
CHƯƠNG 11 - ĂN CƠM NGON NHÉ
Edit: GiantDeer
==========
Lúc nhìn thấy Văn Khê bấm đồng ý lời mời kết bạn của Momo, người xem trong phòng livestream của Văn Khê đều spam bình luận hò hét.
[Aaaa cp mị đu là thật!]
[Ui là trời tự tử cũng tình quá đi mất!]
[Yêu nhau đi yêu nhau đi!]
Văn Khê thở dài nhìn đạn mạc: "Đã bảo đừng như vậy rồi... Mọi người trêu tôi thì không sao, nhưng ai biết đối phương sẽ cảm thấy thế nào?"
[!!!]
[Không ngờ Khê Thần cảm thấy không sao cả!]
[Xem ra Khê của tui thật sự đắm chìm rồi.]
Văn Khê: "..."
Bây giờ Văn Khê xem như đã biết thế nào là nói nhiều sai nhiều.
Trước khi Văn Khê kịp giải thích lần nữa, anh nghe được giọng của Ngải Triết: "Hở? Vừa rồi cậu đang nói gì vậy?"
Lúc hỏi câu này Ngải Triết đang ấn chuyển chế độ đấu đội, chọn thêm "Không thêm đồng đội" rồi ấn xác nhận. Bây giờ Ngải Triết và Văn Khê đang ở phòng chờ ghép trận.
Văn Khê không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn trả lời: "Người tên Momo hồi nãy giết chúng ta ấy, cậu ta thêm bạn bè với tôi."
Ngải Triết: "Ờ, rồi sao nữa?"
Văn Khê: "Sau đó tôi nói chúng ta chuẩn bị chuyển sang đấu đội, hình như cậu ta cũng muốn chuyển."
Ngải Triết: "..."
[Ái Trư tự kỷ rồi.]
[Streamer Ái Trư, tự kỷ mode on.]
Văn Khê nhìn đạn mạc đều là mấy dòng này, có chút khó hiểu, chần chừ một lúc nhưng vẫn hỏi: "Người xem của tôi nói cậu tự kỷ, sao lại thế?"
"Còn tại sao nữa... Cậu bảo hắn chúng ta chuyển sang đấu đội làm gì?!" Ngải Triết quả thật khóc không ra nước mắt, "Anh em à cậu không biết tôi đổi sang đấu đội là để tránh hắn sao? Đường đường đẳng cấp đại thần sao không ở yên rank cao đi, đến rank thấp quậy cái gì không biết. Thật là... Hai ván vừa rồi nếu không gặp phải hắn thì tôi có thể giết 20 mạng giành top 1, cậu tin không?"
"Tin chứ, tin chứ." Văn Khê không khỏi dở khóc dở cười.
Anh chưa bao giờ gặp ai thẳng thắn hơn Ngải Triết.
Ngải Triết tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy vẫn là do bài chiến ca cậu hát không ổn! Hát cái gì mà "Đốt cháy sinh mệnh", hát xong chúng ta cũng chết sớm luôn!"
[hhhhh chết sớm thì có sao?]
[Ái Trư lại quăng nồi cho Khê Khê rồi!]
[Ngưng đổ lỗi chiến ca, cứ thừa nhận bản thân chơi gà đi *emo doge*]
Văn Khê nhún vai: "Sự thật chứng minh tôi không có thiên phú hát chiến ca, nên là giao cho cậu đấy."
[Hahaha không cãi vào đâu được!]
[Khê Khê nói đúng!]
[Ái Trư mau hát đi!]
Ngải Triết lại một lần nữa thành công tự bê đá đập chân mình, đành chấp nhận số phận: "Thôi được rồi, để tôi hát cho. Vừa khéo tôi mới tìm được một bài chưa hát bao giờ, hát cho mọi người nghe bài 'Trò chơi kích tình' nhé!"
"Trò chơi kích tình" tuy rằng có từ "trò chơi", nhưng đấy là một bài hát về chủ đề tình yêu, miêu tả một tình yêu nồng cháy và mãnh liệt như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Câu đầu tiên của bài hát là "Em tựa như đóa hồng đỏ tươi, sương sớm pha lê đọng trên cánh hoa mềm", Văn Khê nghe xong mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhưng có vẻ fans của Ngải Triết rất thích thể loại này, vì Ngải Triết mới hát được nửa bài đã không ngừng cảm ơn quà tặng của fans, làm Văn Khê cực kỳ ghen tị.
Đột nhiên có ảo giác vừa bay mất tiền tỉ là sao QAQ
Số người trong phòng chờ ghép trận nhanh chóng đạt đến con số 90, hơn mười giây sau trò chơi chính thức bắt đầu.
Trận này có tổng cộng 97 người tham gia. Văn Khê và Ngải Triết là một đội hai người, tức là ngoài họ ra, còn có ít nhất ba người khác không thuộc một đội bốn người.
Văn Khê tò mò liệu trong ba người này có Momo không. Ngẫm lại thì người này dường như chưa từng tổ đội với ai, vẫn luôn chơi solo.
"Trận này nhảy khu C! Khu C khu C khu C!"
Máy bay vừa mới bắt đầu bay, Ngải Triết đã gấp gáp nhặng xị lên. Xem ra lần này cậu ta quyết tâm tránh mặt Momo.
Văn Khê tất nhiên không phản đối, đáp ứng vô cùng sảng khoải.
Hiện anh có cảm giác tốt nhất với hai khu, một là khu M, hai là khu C. Khu vực chơi khó chịu nhất là khu F. Cho nên anh càng mong có thể tránh khu F, chuyển sang khu C.
Vị trí khu C trong trận này tương đối xa, thời điểm Văn Khê và Ngải Triết nhảy xuống, trên máy bay đã không còn bao nhiêu người.
Trong quá trình hạ cánh, Văn Khê vẫn giống như ván trước, nhanh chóng đếm số người nhảy cùng khu C với bọn họ: "Tám người."
Ngải Triết sững sờ trong giây lát, đếm xong chậm hơn Văn Khê một giây –– Đúng là 8 người.
Sau một lúc trầm mặc, Ngải Triết giả vờ như mình không hề đếm người: "Tám người đúng không? Giết hết! Người anh em đếm nhanh ghê á, vậy sau này nhiệm vụ đếm người giao hết cho cậu đấy!"
"Ok." Văn Khê không ý kiến, dù sao bây giờ lúc hạ cánh anh đều có thói quen đếm qua số người, "Lát nữa tôi báo vị trí cho cậu."
"Báo vị trí?" Ngải Triết không hiểu kịp.
Văn Khê: "Thì... vị trí kẻ địch ấy, lát nữa tôi báo hết cho cậu."
Ngải Triết: "Vl cậu nhớ được hết? Đúng là thần thánh!"
Ngải Triết thực sự cảm thấy đánh xong ba trận này cậu muốn đóng cửa tự kỷ. Ba trận này đánh đến mức cả tinh thần và thể xác của cậu đều mệt mỏi –– Không phải bị người qua đường ngược đãi thì là bị tân thủ đả kích.
Lúc này toàn bộ đạn mạc đều spam [Khê Thần chính là thần, không hề sai], làm Ngải Triết cứng họng không nói được gì.
Suýt nữa quên mất, người này đã được xưng thần trong Linh Tích. Nếu đã có thể xưng thần, vậy chắc chắn phải có chút năng lực.
Lần này Văn Khê đáp xuống trước Ngải Triết, tiếp đất xong lập tức vươn một tay về phía Ngải Triết: "Đưa tôi shotgun."
Lúc này Ngải Triết mới nhớ ra mình từng nói sẽ dạy Văn Khê cách ghìm tâm, sau khi tiếp đất cũng vui vẻ ném shotgun cho anh: "Đây đây cho cậu, lúc nào cần dùng thì nghe tôi chỉ huy."
"Được ~" Giọng của Văn Khê có chút sung sướng.
Lý do anh không mua súng, kỹ thuật bắn súng nát chỉ xếp thứ hai thôi, chủ yếu vẫn là do nghèo...
Thế nên bây giờ có shotgun miễn phí để dùng, kể cả nó nằm trong tay anh không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào đi nữa thì anh vẫn rất vui vẻ ~
Lúc nói câu vừa rồi giọng điệu của Văn Khê không khác gì một đứa trẻ được cho đồ chơi mới, khiến Ngải Triết không khỏi bật cười.
Ngải Triết cư xử rất rộng lượng, nhưng trong thâm tâm cậu biết con người thật của mình không hề rộng lượng như thế, thậm chí có phần tính toán chi li. Lúc dẫn dắt người mới, không có lúc nào cậu không lo lắng độ hot của mình bị hút mất. Nhưng đối mặt với Văn Khê, Ngải Triết thật sự không có cách nào tức giận nổi.
Có lẽ bởi vì Văn Khê cho cậu cảm giác quá đỗi đơn thuần.
*
Văn Khê: "Hướng 3 giờ của cậu có người."
[Hệ thống] Azure đã hạ gục Onepangci bằng súng bắn tỉa.
Ngải Triết: "Đã gục!"
Văn Khê: "Còn một người nữa đang chạy."
Ngải Triết: "Đã thấy!"
[Hệ thống] Azure đã headshot hạ gục Annx bằng súng bắn tỉa.
[Hệ thống] Azure đã giết Onepangci bằng súng bắn tỉa.
[Hệ thống] Azure đã giết Annx bằng súng bắn tỉa.
Văn Khê nhìn thông báo hệ thống liên tục xẹt qua màn hình, không kìm được tung hô Ngải Triết: "Ái Trư trâu bò!"
Ngải Triết: "Đã bảo gọi tôi là Triết đẹp trai!"
Không có Momo "gây sự", Ngải Triết cuối cùng cũng có không gian phát huy, lúc này đã có 5 đầu người trong tay.
Vị trí của kẻ địch trên cơ bản đều là Văn Khê báo cho cậu ta, chỉ cần ống ngắm của cậu ta tóm được người, trong vòng ba phát súng nhất định sẽ bắn gục.
Có thể thấy rõ Ngải Triết đúng là có kỹ năng, hoàn toàn xứng với danh xưng game streamer kỹ thuật. Lời nói có thể lấy top 1 với 20 đầu người cũng không tính là nổ. Nếu là một ván rank thấp của tân thủ thuần túy, đừng nói 20 đầu người, 30 đầu người cậu ta cũng lấy được.
Nhưng rất tiếc, số phận hôm nay của cậu ta đã định sẵn không thể lấy được top 1.
Vì cậu ta lại gặp Momo.
[Hệ thống] Momo đã headshot bắn trúng Azure bằng súng bắn tỉa.
[Hệ thống] Momo đã headshot hạ gục Azure bằng súng bắn tỉa.
[Hệ thống] Momo đã headshot giết chết Azure bằng súng bắn tỉa.
Ba phát headshot liên tiếp, bất luận Ngải Triết có trốn thế nào, bò ra sao, cũng không thoát được số phận đi chầu ông vải.
Loại cảm giác này tựa như gặp phải tử thần đòi mạng, hết thảy giãy dụa đều vô ích.
Vào khoảnh khắc bị Momo giết, nếu không phải còn đang livestream, quan ngại đến hình tượng streamer của mình thì Ngải Triết thực sự muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Momo một lượt!
Không lâu sau khi Ngải Triết ngã xuống, Văn Khê cũng hạ gục Momo bằng một cú headshot, đáng tiếc thời gian làm lạnh của cung quá lâu, năm giây sau Văn Khê muốn bắn chết Momo thì cậu ta không biết đã trốn sang chỗ nào rồi.
Kế tiếp hiển nhiên lại là chiến trường riêng của Văn Khê và Momo.
Bọn họ một người chạy, một người đuổi, gặp người khác trên đường thì thuận tay nổ đầu lấy mạng.
Toàn bộ màn hình tràn ngập "thức ăn cho chó" của hai người.
[Momo lại bắn chết một người muốn giết Khê Khê!]
[Oa Khê Thần sao anh có thể nhẫn tâm bắn người ta?]
[Yêu nhau cắn nhau thế này cũng ngọt quá đê!]
Trong bầu không khí này, Ngải Triết trơ mắt nhìn số người ở góc trên bên phải giảm từ hơn 50 xuống còn hơn 30 người, cuối cùng chỉ còn lại chưa đầy 10 người.
Vòng bo cuối.
Đây không phải lần đầu tiên Văn Khê đánh vòng cuối, nhưng là lần đầu tiên tổ đội hai người đánh vòng cuối trong chế độ đấu đội bốn người.
[Momo đã headshot giết chết MLGB bằng súng trường, số người còn lại là 7.]
Vòng bo cuối bao quát khu G, là khu vực đồng cỏ.
Văn Khê để nhân vật của mình nằm trên cỏ, không dám động đậy tí nào.
Căn cứ vào tiếng súng và thông báo giết hạ ở góc bên phải màn hình để phán đoán, Momo đang ở cách anh không xa. Năm người còn lại thuộc ít nhất hai đội, hiện đang bắn nhau túi bụi.
Nếu đang bắn nhau rồi thì Văn Khê đương nhiên sẽ không tham gia. Mục tiêu của anh rất rõ ràng, chính là núp đến hết trận, không cần biết lấy được bao nhiêu đầu người.
Nhưng rõ ràng Momo không nghĩ như vậy.
Sau một tiếng "Bùm" lớn.
[Momo đã giết Tony July bằng lựu đạn, số người còn lại là 6.]
[Momo đã giết Mary June bằng lựu đạn, số người còn lại là 5.]
[Momo đã giết Wind bằng mảnh vỡ lựu đạn, số người còn lại là 4.]
[Momo đã giết DLG bằng mảnh vỡ lựu đạn, số người còn lại là 3.]
"Đm!" Ngải Triết vẫn luôn im lặng giả chết cũng không kìm được, "Một quả lựu đạn nổ chết bốn người... Quá khủng!"
Vừa dứt lời, một tràng súng nổ vang lên, lại thêm một thông báo giết hạ khác.
[Momo đã giết FastFish bằng súng trường, số người còn lại là 2.]
"Mẹ nó quá hung tàn..." Ngải Triết chắc chắn hiện trên tay Momo có ít nhất 25 đầu người.
Quả đúng như vậy – Momo đã có 29 đầu người, Văn Khê đếm rất rõ ràng.
Thêm của anh, là 30 đầu người.
Không phải Văn Khê chưa từng lấy được top 1 lúc chơi đấu đơn, nhưng lượng đầu người thu được một ván nhiều lắm cũng chỉ 18 cái thôi.
29 đầu người... Nếu không phải đánh cùng một trận với Momo, vẫn luôn chú ý thông báo giết hạ ở một góc màn hình, Văn Khê thật sự không tin có người làm được điều này.
Lúc này trò chơi đã diễn ra hơn nửa giờ, vài phút sau sẽ không có vùng an toàn trên bản đồ nữa.
Nói cách khác, nếu Văn Khê không thể giết Momo trước khi vùng an toàn biến mất, vậy anh chỉ còn cách đua thuốc với cậu ta.
Ngải Triết hỏi Văn Khê, "Cậu còn bao nhiêu thuốc?"
Văn Khê nhấn phím tắt mở ba lô nhìn thử, bên trong có 4 băng gạc, 1 bộ sơ cứu, không có hộp y tế nào.
Ờmmmm...
Ngải Triết: "Xông lên anh em, không đánh chết hắn thì là cậu chết!"
Văn Khê hiển nhiên cũng biết điều đó. Với chỗ thuốc này, anh căn bản không có khả năng chạy đua thắng Momo. Vậy nên nếu anh muốn sống đến cuối cùng, cách tốt nhất là lao ra giết chết Momo ngay bây giờ.
Nghĩ là phải làm!
Văn Khê quyết đoán cầm cung lên, bắn một mũi tên về hướng Momo!
Anh gần như không có thời gian để nhắm chuẩn, chỉ chuyển sang góc nhìn thứ nhất trong một tích tắc.
Vừa rồi khi mấy người kia bận bắn nhau, Văn Khê cẩn thận điều chỉnh vị trí của mình trên bãi cỏ, anh tin rằng Momo không hề chú ý tới mình.
Mà anh lại vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Momo. Cho nên khi bắn ra mũi tên này, anh rất có tự tin.
Thực tế cũng giống với suy nghĩ của anh.
Nhưng vẫn có chút khác biệt.
Vì anh không ngờ Momo còn có mũ giáp dự phòng!
Thế nên kể cả khi bị headshot trong tình trạng không đầy máu, cậu ta cũng không chết ngay lập tức.
[Hệ thống] Bạn đã headshot hạ gục Momo bằng cung.
"Đệt! Mau lao lên! Dùng tay đấm hắn luôn!" Ngải Triết vẫn luôn đứng ngoài theo dõi trận chiến, lúc này còn khẩn trương hơn Văn Khê.
Văn Khê không nói một câu nào, quyết đoán điều khiển nhân vật của mình đứng lên từ lùm cỏ, đè phím shift lao về phía Momo.
Anh vừa lao đến chỗ Momo định tung ra một đấm thì Momo ném thứ gì đó xuống đất.
Sau một tiếng "Bùm" lớn––
[Hệ thống] Momo đã chết bởi lựu đạn.
Trên thực tế, trước khi thông báo hệ thống hiện lên, Văn Khê đã nhận ra thứ Momo vừa ném là lựu đạn, nhưng anh đã không còn thời gian để chạy trốn, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.
Mãi đến khi nhìn thấy dòng chữ màu vàng sáng lấp lánh YOU WIN trên màn hình...
Văn Khê nhẹ nhõm thở phào một hơi thật dài, cả người thoải mái thả lỏng tựa ra sau, nằm liệt trên ghế –– Anh thắng! Anh đã đánh bại Momo, giành được chiến thắng trong trận này!
"Aaaaa! Đỉnh vãi! Người anh em đỉnh vãi!" Ngải Triết càn rỡ hét to, đẩy bầu không khí của toàn bộ phòng livestream lên đỉnh điểm.
Người xem liên tục tặng quà cho Văn Khê, tuy rất cảm động, nhưng bây giờ sức để nói chuyện anh cũng không có.
Trước nay chưa bao giờ chơi một trận game mệt đến vậy...
Nhưng có một điều Văn Khê rất bận tâm: "Cái đó... Nếu vừa rồi cậu ta nổ chết tôi trước, có phải người thắng là cậu ta không?"
"Không." Ngải Triết khẳng định, "Cậu nghĩ gì vậy? Đáng lẽ là hai người đồng thời chết, nhưng máu của cậu nhiều hơn hắn, cho nên mặc kệ hắn ném lựu đạn như thế nào, người thắng vẫn sẽ là cậu."
"Ờm?" Văn Khê chớp chớp mắt, "Vậy cậu ta ném lựu đạn làm chi?"
"Tự tử vì tình với cậu!" Ngải Triết thốt lên.
Văn Khê không biết nên cười hay nên khóc.
[Hahahahaha Ái Trư hiểu ghê á!]
[Chắc chắn là tự tử vì tình, không sai đi đâu được!]
[Muốn chết thì cùng chết!]
[Sống là người của tôi, chết là ma của tôi!]
Đạn mạc càng nói càng có vẻ quá trớn, Văn Khê cũng lười phản ứng lại. Theo anh thấy thì cậu bạn Momo này chỉ là thà tự tử cũng không muốn bị người khác giết mà thôi.
Đúng là một người quật cường.
Sau khi Ngải Triết cảm ơn quà fans tặng một lượt, nói cũng đến giờ rồi, hẹn gặp lại vào buổi tối.
Văn Khê liếc nhìn đồng hồ, quả đúng là thế –– Hai phút nữa là đúng 4 giờ.
Chào tạm biệt Ngải Triết xong, anh cũng chuẩn bị cảm ơn quà tặng của fans thêm lần nữa rồi đi ăn cơm chiều.
Không nghĩ tới đạn mạc lại nhiệt tình yêu cầu anh đi chọc Momo.
[Khê Khê, anh không nói gì với Momo sao?]
[Khê Thần, anh vừa mới giết người ta mà không đi an ủi tí nào sao?]
Văn Khê: ???
"Tôi... Tôi nói gì được đây?" Đầu Văn Khê đầy dấu chấm hỏi, "An ủi gì? Tôi chỉ mới giết cậu ta một ván, cậu ta giết tôi tận hai ván, muốn an ủi cũng là cậu ta an ủi tôi chứ?"
[Hahahahaha! Momo nghe thấy chưa? Mau tới an ủi đi!]
[Khê Thần tỏ vẻ Khê Thần rất uất ức, hahahaha cười chớt tui.]
[Khê Thần mau chọc đi! Anh dám chọc, tui dám đập cho anh một ngư lôi nước sâu!]
Vốn Văn Khê chỉ định tương tác vài câu với đạn mạc, không thực sự tính đi chọc Momo. Không phải anh không muốn đáp ứng yêu cầu của người xem, chủ yếu là anh không biết phải nói gì sau khi chọc Momo.
Xin lỗi vì vừa rồi đã giết cậu?
Nếu anh thật sự nói thế, đối phương chắc chắn sẽ nghĩ anh bị điên.
Nhưng mà, ngư lôi nước sâu?
Một ngư lôi nước sâu là 100 tệ, sau khi chia đôi với nền tảng, tiền tới tay là 50 tệ.
Văn Khê tỏ vẻ: Anh có thể!
"Là bạn nói đấy nhé, nếu tôi dám chọc, thì bạn dám tặng ngư lôi." Văn Khê nói xong liền bấm vào danh sách bạn bè, tìm tên Momo rồi chọc luôn.
Trên đời này, sẽ không có ai nói không với tiền.
Có điều Văn Khê vẫn là có liêm sỉ, không có chuyện thật sự đi an ủi Momo. Vậy nên sau khi chọc Momo, anh đi hỏi một câu không thể vô nghĩa hơn được nữa.
Wency: Vẫn chơi tiếp à?
Momo: Không.
Vốn định chọc xong thì sủi mất, nhưng không ngờ bên kia lại trả lời sau một giây như vậy. Văn Khê hơi ngạc nhiên, không nhịn được hỏi thêm vài câu.
Wency: Có việc à?
Momo: Ừ.
Wency: Vậy khi nào cậu rảnh?
Momo: Sao thế? Chơi với tôi chưa đủ à?
Wency: Không phải...
Nói thật, Văn Khê không muốn đấu với Momo nữa, đấu với cậu ta quá mệt, đối với cả não bộ và hai tay đều là một sức ép lớn.
Không biết đối phương có cảm thấy giống vậy không?
Khi Văn Khê đang rối rắm không biết nên nói gì tiếp theo, bên kia gửi tới một tin nhắn cho anh.
Momo: Hôm nào đấu đôi đi.
Văn Khê: !!!
Anh trả lời "Được" gần như ngay tức khắc.
Kẻ địch khó giải quyết nhất chính là đồng đội đáng tin cậy nhất.
Đồng đội như vậy tự đưa tới tận cửa, tuyệt đối không có khả năng từ chối.
Momo: Được, off trước đây. Ăn cơm ngon nhé.
Sau khi Momo để lại một tin nhắn như vậy, cậu ta trực tiếp đăng xuất khỏi tài khoản mà không đợi Văn Khê phản hồi.
Văn Khê nhìn tin nhắn này, nửa ngày chưa hoàn hồn.
Sau đó đi nhìn thử đạn mạc, phát hiện đã bị spam kín bốn chữ [Ăn cơm ngon nhé], xen lẫn thêm vài câu [Aaaaaa] và [Là thật đó.]
Thành thật mà nói, Văn Khê có chút bối rối.
Anh muốn nói có thể đối phương thấy đến giờ cơm chiều rồi nên thuận miệng nói thế thôi... Nhưng không biết tại sao, lúc này đây, ngay cả bản thân anh cũng không kìm được mà bắt đầu mơ màng.
Cùng lúc đó ở bên kia, Lăng Sơ Dật tới phòng huấn luyện gọi Mạc Thần đi ăn cơm, nhìn thấy nụ cười quá mức dịu dàng trên mặt Mạc Thần, toàn thân nổi da gà.
Cậu khó khăn lắm mới mở miệng nói nên lời: "Ờm, đội trưởng, cùng ra ngoài ăn tối nhé?"
Mạc Thần không quay đầu lại, chỉ "Ừ" một tiếng.
Lăng Sơ Dật cứ cảm thấy giọng điệu hôm nay của Mạc Thần dịu dàng đến bất thường...
Cậu rón rén đi tới, lén lút nhìn màn hình máy tính của Mạc Thần, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Lúc này Mạc Thần đã thoát game, màn hình đang hiển thị hình nền máy tính của hắn, là logo chiến đội CLM.
Lăng Sơ Dật đành phải thu hồi tầm mắt, đoán mò: "Sao thế? Lại gặp người anh nói lúc trước à?"
Nghe được câu này, Mạc Thần rốt cuộc có phản ứng, quay đầu nhìn Lăng Sơ Dật, ánh mắt lạnh lùng khiến Lăng Sơ Dật không khỏi rùng mình một cái.
Sau một lúc, Mạc Thần mở miệng, giọng nói trầm thấp không mang theo một tia cảm xúc nào: "Ngày mai khôi phục huấn luyện, hôm nay ăn tối xong thì nghỉ ngơi sớm một chút."
Lăng Sơ Dật: "Đấy là tất nhiên! Tôi ăn xong sẽ về ngủ luôn!"
Mạc Thần cũng lười đánh giá cậu ta: "...Tình hình bên đội đào tạo trẻ thế nào?"
Lăng Sơ Dật: "Vẫn thế thôi. Anh cũng không phải không biết người khác đánh giá CLM chúng ta như thế nào sau khi mùa giải trước kết thúc. Đội đào tạo trẻ cứ đổi hết đám này tới đám khác, người có năng lực thật sự thì không giữ được, người đồng ý ở lại thì một đống vấn đề, đúng là một vòng luẩn quẩn."
Mạc Thần híp mắt không nói gì.
Lăng Sơ Dật nhìn hắn như vậy, trực giác mách bảo cậu rằng hắn đang chuẩn bị cho ra một chủ ý kỳ quái nào đó. Cậu hơi do dự, nhưng vẫn ngập ngừng thăm dò: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ..."
Hình ảnh Wency bắn cung xẹt qua tâm trí Mạc Thần, làm hắn không khỏi congkhoé môi lần nữa: "Tôi muốn lừa người vào đội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro