Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - CHƠI LỚN NHƯ VẬY?

Edit: GiantDeer

==========

"Lừa người vào?"

Lăng Sơ Dật nghi hoặc chớp chớp mắt –– Đây là muốn đào người từ chiến đội xui xẻo nào đó à?

Mạc Thần không giải thích, nói xong câu kia thì đứng dậy vỗ lưng Lăng Sơ Dật: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Bên kia, Văn Khê tắt livestream xong, cũng thả người trên ghế nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi ra ngoài.

Mọi hôm anh đều ăn tối vào khoảng 6 giờ, nhưng hôm nay không hiểu sao sau khi kết thúc livestream lại cảm thấy rất đói, vừa đói vừa mệt, nên muốn ăn sớm một chút rồi trở về ngủ một giấc trước khi bắt đầu buổi livestream lúc 8 giờ.

Không ngờ vừa đi ăn về thì nhận được cuộc gọi từ Khê Mị – quản lý trưởng toàn bộ kênh game của JJ Live.

"Cậu ăn tối chưa?" Đây là câu đầu tiên Khê Mị hỏi sau khi cuộc gọi được kết nối.

"Ăn rồi." Văn Khê ngoan ngoãn đáp.

Nghe câu trả lời này, Khê Mị có vẻ hơi thất vọng, sau một lát mới lên tiếng lần nữa: "Sớm vậy đã ăn rồi à... Tôi còn đang muốn gọi cơm cho cậu." Cô dừng một chút, "Thôi không sao, có ăn là được rồi, tôi gọi cho cậu là muốn hỏi quan hệ của cậu với người tên Momo là gì?"

Văn Khê sửng sốt, không nghĩ cô sẽ nhắc đến Momo, anh không xác định được ý của cô là gì nên ậm ừ trong chốc lát mới trả lời: "Ờm, chắc là... không có quan hệ gì?"

Khê Mị: "Chắc là?"

Văn Khê: "Mới gặp hai ngày trước, hôm nay thêm bạn bè... Sao vậy?"

Nghe ra sự thấp thỏm trong giọng của Văn Khê, Khê Mị không biết nghĩ tới cái gì, bật cười: "Phì... Cậu đừng căng thẳng, tôi hỏi chơi thôi. À không, cũng không thể nói như vậy. Thật ra tôi cảm thấy cậu và cậu ta cùng nhau livestream có hiệu quả rất tốt, cậu xem xem có thể hẹn cậu ta mỗi ngày chơi cùng nhau trong một khoảng thời gian cố định không. Nếu có thể..." Khê Mị dừng một chút, ngập ngừng, "Có thể giúp tôi hỏi xem cậu ta có muốn làm streamer không?"

Nghe đến đây, Văn Khê rốt cuộc hiểu được ý định của Khê Mị.

Hoá ra là muốn Momo livestream cùng với anh?

Làm anh sợ chết khiếp, còn tưởng Khê Mị phản đối anh chơi cùng với Momo...

"Được ~" Văn Khê vui vẻ đáp ứng, "Lát nữa tôi online sẽ hỏi thử."

Khê Mị "Ừ" một tiếng: "Nếu cậu có thể hẹn Momo, vậy có thể chơi đấu đội với Ngải Triết. Sáng nay tôi quên nói, Ngải Triết khác với Thương Lang, cậu ta có cộng sự cố định riêng, hôm nay vì dẫn cậu chơi nên mới cố ý tách ra với cộng sự. Xem tình hình ngày mai rồi tôi sẽ để cộng sự của cậu ta livestream cùng luôn."

Văn Khê: "..."

Chuyện quan trọng như thế mà không nói sớm!

Khê Mị không để ý, tiếp tục nói: "Về phần Thương Lang, cậu ta vẫn luôn chơi solo, chủ yếu là do cậu ta toàn chơi rank cao ở server nước ngoài, ở JJ Live có rất ít streamer có kỹ năng theo kịp, kể cả Ngải Triết."

Văn Khê: "Vậy tôi..."

Khê Mị: "Cậu thì không sao, tôi bảo cậu ta chơi server trong nước để dẫn cậu."

"..." Văn Khê dở khóc dở cười.

Người phụ trách này còn dám "thiên vị" thêm nữa hở?

*

Sau khi cúp điện thoại, Văn Khê như mong muốn ngủ được một giấc, lúc tỉnh lại là hơn 7 giờ tối.

Văn Khê ngáp một cái rồi từ trên giường ngồi dậy, nhìn thời gian, cảm thấy còn sớm nên lại ngã xuống giường. Nhưng để tránh bị muộn, cuối cùng Văn Khê vẫn buộc mình phải lăn khỏi giường trước 7 rưỡi. Sau khi rửa mặt, anh mặc nguyên bộ đồ ngủ ngồi mở máy tính.

Không ngờ còn có người đến sớm hơn anh.

Thương Lang: Có đó không?

Văn Khê kinh ngạc nhìn thời gian tin nhắn này xuất hiện trong khung chat của anh –– nửa giờ trước.

Sớm như vậy đã nhắn tin cho anh, có chuyện gì sao?

Văn Khê lần chần trả lời một câu: Bây giờ thì có, lúc nãy tôi đang ngủ.

Vốn tưởng rằng lúc này Thương Lang không còn ngồi trước máy tính nữa, không ngờ Văn Khê vừa gửi tin nhắn này đã nhận được hồi âm.

Thương Lang: Nối mic đi, chúng ta tán gẫu chút.

Văn Khê: Ờm, bây giờ?

Thương Lang: Ừ.

Văn Khê có chút thấp thỏm, không biết đối phương muốn cùng mình tán gẫu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nối mic, hắng giọng ngập ngừng nói: "Xin chào?"

"Ha, giọng khá hay đấy." Đây là câu đầu tiên Thương Lang nói với Văn Khê.

Giọng của Thương Lang thiên về trầm khàn, hoàn toàn không liên quan gì đến giọng nam thần, nhưng lại có nét riêng khiến người ta khó quên.

Văn Khê một bên đăng nhập game, một bên hỏi, "Ừm, muốn nói chuyện gì?"

Anh không giỏi che giấu cảm xúc của mình, thế nên giờ phút này âm điệu của anh mang đến cho người ta một loại cảm giác yếu ớt, hai chữ "e dè" như được khắc thẳng vào dây thanh quản.

Thương Lang không nhịn được bật cười: "Cậu căng thẳng à? Đừng căng thẳng, nói chuyện chơi chơi thôi."

Anh ta nói xong lời này, trong tai nghe đột nhiên phát ra tiếng xì xụp.

Văn Khê: ???

Văn Khê: "Anh đang ăn mì à?"

"Ờ." Thương Lang đáp lại một cách mơ hồ, hiển nhiên là đang nhai mì, "Đang ăn cơm tối, cậu ăn chưa?"

Văn Khê: "Tôi ăn rồi."

Tuy là ăn rồi, nhưng là ăn lúc 4 giờ, hiện tại nghe tiếng húp mì thấy có hơi...

Có điều việc Thương Lang ăn cơm tối vào thời điểm này làm Văn Khê nghĩ tới một chuyện, thời gian phát sóng trực tiếp của người này hình như là từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối và 8 giờ tối đến sáng sớm, giữa đó chỉ có 1 tiếng nghỉ ngơi, còn đâu gần như là phát sóng liên tục 8 tiếng.

Văn Khê do dự một lát, vẫn không kìm được mở miệng hỏi: "Mỗi ngày anh đều phát sóng 8 tiếng có mệt không?"

"Dân đi làm không phải cũng làm việc 8 tiếng à? Tôi đây cũng coi như đi làm công việc chính thức ô kê?", Thương Lang trả lời.

Văn Khê: "Vậy tại sao không phát sóng một lúc vào buổi sáng và một lúc vào buổi chiều?"

"Buổi sáng để luyện súng." Thương Lang trả lời như một lẽ đương nhiên, "Còn buổi chiều, tôi phát sóng lúc 3 giờ chủ yếu để tránh trúng giờ với Ngải Triết, chúng tôi có rất nhiều fans chung." Anh ta húp mì một miếng rồi nói tiếp, "Nhưng fans của cậu ta đều là cái gì mà fan bạn gái, fan bà xã, của tôi thì đều là antifan."

"Phì..." Văn Khê không nhịn được bật cười, ấn tượng đầu tiên đối với Thương Lang khá tốt.

Mặc dù chất giọng khàn khàn của anh ta luôn tạo cho người ta cảm giác anh ta không phải là một người dễ chọc, nhưng Văn Khê có thể nghe ra người này rất cởi mở và không hề có gánh nặng hình tượng.

Những người như vậy thường rất chân thật, thích hợp để kết bạn.

Nhưng Văn Khê chưa kịp nói gì thì Thương Lang đột nhiên nói một đoạn dài: "Mấy người còn không phải là antifan à? Không phải thì tặng quà đi, đừng có chỉ nói miệng! Con người tôi thực dụng như vậy đấy, chỉ nhận tiền không nhận người... Cảm ơn 10 quả ngư lôi của ATM Hình Người, cảm ơn Ví Tiền Di Động đã tặng hoả tiễn. Như này không phải là ok rồi à... Gì? Muốn tôi cho phía dưới của mấy người ăn? Tôi dám cho thì mấy người dám ăn đấy? "

Lúc này Văn Khê mới nhận ra một điều kinh khủng: "...Anh đang livestream à?"

"Bật tiếng nhưng không bật hình." Thương Lang nói, lại tọng một miệng mì, nhai nhai phát ra âm thanh nhóp nhép, ngoài ra còn có tiếng click chuột, "Vào game thêm bạn bè đi, tên acc cậu là gì?"

"Wency." Văn Khê trả lời, lúc này đã đăng nhập vào trò chơi.

Sau khi mở game, anh nhấp vào danh sách bạn bè trước tiên, liếc nhìn ID của Momo, không ngờ lại hiện đang online!

Khoảnh khắc đó, nhịp tim của Văn Khê đập nhanh một cách khó hiểu, cơ hồ vừa chọc Momo một cái là gửi tin nhắn qua luôn.

Wency: Đang chơi à?

Lần này đối phương không trả lời ngay như trước, qua tầm hai, ba phút mới trả lời.

Trong hai, ba phút đó, Thương Lang đã đăng nhập vào acc nhỏ và thêm bạn Văn Khê.

ID acc nhỏ của Thương Lang là JJ-SBW.

SB*... Văn Khê rất tò mò không biết lúc đặt cái tên này anh ta có suy nghĩ gì.

*傻逼Shǎbī: Ngu xuẩn

Đúng lúc này, anh nhận được tin nhắn trả lời từ Momo.

Momo: Không, online xem thử thôi.

Wency: Xem gì?

Momo: Xem cậu.

Văn Khê: ???

Văn Khê không hề nghi ngờ nếu bây giờ đang livestream, đạn mạc chắc chắn sẽ gào thét ầm ĩ.

Xem cậu –– Câu trả lời này quá dễ khiến người ta nghĩ ngợi, không phải sao?

Văn Khê mất một lúc lâu mới thuyết phục được chính mình rằng bên kia không có ý gì khác, tiếp tục gõ chữ trả lời.

Wency: Xem tôi làm gì?

Momo: Xem cậu có online không.

Wency: Ờm, giờ tôi đang online đây, rồi sao nữa?

Momo: Có xem xét chơi chuyên nghiệp không?

Câu hỏi này đến quá đột ngột, khiến Văn Khê sững sờ hồi lâu mới có phản ứng lại.

Chơi chuyên nghiệp? Anh?

Một tên gà mờ chỉ biết dùng cung?

Thôi đi...

Wency: Không xem xét.

Momo: Vậy ngày mai tôi sẽ hỏi lại.

Văn Khê không biết nên cười hay nên khóc.

Mà tại sao Momo lại đột ngột hỏi anh điều này? Chả có lẽ... Momo chính là một tuyển thủ chuyên nghiệp?

Nếu là như thế, vậy thực lực của Momo có thể hiểu được.

Văn Khê chưa kịp hỏi lại, tai nghe bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Thương Lang: "Wency? Đọc như vậy à? Vậy tôi kêu cậu là gì bây giờ? Văn Khê? Khê Khê? Văn Tử? Ầy Văn Tử thì thôi, gọi thế cứ thấy ngứa ngáy trong người."

Văn Khê: "...Gọi tôi Văn Khê là được rồi."

Thương Lang: "Được, vậy tôi sẽ gọi cậu là Văn Khê, cậu có thể gọi tôi là anh Lang, ba Lang, ông Lang."

Anh Lang, ba Lang, ông Lang... Mơ đẹp nhỉ.

Văn Khê vờ như không nghe thấy hai chữ cuối cùng: "Anh Lang, anh ăn xong mì chưa?"

"Rồi, tôi xuống lầu vứt rác, cậu cứ tự nhiên. Khi nào tôi trở lại thì chúng ta bắt đầu livestream." Thương Lang nói.

Văn Khê gần như không hề suy nghĩ, nhẹ giọng nói "Được".

Nói xong mới phản ứng lại –– Trở lại thì livestream? Ê này còn hơn hai mươi phút nữa mới tới 8 giờ đó!

Thương Lang sống ở chung cư mấy chục tầng xong đi thang bộ xuống đổ rác hay gì?

Hay là anh ta tính bắt đầu livestream sớm hai mươi phút?

Văn Khê cạn lời trong giây lát, ánh mắt rơi vào khung trò chuyện với Momo, nhớ tới chuyện quan trọng nhất còn chưa hỏi, liền nhanh chóng gõ phím gửi tin nhắn.

Wency: Khi nào cậu rảnh chơi đấu đôi với tôi?

Momo: Bây giờ.

Wency: ...Không phải cậu nói chỉ online để xem thử thôi à?

Momo: Tôi online để xem cậu có online không. Cậu online rồi thì có thể chơi.

Ý là nếu anh không online thì Momo sẽ không chơi?

Thật sự không thể trách người xem livestream ghép CP linh tinh, ngay chính bản thân Văn Khê cũng cảm thấy Momo có ý gì đó với mình...

Nếu đã như vậy, hẳn là anh có thể đưa ra ít yêu cầu nhỉ?

Wency: Bây giờ không được, 1 giờ chiều ngày mai cậu có rảnh không?

Wency: Và cả 1 giờ chiều những ngày khác nữa.

Wency: Tôi đăng nhập game vào đúng 1 giờ chiều mỗi ngày.

Momo: Đúng giờ quá nhỉ.

Văn Khê có chút thấp thỏm, cũng không biết vì sao lại không muốn thẳng thắn nói với đối phương rằng mình là một streamer, mỗi ngày bắt đầu livestream vào đúng một giờ chiều.

Là sợ đối phương sau khi biết sẽ không chơi đấu đôi với anh nữa sao?

Xét cho cùng vẫn là do Văn Khê không có tự tin với bản thân, dẫn đến không có tự tin vào thân phận streamer của mình, lo lắng Momo sẽ coi thường mình sau khi biết.

Dù sao thì kỹ năng của Momo tốt như vậy, gần như áp đảo tất cả streamer được xưng là dân chuyên kỹ thuật...

Văn Khê một bên suy nghĩ mông lung, một bên đợi câu trả lời của Momo.

Sau khoảng tầm một phú, Momo hồi âm.

Momo: Có thể chơi lúc 1 giờ chiều.

Momo: Chơi với cậu hai trận lúc 1 giờ chiều mỗi ngày.

Cậu ta đồng ý!

Nhìn thấy hai câu hồi âm này, Văn Khê kích động đến mức suýt quên cách gõ phím, xoá xoá sửa sửa nửa ngày cuối cùng cũng gửi được một câu hoàn chỉnh.

Wency: Được, nói rồi đấy nhé, 1 giờ chiều ngày mai không gặp không về!

Momo: Còn bây giờ thì sao? Có chơi không?

Văn Khê hơi sững người.

Bây giờ... có chơi, nhưng phải tổ đội với Thương Lang.

Thương Lang không có cộng sự, nếu Momo muốn chơi với họ thì chỉ có thể lập đội ba người để chơi đấu đội, không biết Thương Lang có đồng ý không...

Trong lúc nhất thời, Văn Khê có chút bối rối, không biết nên đáp lại như thế nào. Anh không giỏi nói dối, lúc này cũng không biết có thể bịa ra lý do gì.

Cuối cùng, Văn Khê đành cam chịu đáp lại: Buổi tối tôi hẹn với người khác...

Sau khi anh gửi câu này đi, Momo rất lâu không hồi âm lại, điều này khiến Văn Khê có chút bất an, trong lòng luôn cảm có cảm giác mình đã làm sai gì đó.

Anh muốn nói điều gì đó để "chữa cháy", nhưng không biết phải nói gì.

Mãi đến khi... Momo trả lời một câu này: Tôi vừa tìm kiếm Wency trên JJ Live, tìm ra một Wency Văn Khê, là cậu à?

Wency: !!!

Wency: Phải... Sao cậu lại biết?

Văn Khê quả thực không thể tin vào mắt mình –– Thứ anh muốn giấu cứ như vậy bị đối phương phơi ra?!

Momo: Onl game vào thời gian cố định, không thể tự quyết định đồng đội, rất khó đoán à?

Wency:...

Văn Khê quỳ.

Có nên nói đại thần không hổ là đại thần không? Đầu óc xoay chuyển quá nhanh. Cho dù người bình thường có nhận được thông tin này, sẽ nghĩ ngay đến phương diện livestream chắc?

Cậu ta không chỉ nghĩ đến, còn trực tiếp đi tìm kiếm luôn...

Momo: Vậy thời gian livestream của cậu là?

Thời gian: Buổi chiều 1 giờ đến 4 giờ, buổi tối 8 giờ đến rạng sáng.

Văn Khê hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng, cơ hồ là hỏi gì đáp nấy.

Momo: Buổi tối cậu live với ai? Đối phương cũng là streamer à?

Wency: Phải... Là Thương Lang.

Momo: À, tôi có ấn tượng về anh ta, đứng thứ 40 trên bảng xếp hạng đấu đơn ở server nước ngoài, là anh ta phải không?

Chuyện này... Văn Khê không biết.

Anh nước đến chân mới nhảy, sát giờ mới lên mạng tìm kiếm cái tên Thương Lang, chỉ biết ID acc lớn của anh ta là JJ-Blue Wolf, là một trong những game streamer chuyên kỹ thuật có độ hot cao nhất ở JJ Live.

Về thứ hạng của anh ta ở bảng xếp hạng server trong nước và ngoài nước, thật sự là không tìm được, có lẽ là vì vẫn luôn trong tình trạng thay đổi liên tục.

Có điều Thương Lang đúng là thường chơi ở server nước ngoài, vẫn luôn đánh rank cao ở server nước ngoài.

Wency: Chắc vậy.

Momo: Cậu chơi đấu đôi với anh ta à? Cũng chơi ở server nước ngoài?

Wency: Không... Anh ta dùng acc nhỏ để kéo tôi ở server trong nước.

Momo: Acc nhỏ của anh ta là gì?

Wency: JJ-SBW

Momo im lặng vài giây rồi trả lời: ID này, xuất sắc.

Văn Khê dở khóc dở cười, cũng có chút tò mò về thứ hạng của Momo ở server nước ngoài.

Nghĩ đến là hỏi.

Wency: Thế cậu cũng thường chơi ở server nước ngoài chứ? Ở server nước ngoài cậu xếp thứ bao nhiêu?

Momo: Tôi không hay chơi đấu đơn.

Sau vài giây, lại gửi thêm một câu khác: Nếu có chơi, chắc là xếp thứ nhất.

Wency:...

Chưa từng thấy ai mặt dạn mày dày như thế này!

Văn Khê thừa nhận Momo rất giỏi, nhưng nói bản thân là số 1 server nước ngoài thì cũng quá...

Momo: Không tin?

Văn Khê nhìn hai chữ này, không biết nên đáp lại như thế nào.

Anh nghĩ, chính mình cũng coi như từng đánh bại Momo, cướp được hạng nhất từ tay cậu ta, chẳng lẽ mình cũng đủ tiêu chuẩn làm top 1 server nước ngoài?

Có điều nghĩ đến ván đó, anh chỉ lấy được 9 đầu người, mà Momo lấy tận 29...

Nếu tính về lượng đầu người thì quả thực Momo tốt hơn hẳn.

Không đợi Văn Khê trả lời, Momo lại gửi một tin nhắn khác.

Momo: Cũng phải thôi, chính tôi cũng không tin.

Wency:...

Momo: Có điều Thương Lang gì đó đối với tôi còn không phải là thích đánh thế nào thì đánh à.

Momo: Đấu đôi lúc 8 giờ đúng không? Chờ đó.

Wency:...Cậu muốn làm gì?

Lời này làm Văn Khê thấy rất bất an, cứ có cảm giác Momo chuẩn bị gây chuyện.

Trên thực tế, Momo đúng là chuẩn bị gây chuyện.

Momo: Chờ tôi đánh anh ta thành tự kỷ, cậu sẽ theo tôi.

Wency: ???

Momo: Nghe tôi, đi đấu chuyên nghiệp, cậu có thể làm được.

Wency: Không, tôi không thể.

Thì ra "theo" là ý này... Văn Khê cạn lời.

Wency: Vậy nếu tôi thắng trong trận tiếp theo thì sao? Cậu theo tôi?

Momo: Hử? Cậu muốn tôi làm gì?

Wency: Tới JJ livestream.

Sau khi câu này được gửi đi, bên kia im lặng hồi lâu, như đang suy nghĩ.

Sau một lúc, cậu ta đáp lại thế này:

Momo: Nếu đã vậy thì chúng ta cá cược đi. Ở trận tiếp theo, ai thắng thì làm theo lời người đó. Nếu tôi thắng, cậu đi đấu chuyên nghiệp, gia nhập chiến đội nào sẽ do tôi quyết định. Nếu cậu thắng, tôi sẽ ký hợp đồng với JJ Live.

Văn Khê nhìn mấy dòng này mà không thể tin được. Anh có thể nhìn ra Momo đang rất nghiêm túc, thế nên anh mới kinh ngạc.

Wency: Nghiêm túc à? Chơi lớn như vậy?

Đây tương đương với đánh cược cuộc sống tương lai của chính mình...

Momo: Cược lớn mới kích thích. Chơi không?

Wency: Không chơi.

Momo:...

Văn Khê trả lời đến cương quyết dứt khoát, chém đinh chặt sắt.

Momo dám đánh cược, anh không dám.

Tháng này anh vất vả lắm mới kiếm được ít tiền lời, vừa mới có xu hướng ổn định, muốn anh từ bỏ livestream đi chơi chuyên nghiệp là tuyệt đối không có khả năng.

Hơn nữa Văn Khê tự biết trình độ mình đến đâu.

Mặc dù thành tích của anh lúc đấu đơn không tệ, nhưng cái anh đang chơi là rank thấp của server trong nước, cho nên không phải anh rất mạnh, mà là kẻ địch quá yếu.

Chưa nói đến anh mới chỉ tiếp xúc với game SGH này được hai ngày, thậm chí trong game có những loại vũ khí nào anh còn chưa tìm hiểu rõ ràng đâu.

Bây giờ bảo anh đi đấu chuyên nghiệp?

Đùa nhau à.

Wency: Có thể cá cược, nhưng tôi từ chối đặt cược lớn như vậy. Chúng ta giảm nhẹ tí đi.

Momo: Được, cậu nói đi.

Wency: Nếu tôi thắng, cậu đập quà cho tôi. Nếu cậu thắng, tôi mời cậu ăn cơm.

Momo: Như vậy tiền cược không cân bằng.

Wency: Ặc, vậy cậu nói xem sửa thành như thế nào?

Momo: Cậu thắng, tôi đập quà cho cậu và mời cậu ăn cơm. Tôi thắng, cậu mời tôi ăn cơm, tôi trả tiền.

Wency: Chốt.

Wency: ...Từ từ, hình như có gì đó sai sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro