
CHƯƠNG 3 - CUNG?
Edit: GiantDeer
==========
Sau khi Văn Khê giết chết đồng đội của anh, đạn mạc im lặng trong hai giây.
Kế đó bùng nổ kích động xưa nay chưa từng có!
[Hahaha quá đẹp!]
[Đm sướng vãi!]
[Nên như vậy! Loại đồng đội này đáng lẽ phải bắn chết từ lâu rồi!]
Vốn Văn Khê có hơi thấp thỏm, lo hành động của mình sẽ khiến fan phản cảm, không ngờ từ trên xuống dưới màn hình đều nói anh "làm đẹp lắm".
Văn Khê thở phào nhẹ nhõm, giải thích: "Thật sự không chịu nổi..."
Vừa dứt lời lại nghe thấy gã đồng đội chửi bới, bởi vì chửi quá tục tĩu, Văn Khê lười phản ứng lại, chặn gã xong tiện tay cho một vé báo cáo.
Một loạt thao tác dứt khoát gọn gàng, uyển chuyển tự nhiên như nước chảy mây trôi, đạn mạc nhìn mà choáng váng.
Những người chưa kịp load còn đang bận gõ [Báo cáo là đúng] và [Tố chất của tên này quá kém].
Mà một vài người nhạy cảm hơn đã phản ứng ngay lập tức.
[Tui xin rút lại câu Khê Thần hiền, hóa ra Khê Thần không hiền mà là phúc hắc!]
[Hahaha, ai bảo không báo cáo, chỉ là chưa tới lúc thôi!]
Văn Khê vờ như không nhìn thấy những bình luận này, tăng âm lượng trò chơi lên, cẩn thận phân biệt tiếng bước chân của kẻ địch.
Gã đồng đội đã thoát trận, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Cảm giác được có người ở bên cửa sổ, Văn Khê quyết đoán giơ súng lên nhắm vào đó.
Anh cảm thấy mình đã nắm được tương đối quỹ đạo đường đạn của súng lục: "Lần bắn tiếp theo chắc chắn sẽ bắn trúng."
Đạn mạc lập tức tiếp lời: [Đừng có lập flag được không?]
Khoảng hai giây sau, một cái đầu nhô lên ở chỗ cửa sổ, Văn Khê bắn một phát qua!
Không hề bất ngờ – chẳng có gì xảy ra.
Văn Khê nhìn thấy rất rõ, viên đạn gần như là sượt qua đầu đối phương.
Anh không cam lòng "chậc" một tiếng, nhanh tay điều khiển nhân vật của mình lăn về phía trước rồi nấp vào một góc khác của căn phòng, hoàn hảo né tránh loạt đạn đối thủ bắn ra ngay sau đó.
Đối phương phát hiện không thấy người đâu liền đoán rằng anh trốn sang bên kia phòng, khôn khéo ném lựu đạn về phía Văn Khê!
Văn Khê ngây người, giờ mới biết còn có loại trang bị lựu đạn này.
Anh biết nếu chạy sang bên kia nhất định sẽ bị đối phương bắn trúng, vì thế nhanh chóng men theo vách tường đi về phía cửa sổ.
Sau đó hít sâu một hơi, nhảy ra khỏi cửa sổ, xoay người, nổ súng, lưu loát liền mạch!
"Pằng!" một tiếng, thông báo của hệ thống xuất hiện trên màn hình.
[Hệ thống] Bạn đã headshot hạ gục John Doe bằng súng lục.
Súng lục trên tay cần một ít thời gian để làm lạnh, Văn Khê quyết đoán cho đối phương một đấm.
[Hệ thống] Bạn đã giết John Doe bằng nắm đấm.
Lúc này lựu đạn vừa nổ xong, Văn Khê quay vào trong nhà, tránh được viên đạn do một người khác vừa bắn tới.
Tranh thủ liếc xem đạn mạc một cái, không hề bất ngờ nhìn thấy một loạt [666].
[66666 Khê Thần ngầu vãi!]
[Đm tốc độ phản ứng quá đỉnh!]
Nhìn thấy những dòng này, Văn Khê không nhịn được cười một tiếng, tâm trạng bực bộ do gã đồng đội lúc trước lập tức tốt hơn rất nhiều.
"Chắc là không nghĩ tôi lại ra ngoài theo đường cửa sổ, nên không kịp phản ứng lại." Ngừng một chút, nhớ tới lời của người phụ trách "Thêm chút thao tác ngầu", anh ngập ngừng nói thêm, "Tôi nghĩ kỹ thuật bắn súng của mình đã tốt lên rồi. "
[...Khê Thần, anh tỉnh đê!]
[Mới nhấp môi thôi đã say đến mức này rồi?]
[Không phải tui đả kích anh, mà là kỹ thuật này của anh chả liên quan gì đến bắn súng cả!]
"Mặc kệ mấy người nói như thế nào, hiện tại tôi có hai đầu người trong tay rồi ~" Văn Khê vui vẻ tương tác với đạn mạc, chú ý tới số người đang xem livestream, quả nhiên đang từ từ tăng lên.
Anh rất mừng, nhưng đồng thời cũng có chút thấp thỏm, dù sao anh vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm game, kỹ năng bắn súng của anh cũng nát không chịu được, anh không biết mình có thể đi bao xa trong game này.
Đều là xạ kích, nhưng cảm giác nổ súng trong SGH hoàn toàn khác với cảm giác bắn tên trong Linh Tích, không biết là do vũ khí hay do game.
Văn Khê trốn ở trong nhà một lúc, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sổ càng ngày càng xa, đoán chừng đối phương muốn vòng qua bên kia leo lên cầu thang đánh lén, liền vội vàng đi tới cầu thang ngồi xổm trước.
Khẩu súng lục anh đang sử dụng là trang bị cơ bản nhất cho tân thủ, không thể bắn liên thanh, mỗi lần chỉ bắn được một phát, sau đấy phải đợi hai giây mới có thể bắn tiếp phát thứ hai. Loại vũ khí này quả thực kém hơn người khác vài phần, phương diện này xứng đáng bị đồng đội chửi.
Có vài người mới vào xem livestream phàn nàn: [Chỉ có một khẩu súng lục?!]
Lần nào cũng có fan của Văn Khê trả lời hộ: [Khê Thần vừa mới tiếp xúc với SGH thôi, chắc là vẫn chưa nắm rõ luật chơi.]
Văn Khê xác thực không biết trang bị có thể mua được, vừa nói "Đánh xong trận này tôi sẽ nghiên cứu một chút.", vừa chú ý động tĩnh ở đầu cầu thang.
Ngay khi nhìn thấy đối phương ngoi đầu ra, anh quyết đoán nổ súng!
Pằng!
Lần này thành công bắn trúng đối phương!
Tiếc là không bắn trúng chỗ hiểm, không thể hạ gục.
Một súng chưa gục, đối phương cảnh giác lui về sau, không chút do dự xoay người lựa chọn đường khác. Văn Khê chỉ có thể lui về trong phòng, tiếp tục so chiêu với đối phương.
Lần này dù gì anh cũng đã bắn trúng, nhưng người xem trong phòng livestream hiển nhiên không dễ dàng thỏa mãn như vậy.
[Xì, bắn như này thì tôi cũng bắn được.]
Văn Khê mím môi, không nói gì.
Anh biết mọi người đều muốn nhìn thấy anh một súng headshot vỡ đầu, giống như lúc anh chơi Linh Tích một mũi tên bắn nát đầu người ta.
Không cần phải nói, đó chắc chắn là một cảm giác rất sảng khoái.
Nhưng trên thực tế, cho đến tận lúc này anh vẫn chưa từng bắn trúng đầu đối thủ từ cự ly xa, đều do nâng họng súng lên quá cao.
Một phần là do thói quen nâng góc bắn lên cao khi dùng cung, một phần là do súng khác với cung, có độ giật, mà anh lại không biết ghìm súng nên mỗi lần đạn bắn ra đều đi lệch phương hướng anh muốn.
Có điều không sao – thứ mình không giỏi, hoặc là chinh phục, hoặc là trốn tránh.
Bây giờ không có thời gian cho Văn Khê đi chinh phục, vậy thì trốn tránh.
Nghĩ như vậy, Văn Khê nhanh chóng quyết định, điều khiển nhân vật của mình lao ra khỏi phòng, bám vào tay vịn cầu thang nhảy xuống, đuổi theo con đường người vừa nãy rời đi.
Đạn mạc không hiểu anh đang muốn làm gì.
[Đây là muốn làm gì?]
[Vị trí vừa rồi khá tốt mà, sao lại đi xuống?]
Văn Khê không đáp lại, hiện tại anh đang chú tâm vào tai nghe.
Núp sau bức tường đợi một lúc, sau khi thành công bắt được bước chân của đối phương, anh vội vàng đuổi theo, rất nhanh đã thấy được bóng dáng của người nọ.
Thật ra bắn lén vào lúc này là tốt nhất, nhưng Văn Khê không làm thế.
Anh tiếp tục tới gần đối phương. Tiếng bước chân theo khoảng cách ngắn lại trở nên càng rõ ràng hơn.
Đối phương cảm nhận được sự tồn tại của Văn Khê, xoay người bắn một phát súng!
Biết mình không thể chạy thoát, Văn Khê nhảy lên, dùng thân mình đỡ viên đạn để bảo vệ đầu, khi rơi xuống chỉ còn một ít máu, trước khi tiếp đất anh nã một phát súng vào kẻ địch đang gần trong gang tấc, pằng một tiếng, ngay giữa đầu!
[Hệ thống] Bạn đã headshot giết chết Secdoe bằng súng lục.
Giết chết rồi!
Tiếc là đợt đấu súng này Văn Khê tổn thất hơi lớn, thanh máu tụt chạm đáy, cũng không có đồ gì để hồi máu.
Quả nhiên trên đường rời khỏi khu C, anh bị người ta một súng giết chết, còn không có quá trình gục xuống.
Cứ như vậy, ván sinh tồn trên đảo hoang đầu tiên của anh hạ màn với 3 đầu người và thành tích xếp thứ 46.
*
Sau khi kết thúc trận đấu, Văn Khê phát hiện tay mình đang run, có thể tưởng tượng được ván này anh chơi căng thẳng đến mức nào.
Anh hít một hơi thật sâu, lúc này mới tìm lại thanh âm của chính mình, trả lời vài bình luận: "Thật sự là lần đầu tiên, không lừa mọi người... Có chơi nữa không? Tất nhiên là có, nhưng tôi phải đi nghiên cứu trang bị chút đã... Ừm, mua trang bị ở đâu nhỉ?"
Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của fan, Văn Khê điều khiển nhân vật đi vào một cửa hàng trang bị, cảm giác cứ như bước vào một siêu thị đa năng.
Vũ khí, áo giáp, ba lô, vật phẩm y tế – cái gì cần có đều có.
Nhưng Văn Khê nhanh chóng phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi: "Cái gì đây... phải dùng tiền mặt?!"
[Đúng vậy, Khê Thần, không thì anh nghĩ tại sao SGH lại bị gọi là mồ chôn hào?]
Văn Khê: "..."
SGH là một game đa quốc gia, tên tiếng Anh là Shooting Game Harvest, tên tiếng Trung là Thợ Săn Tiền Thưởng, đoán chứng muốn ngụ ý rằng đây là một game bắn súng có thể kiếm tiền.
Tuy nhiên cái tên này quá tầm thường, lại có hơi lạc đề, nên dần dần mọi người không dùng cái tên đó nữa, gọi thẳng SGH.
Đối với cách gọi "mồ chôn hào", nó bắt nguồn từ hai game streamer của JJ Live.
Khi cả hai đang tìm trận, một người trong số họ đã nói với người xem là: "Nói ra chắc mấy người không tin, tôi vốn là một thổ hào*, nhưng từ khi chơi SGH thì tôi sắp chết đói tới nơi rồi."
*土豪: ngôn ngữ mạng Trung Quốc chỉ mấy người giàu có.
Người còn lại lập tức bồi thêm: "Mồ chôn hào, thổ hào nào chơi đều chết đói, không lệch đi đâu được."
Lúc đó mọi người còn chưa kịp nhận ra đây là có ý gì, sau đấy mới nhớ lại: SGH, không phải chính là "mồ chôn hào" sao?
*死个壕 - Sǐ gè háo - SGH
Đù, chính cmn xác luôn!
Cách gọi mồ chôn hào bắt đầu lan truyền từ đây.
Thổ hào có thật sự bị chết đói hay không, Văn Khê không biết, anh chỉ biết mình vừa nhìn giá mấy trang bị này là cảm thấy chính mình sắp chết đói tới nơi rồi.
Không thể ngờ được trò chơi này sẽ hút máu đến độ này!
Cơ mà, đã đập 99 tệ vào con game này rồi, nếu muốn dựa vào nó để kiếm lời thì trang bị là không thể thiếu.
Văn Khê đột nhiên có cảm giác đã lên lưng cọp thì khó xuống.
Anh đi dọc theo tủ kính trưng bày vũ khí, nhìn những khẩu súng rẻ thì vài chục tệ, đắt thì mấy vạn tệ, tâm tình dần trở nên tự kỉ.
Nhưng ngay khi anh định quay người, từ bỏ vũ khí để đi xem áo giáp giá bao nhiêu, anh bắt gặp một dáng hình quen thuộc nơi khoé mắt.
Văn Khê sững sờ, không thể tin được nhìn món vũ khí được bày trong góc cuối cùng của tủ kính.
Chất liệu cổ điển này, hình dáng đẹp đẽ này, phong cách độc đáo này, khí chất mộc mạc nhưng lại cao quý kiêu sa này, không hề ăn nhập với đống vũ khí xung quanh.
Đây là... cung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro