lời muốn nói: Momo là acc nhỏ của công nha 0v0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro