Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu

Yêu... nhưng lại không nhận ra là cảm giác gì?
Hay là, yêu, biết đó là yêu nhưng lại hèn nhát không nhận đó là cảm giác gì?

Tôi đã từng yêu một người...
À, không phải...
Tôi đã từng thích một người, nhưng quá hèn để yêu.

Năm ấy, cái nắng của mùa hè gay gắt, cái áp lực của mùa thi cuối cấp.

Bạn có bao giờ một mình đứng lặng thinh, nhìn toàn bộ ngôi trường, bao nhiêu uất ức, vui vẻ, đau buồn, hạnh phúc đều không có ý nghĩa gì, chỉ còn lại sự luyến tiếc cái chia ly mà thậm chí còn chưa xảy ra.?

Tôi là đứa con gái rất sợ chia ly. Nhưng tôi lại đắm chìm trong nó.

Tôi có nhỏ bạn thân, nó tên Phương, nó là hot girl lớp tôi. Quen thằng bồ tên Hùng.

Hùng và Phương bảo là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ cũng không sai.

Hùng giỏi, Phương xinh. 2 đứa đều tốt tính và hài hước.

Hùng có một thằng bạn thân tên Mạnh.

Mạnh là người yêu của tôi. Mạnh học khá, được cái hề. Còn tôi không hề, nhưng giỏi.

Chúng tôi chính thức quen nhau vào cuối học kì 1 năm học. Quen nhau do lời làm mai của Phương và Hùng. "Tụi mày hợp nhau quá, quen đi cho cặp chung tụi tao."

Thế là quen.

Ban đầu tôi nghĩ, Mạnh quá trẻ con, tôi không để vào mắt. Có cũng được, không cũng được.

Nhưng dần dần, lời quan tâm, ánh mắt, cử chỉ Mạnh dành riêng cho tôi, khiến tôi cảm thấy...thích người bạn trai này quá.

Một ngày đẹp. Phương và Hùng chia tay.

Hỏi tại sao? Thì Phương nó bảo "tao có yêu thương gì thằng Hùng? Với lại thi cử tới nơi, chia tay chứ để làm gì?".

Ồ? Thi cử là phải chia tay? Thế là do thi hay là do Phương ngay từ đầu nó không yêu?

Nhưng tôi thấy, hôm đó Phương có vẻ lạ, nó buồn lắm. Hỏi tới thì nó lại cười cười bảo tôi điên, nghĩ nhiều.

Mãi sau này tôi mới biết, GVCN biết chuyện 2 cặp chúng tôi yêu nhau trong lớp. Trong một lần 15p đầu giờ tôi và Phương đi trực sao đỏ thì cô bảo Hùng và Mạnh ra nói chuyện. Cô nói phải chia tay, nếu không là sẽ làm lớn chuyện và cắt quyền thi.

Năm đó, quyền thi lên Đại học là quyền được đổi đời, một là làm công nhân, hai là làm sinh viên ĐH, được đi Sài Gòn xa hoa.

Hùng và Mạnh nghe xong cũng ậm ừ đi vào lớp.

Phương đi trực kiểu gì mà lại vô tình nghe được câu chuyện đó.

Tối hôm đó Hùng về nhắn với nó, bảo chia tay.

Niềm kiêu hãnh của Phương ép nó im lặng sau chia tay Hùng và ép nó phải nói rằng nó là người đá Hùng trước.

Tôi không biết khi đó Phương phải đau bao nhiêu, nhưng quả thực nó mạnh mẽ. Nó làm như không có gì xảy ra, và làm như thực sự nó không hề yêu Hùng.

Hùng cũng tránh né Phương ở mọi mặt trận, làm cả lớp tưởng có chuyện gì trầm trọng lắm mới khiến một mối tình đẹp như vậy biến tan.

Tháng sau, trong một buổi chiều, tôi và Phương đi cùng nhau về. Ánh hoàng hôn chiếu lên bóng người Phương nhỏ gầy, mắt nó buồn rười rượi, nó chợt khóc, hỏi thì chỉ lắc đầu, còn nhắc nhở tôi "nếu yêu, thì phải can đảm, vững lòng, không được để hối hận, nghe chưa?"

Tôi nghe vậy cũng đoán được vài phần. Ôm tâm tư đoán mò mãi.

Tối hôm đó, Mạnh với tôi vẫn call video nói chuyện như bình thường.

Tôi khơi mào muốn biết hết chuyện của Phương và Hùng. Mạnh cũng không nói cho tôi hết sự thật, chỉ bảo tôi đừng nghĩ nhiều, đừng quản việc người ta.

Tôi nổi cáu vì nghĩ Mạnh có ý nói tôi lo chuyện bao đồng, nhưng Phương là bạn thân tôi cơ mà? Có phải do Hùng có lỗi không?

Mạnh trầm mặt xuống, bảo tốt nhất tôi không nên biết, đừng hỏi, cứ vui vẻ như vậy là được.

Tôi cáu thực sự, tại sao ai cũng biết, chỉ có tôi không được? Tôi nói với Mạnh "nếu tình cảm của chúng nó không thành, anh nghĩ mình thành sao? Mình yêu tới khi nào được?"

Tôi nói xong, cũng tự ghim vào trong đầu và lo được mất, khi đó hỏi tôi có thương Mạnh không? Thương chứ, nhưng tôi sợ, sợ mọi khả năng xấu mà tôi dự trù được.

Mạnh sau khi nghe vậy thì khựng lại vài giây, bảo rằng, chuyện của mình yêu nhau đâu liên quan đến người ngoài.

Tôi không nói gì, cúp máy ngang.

Khi đó tôi nghĩ Mạnh vô lý quá. Hai cặp bạn thân yêu, 1 cặp chia tay mà cặp còn lại không định quan tâm à?

Tôi lạnh nhạt và luôn gây sự với Mạnh.

Tôi thực sự chỉ đang giận Mạnh, muốn Mạnh dỗ.

Nhưng Mạnh lại vì câu nói khi đó của tôi mà đoán rằng, trước giờ tôi thực sự không yêu Mạnh.

Có lần tôi tức quá nói chia tay, Mạnh mềm giọng hẳn và gần như muốn khóc, nắm chặt tay tôi bảo đừng nói vậy.

Tôi lại cứ tiếp tục chiến tranh lạnh rồi ghen tuông vớ vẩn. Hở ra là tôi cáu với Mạnh, Mạnh hỏi gì tôi cũng cáu, kể cả hỏi bài vở - việc mà trách nhiệm của tôi phải chỉ cho bạn trong lớp.

Đến ngày họp phụ huynh cuối năm. 2h45p sáng, Mạnh nhắn cho tôi 1 tin "mình chia tay đi, anh nghĩ kĩ rồi. Sẽ tốt hơn nếu đó là ý em muốn"

Tôi nhớ mãi....

Hè mà sao lạnh quá.

Sáng tôi dậy cầm điện thoại mất 30p để load được dòng tin nhắn đó.

Tâm trí tôi vừa loạn, vừa bực, vừa tự trách,.. nói chung là bức bối lắm.

Tôi trả lời lại rằng "Ok"

Tôi nói thật, nếu có thể quay lại, tôi sẽ tát vào mặt con nhỏ lúc đó cầm điện thoại trả lời.

Tôi kiêu đến mức, trong đầu loạn, nhưng rõ ràng không muốn mà tay lại nhắn ra từ đó.

Tôi biết Mạnh lúc đó muốn tôi nói không, tôi biết Mạnh thương tôi rất nhiêu. Nhưng tôi chảnh.

Mạnh xem tin nhắn....

Mạnh bắt đầu kể cho tôi về việc GVCN đã đe doạ như thế nào.

Tôi nghe xong cũng chỉ hỏi thêm vài câu, rồi nơm nớp lo sợ cha mẹ đi họp.

Đến khi cha mẹ họp về xong, không có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn được khen như mọi lần.

Nhưng tôi không vui nổi

Sợ cha mẹ là thật, nhưng cảm giác vừa thất tình cũng là thật.

Mạnh còn muốn nhắn gì đó, nhưng lại cứ nhập rồi xoá. Tôi đợi mãi, vẫn không đợi được gì cả.
Tôi cũng hèn, không dám bắt đầu trước.

Mãi sau này tôi mới biết.

Khi đó Mạnh suy nghĩ tới sáng mới quyết định nói chia tay, sớm trời đã chạy lên trường từ sớm đợi GVCN để đưa cho GV xem đoạn tin nhắn đó, nghe được GV hứa là sẽ không nói với cha mẹ tôi thì Mạnh mới quay xe về.

——————

Chúng tôi vẫn gặp mặt do còn học.

Miệng tôi thì bảo với mọi ngừoi là không yêu nữa thì chia tay.

Nhưng chắc chỉ có tôi mới biết, ánh mắt của tôi luôn hướng về Mạnh.

Tôi muốn Mạnh dỗ tôi như trước, tôi muốn Mạnh nhìn tôi như trước. Tôi biết tôi còn thích Mạnh, còn nhớ Mạnh.

Tôi chỉ có thể đòi chỉ bài cho Mạnh, đòi trực nhật chung với Mạnh, đói vớ vẩn...

Lâu lâu tôi cũng lấy tư cách là người bạn ra nói chuyện với Mạnh, nhưng nói được vài câu lại móc méo. Nên Mạnh lại nhường tôi và im lặng trước.

————————
Sau khi tôi nghe được hết sự thật.

Tôi biết Mạnh vì tôi làm cái gì...

Tôi thực sự không chịu nổi cảnh Mạnh cười với người khác, tôi thực sự nhớ Mạnh và chỉ muốn Mạnh.

Tôi hẹn Mạnh buổi học cuối cùng tôi có chuyện muốn nói.

Nhưng....

Tôi lại thất hứa...

Rõ ràng là khi tôi hẹn, Mạnh vui trông thấy, còn cười nhìn tôi với ánh mắt mong chờ mà lâi rồi tôi không thấy.

Nhưng...

Tôi thất hứa...

Buổi học cuối cùng đó... tôi không đến trường.

Quyển sổ tay Phương giữ của tôi viết chi chít các lời nhắn gửi của các bạn trong lớp viết cho tôi.

Khi tôi nhận được nó là 1 tháng sau.

Sau khi đã hoàn thành kì thi.

Phương đưa nó cho tôi, tôi liền lật đi tìm chữ của Mạnh...

Nhưng không có.

Không có một lời nhắn nào cho tôi.

Tôi thất vọng, tôi bất lực, tôi hụt hẫng.

Quyển sổ ấy không còn phải là thứ tôi nao nức chờ nữa.

Messenger cũng không hiển thị tên Mạnh nữa.

Chặn tôi rồi.

Tôi thực sự còn nhiều điều chưa nói...

Tôi còn yêu...

Tôi xin lỗi...

—————————

Sau khi lên Sài gòn, có dịp nào tôi cũng về thăm trường. Tôi luôn là ngừoi khơi mào phong trào lớp về thăm thầy cô xưa.

Nói thật, tôi chả ưa thầy cô nào. Tôi chỉ là đang đợi được gặp một người thôi.

Nhưng không gặp...

Mạnh không thích những buổi đi chơi đông thế này, tôi biết, nhưng hết cách rồi.

Thậm chí tôi còn hèn đến mức nhắn cho Hùng, năn nỉ Hùng khuyên Mạnh đi cùng lớp.

Hùng cũng chỉ biết nói xin lỗi tôi, nó làm không được.

Và đột ngột, một buổi chiều tháng 4, tôi được mời lên trường viết một vài lời nhắn với các em học sinh lớp 12 tiếp động lực cho kì thi tới thì thấy một bóng dáng người con trai cao gầy đang đứng ở bãi đỗ xe bấm điện thoại.

Là Mạnh...

Tôi sững người.

Mạnh cảm nhận được, cũng ngước lên nhìn tôi.

Mạnh cười.

Còn tôi khóc....

Nụ cười này, tôi đã thấy trong mơ hàng trăm lần.

Tôi lao đến, không nói tiếng nào đã nức nở trước.

Mạnh cũng bối rối lau nước mắt cho tôi.

Mạnh hỏi sao lại nói dối Mạnh.

Mạnh hỏi sao lúc đó lại quyết tuyệt chia tay như vậy.

Mạnh bảo Mạnh cũng buồn lắm...

Tôi chỉ ôm Mạnh và khóc thật lớn.

Mạnh bảo Mạnh luôn đợi tôi...

Tôi nói tôi muốn quay lại, muốn yêu Mạnh.

Mạnh xoa đầu tôi cười, Mạnh không nói gì...

Và...

Tôi tỉnh dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro