[ShinRan] Công chúa hoa anh đào
Ngày xưa ở một vương quốc hoa anh đào có một cô công chúa xinh đẹp tên là Ran, sắc đẹp của cô khiến cho mọi người dân đều say mê, cô không thích ở trong cung điện nên luôn trốn ra ngoài gặp gỡ thần dân, không ai nhận ra cô là công chúa bởi vì cô hóa trang rất kĩ, một hôm trong một lần đi dạo, biết được rằng ba mẹ đang đi tìm mình cô liền chạy sâu vào trong một nông trại nhỏ
Đi khắp nơi ngó ngàng mọi thứ, thật yên bình và đẹp đẽ, cô có cảm giác thoải mái hơn sau bao áp lực trong cung nhiều, nhưng không ngờ cô lại đụng trúng một chàng trai
Một chàng thanh niên nghèo nhưng lại có một nét đẹp khiến những cô gái khác mê mẩn, cô lúng túng vội nắm lấy tay anh xin lỗi
-Xin lỗi, ngươi có sao không????
-Thần không sao thưa công chúa- chàng thanh niên đó nhận ra cô, khiến cô bất ngờ hỏi lại
-Làm sao ngươi có thể nhận ra ta khi ta đã hóa trang kĩ như thế này??????
-Thưa công chúa, thần nói ra không phải là vì vô lễ mà là sẽ giải đáp thắc mắc của công chúa, 1.là vì khi ra ngoài không ai lại bịt kín mít như vậy, 2. là lúc đỡ thần dậy công chúa đã dùng từ "ta", người dân như chúng thần không dùng cách gọi như vậy- cậu nói ra hết những gì mình nghĩ, khi nghĩ lại sợ công chúa sẽ giận cậu bàng hoàng
Nhưng không, Ran chỉ mỉm cười vui vẻ, từ trước tới giờ cậu luôn nghĩ công chúa hay hoàng tử sẽ rất ác độc, tham lam nhưng cô công chúa này có một vẻ gì đó đặc biệt khiến cho cậu ghi nhớ mãi trong tim, lúc này lính canh bất ngờ tìm thấy cô và trói bắt cậu, cô liền giãy dụa chạy lại nói
-Đây là người vô tội, cậu ấy chỉ giúp ta, mau thả cậu ấy ra
-Được....- đám quân lính đồng thanh nói, tháo trói cho cậu rồi tiễn cô về cung điện, trước khi đi, Ran quay lại nhìn cậu lần cuối mỉm cười như ý nói
-"Nhất định ta sẽ gặp lại nhau chứ"
Cậu hiểu ra ý nghĩa cũng cười tươi, rồi tiếp tục công việc của mình. Hằng ngày, Ran luôn trốn ra khỏi hoàng cung để thăm cậu, chơi đùa với cậu, thấy con gái mình ngày nào cũng lẻn ra ngoài, hoàng thượng Mori liền cho một tên lính đi thăm dò và phát hiện, quay về bẩm báo
-Thưa bệ hạ, dạo này công chúa thường xuyên vui đùa với một tên nông dân nghèo
-CÁI GÌ???????- Mori tức giận, thì vợ mình Eri ngồi bên cạnh nói
-Chúng ta phải ngăn con bé lại, ngày mai thiếp sẽ canh chừng con bé, còn chàng hãy mau đi giải quyết tên kia
-Ý kiến này rất hay- Mori ngồi suy nghĩ
Ngày hôm sau, Eri bắt con gái mình ngồi học những nghi lễ của công chúa, còn Mori thì phóng ngựa lại thẳng nhà của cậu thanh niên kia, nói
-Này tên nha đầu kia, ngươi mau ra đây
-Khai kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế- cậu quỳ xuống cung kính hoàng thượng
-Bình thân, ta nghe nói ngươi đang lêu lỏng với con gái của ta đúng không??????- Hoàng thượng Mori đi qua đi lại nói
-Dạ bẩm, dạo này con và công chúa hay chơi cùng nhau, bởi vì cô ấy chán ở trong cung điện ạ- Cậu khai kiến tất cả
-LÁO TOÉT, QUÂN ĐÂU BẮT TÊN NÀY VỀ TỐNG VÀO NGỤC CHO TA!!!!!!!!!!!!!!!!- Mori tức giận kêu quân lính bắt cậu
Tất cả quân lính xông tới bắt lấy cậu nhưng cậu không phản ứng gì thì bị giải về hoàng cung, lúc này Ran trong hoàng cung đang đứng ngoài vườn hoa nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài cửa thành liền chạy ra xem thử, thấy thần dân đang bàn tán gì đó với cậu con trai đang bị giải về, vì bị quân lính che đi nên cô không thấy mặt, liền lấy tấm vải trắng đội lên rồi chạy ra ngoài nghe ngóng thì cô nghe được hai người đàn bà nói chuyện
-Tiêu cậu bé Shinichi rồi, tội cậu nhóc lại bị hoàng thượng bắt về- người đàn bà 1 nói
-Tôi cũng không biết nữa, hình như cậu bé thường hay quanh quẩn với công chúa nên bị hoàng thượng tống giam đấy, nghe nói còn tử hình nữa- người đàn bà số 2 đứng bên cạnh nói
-Dạ thưa, hai người nói cậu ta sẽ bị tử hình ạ- Ran nhảy vào hỏi chuyện
-Đúng rồi, mà cháu là ai thế?????- người đàn bà số 1 hỏi cô
-Dạ...cháu không được tiết lộ danh tính ạ, cháu nên đi- nói rồi cô chạy nhanh hết sức vào trong hoàng cung để cho hai người đàn bà kia không hiểu chuyện gì
Nhanh chóng bỏ lớp khăn trắng xuống, Ran chạy lại chỗ mẹ cô thì cha cô cùng mẹ cô đang đứng đó bàn tán chuyện, chậm rãi bước vào cô nói
-Phụ hoàng, mẫu hậu xin hãy nghe nhi thần nói nói
-Công chúa con ra đây chi vậy?????????- Mori quay lại hỏi cô
-Hoàng nhi này, ta nghĩ con đã thấy rồi đúng không???- Eri lại gần bên Ran
-Đúng ạ, tại sao hai người lại bắt cậu ấy, cậu ấy đâu có tội gì đâu, là con chính con là người đã rủ cậu ấy chơi với con- Ran bắt đầu bật khóc
-Ta mong con thông cảm nhưng con là một công chúa, không được lêu lỏng với người ngoài- Eri nói
-CẬU ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NGOÀI CẬU ẤY LÀ BẠN CON!!!!!!!!!!!- Cô hét lên rồi chạy vào phòng các tì nữ phía sau chạy theo
Thế là ngày tử hình của Shinichi gần tới, lúc này vương quốc hoa Mỹ Lan tấn công vương quốc Hoa Anh Đào, Mori đang cố gắng kiếm một người tài giỏi có thể chống lại vương quốc này, thì bất ngờ thay nghe được tin đồn rằng có một cậu bé nghèo rất giỏi về mọi thứ, nhưng không ngờ cậu bé đó lại chính là người ông giam giữ, liền truyền lệnh cho lính dắt cậu tới nói
-Ta đã nghĩ lại rồi, nếu như ngươi ra trận, ta sẽ bỏ bản án tử hình của ngươi
Chập chừng một hồi, Shinichi đã quyết định mình sẽ ra trận, lúc này Ran từ xa chạy tới ôm lấy cậu khóc
-Không...xin.....ngươi...đấy....đừng đi.......đừng.....
-Thưa công chúa, thần phải làm vậy, vì sự an toàn của công chúa thần sẽ chiến đấu- Shinichi gỡ tay cô ra đứng dậy nói
Lúc này, Hoàng thượng Mori và Hoàng hậu Eri đã chứng kiến tất cả, họ đã hiểu được tình cảm giữa hai người, tình yêu hai người trao nhau còn rộng hơn cả biển cả nếu như tách ra một trong hai sẽ đau đớn, lúc đó người gánh chịu sẽ là con gái của họ
Lúc này quân của vương quốc Hoa Mỹ Lan đã gần tới, trước khi ra trận Ran lo lắng, bồn chồn không yên cho cậu, cô không muốn mất cậu, bởi vì cậu là người bạn tuyệt nhất của cô và là người mà cô yêu, cô liền khẽ đi lại gần Shinichi nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đặt cho cậu một nụ hôn
Shinichi gần như đứng hình, cô là công chúa duy nhất của vương quốc này lại đi yêu một người nông dân nghèo nàn như cậu ư, cậu chỉ mỉm cười hôn nhẹ vào trán cô rồi phóng ngựa chạy đi mất cùng hàng vạn quân lính phía sau
3 tháng ròng rã trôi qua, cuối cùng cũng đuổi được quân Hoa Mỹ Lan, mọi người vui vẻ trở về chỉ còn nửa, cô ra tận cổng thành chờ cậu nhưng lại không thấy, cô bắt đầu lo lắng nhưng phần lo lắng đó đã giảm xuống khi thấy một bóng dáng từ xa đang đi tới, đó là cậu, cô vui mừng chạy lại ôm lấy cậu
Cả hai đều vui vẻ, cha mẹ cô phía sau thấy vậy quyết định sẽ gả cô cho cậu, họ đã thấu hiểu được tâm tư của cô, và rất biết ơn công lao của cậu nếu không giờ này vương quốc này đã chìm ngập trong biển máu
-------------------------------------------------------------------
Đây là đơn hàng của cậu nè Erika_Miyuru
Chap sau sẽ là đơn của bạn Yu nhé, sẽ hơi muộn nhưng mình sẽ cố gắng trả hàng sớm, thế nha bye ^_^
Một lần nữa em hơi dìm ông Mori, ác quá mà
ký tên: Ruby
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro