Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Murder Sans X Frisk

Chương này dành cho bạn Frans-_-. Chúc các bạn đọc vui.

############

Frisk run rẩy bước đi trong màn tuyết trắng xoá, cô sợ hãi dáo dác nhìn xung quanh lo lắng

* Bạn tự hỏi tại sao không có ai ở đây.

* Không khí nơi này khiến bạn ớn lạnh. Bạn nên nhanh chóng rời đi và tìm nơi an toàn hơn

Một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng Frisk khiến cô nhảy dựng lên

- Đi đâu thế, sweetheart?

Frisk xoay lưng lại, một bộ xương trùm áo khoác có mũ đang nở nụ cười nhìn cô.

* Bạn cảm nhận được sự nguy hiểm từ anh ta

* Bạn cố bình tĩnh lại

Frisk ra dấu xin lỗi anh ta, vì cô đã xâm phạm vào nơi ở của anh ta?

Chàng xương ấy chỉ khúc khích, nụ cười vang vọng trong khu vực trống rỗng này khiến cho nó trở nên đáng sợ

- heheh...., xin lỗi ư? Nah, không cần..

Frisk run rẩy nhìn anh ta, cô lưỡng lự muốn mở miệng hỏi nhưng cô sợ hãi, cô cảm nhận được sự điên loạn trong chàng xương ấy. Khoé môi Frisk cứ mấp máy mãi nhưng chẳng thốt được lời, cô đành phải ra dấu

Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng anh là ai? Và nơi này là đâu?

Chàng xương chậm rãi tiến đến đứng trước mặt Frisk, anh ta cúi đầu xuống nhếch mép

- Sans_the skeleton. Và chào mừng tới Underground. Nơi đây là Snowdin

Bây giờ Frisk mới nhận thấy, có vài vết máu loang lổ trên chiếc áo khoác xanh xám của Sans cũng vài vết bụi bám trên đấy. Cả khuôn mặt cô tái lại khi thấy điều ấy, nhưng không vì vậy mà cô sẽ nghĩ rằng Sans là người xấu.

Cô khẽ nở nụ cười, dù rằng cô đang rất sợ. Frisk run rẩy xoè bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, miệng mấp máy vài chữ

- Frisk...r-rất vui được biết anh..

Sans nhìn chăm chăm vào bàn tay của cô, khiến Frisk cảm thấy khó hiểu và ngượng nghịu

- anh...k-không thích đụng chạm à? T-tôi xin lỗi!

Frisk vội vàng rút tay về, nhưng Sans túm nó lại trước khi cô kịp làm. Frisk cảm thấy độ ấm từ tay anh, cô thở nhẹ một tiếng an tâm

- anh ấm thật...

Sans khẽ đưa ánh mắt của anh nhìn khuôn mặt cười vui vẻ của Frisk, mặt anh trong phút chốc đột nhiên trở thành màu tím thẫm, chiếc xương sau lưng được cầm trong tay anh, từ từ tan biến

Ngay phút đó, Sans nhận ra anh đã yêu. Sans muốn cô ấy là của riêng mình! Chỉ riêng mình, không ai có thể cướp lấy!!

KHÔNG MỘT AI

Sans khẽ ho, giọng nói trầm thấp của anh vang lên

- trông cô có vẻ lạnh. Nhà tôi gần đây.

Frisk mỉm cười nhìn Sans, vui vẻ

- thật ư?! Cảm ơn anh. Nhưng...tôi có phiền anh không?

Sans khẽ nhếch môi, anh nhún vai

- chỉ có mình tôi thôi. Có gì mà phiền. Có người trò chuyện cũng tốt

Frisk gật đầu, nắm tay Sans cười rạng rỡ

- Um! Dẫn đường đi Sans

Bây giờ Sans mới để ý, khuôn mặt trắng noãn, cùng chiếc lỗ mũi đỏ ửng vì lạnh của cô, đôi mắt khép kín chỉ để lại một đường thẳng tắp, hai bên má ửng hồng. Mặt Sans ngay lập tức nóng bừng lên, anh cố kéo chiếc mũ trùm của mình xuống để che đi vẻ mặt xấu hổ của mình

- nhìn anh kìa Sans, cứ như thằng ngốc vậy

Sans liếc đôi mắt sang bên trái anh, một chiếc đầu lâu cùng đôi găng tay màu đỏ lơ lửng trên không khí. Sans nghiến răng thì thầm

- im đi Papy

- sao vậy? Anh không giết cô ta à? Một món hàng chứa đầy Điểm Kinh Nghiệm đang đứng cạnh anh đấy!

Sans rít lên, cố hạ thấp giọng nói của mình lại

- cô ta sẽ là của anh! Cho nên em im đi Pap.

Frisk khẽ ngẩng đầu lên nhìn Sans, thắc mắc

- anh vừa nói gì à?

Sans im lặng, mắt hướng thẳng về phía trước. Anh nắm chặt tay cô, bước chân anh ngày càng nhanh hơn, Sans không muốn cô hoảng sợ khi biết anh đã giết hết tất cả mọi người ở nơi đây, và quan trọng hơn anh không muốn Frisk biết là anh bị mất trí, anh đã giết em trai mình, và giờ đây anh đang bị ám ảnh bởi bóng ma người em trai yêu dấu của anh

Frisk cố gắng bắt kịp bước đi của Sans, cô lon ton phía sau, vừa đi vừa dáo dác xung quanh

- sao chẳng có ai thế...chắc là anh cô đơn lắm...

Sans thì thầm

- không hẳn, tôi có một người em trai.

Frisk ồ lên một tiếng, trước khi khuôn mặt người cô đụng vào tấm lưng săn chắc của Sans. Cô đau đớn xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình

- ouch, đau quá. Sao anh dừng lại vậy?

Sans cúi nhẹ đầu nhìn Frisk

- tới rồi

Frisk ngẩng mặt lên nhìn căn nhà đơn sơ nhưng ấm cúng. Hai mắt cô sáng lên, đầy vẻ hào hứng

- oa!! Đẹp quá!

Sans mở cửa đứng sang một bên

- vào đi, nhìn cô lạnh lắm rồi đấy. Tôi sẽ pha tí sữa cho cô

Frisk chậm rãi ló đầu vào, nhẹ nhàng đặt chân qua cánh cửa

- xin lỗi vì đã làm phiền

Frisk ngó nghiêng đầy tò mò, giọng nói của Sans giành được sự tập trung của cô

- cô có thể lên sofa ngồi đợi, tôi sẽ ra ngay

Frisk ngoan ngoãn nghe lời, cô đi về phía chiếc ghế, yên lặng ngồi đó mặc cho sự tò mò của cô vẫn chưa được thoả mãn

Sans hướng về phía gian bếp, miệng anh vẫn nhếch cao

Đáng yêu làm sao. Thật ngoan ngoãn~

Năm phút sau Sans quay lại với hai ly sữa trên tay, anh trao lại cho cô. Frisk nhận lấy

- cảm ơn anh

Sans tiến lại, ngồi cạnh Frisk. Anh bật tivi lên, một chương trình gì đó rất nhàm chán, nhưng Frisk lại xem rất hăng say. Sans lặng lẽ ngắm cô, cứ như thế cả hai đều im lặng mà xem phim.

--------------

- em không được đi. EM THUỘC VỀ TÔI!!

Sans túm tay Frisk kéo cô áp sát vào người mình. Cô run rẩy nhìn chàng người yêu đẫm máu của mình trước mặt, Frisk sợ hãi

- s...sans? Anh...làm gì thế?

*Sans
Lv : 19
HP : 50000
DEF : 3000
*Anh ấy rất yêu bạn. Bạn không thể thoát khỏi anh ấy

Frisk nhìn thấy những dòng trạnh thái ấy, cô kinh hoàng

- Sans...anh...tại sao Lv anh cao thế?!

Sans ôm lấy Frisk, anh cứ lẩm bẩm mãi một câu

- đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi...

Frisk cảm nhận được sự sợ hãi bên trong người bạn trai của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi cả hai với được Thế Giới Trên Mặt Đất Frisk thấy Sans kinh hãi đến như vậy. Cô dù sợ hãi anh, nhưng tình yêu của cô dành cho anh quá lớn, Frisk vòng tay ôm Sans, thì thầm

- em không đi đâu cả. Sẽ ổn thôi, em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả

Sans run run, nhưng Frisk đâu thể thấy được vẻ mặt hiện giờ của Sans. Một nụ cười rạng rỡ và đầy điên loạn, ánh mắt anh toát lên ánh sáng màu tím đầy nguy hiểm

Em thuộc về anh, mãi mãi là của anh. Em không thể nào rời xa anh được.

EM LÀ CỦA ANH!

                        THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro