Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FF!Sans X FF!Frisk

Thực ra mình thích nhất là cặp này, vừa buồn mà vừa đáng yêu nữa. Dù sao thì chương này dành cho bạn Miew-Punk. Chúc các bạn đọc vui, nếu dở thì mong mấy bạn thông cảm

++++++++++++++++

- Sans? Sans!!??

Frisk hét lớn, đưa tay tìm kiếm thân ảnh của Sans. Cho tới khi cô quơ trúng một ai đó, frisk cúi đầu xin lỗi

- tôi xin lỗi, cậu có thấy Sans không?

Flowey nằm nhắm mắt trên vai Frisk khẽ lên tiếng

- Frisk..đấy là Sans.

Frisk vui vẻ ngay lập tức sau khi nghe Flowey nói như thế. Cô ôm chầm lấy Sans

- Sans, anh đi đâu thế?

Sans ôm lấy Frisk lo lắng

- Frisk, em không thấy đường còn chạy lung tung. Anh bảo ngồi đấy đợi anh mà.

Frisk khẽ cười

- anh lâu quá chưa về, nên em đi kiếm

Sans xoay sang Flowey mắng cậu ta, giọng nói thấp đến đáng sợ

- cậu không trông Frisk cho cẩn thận...Tôi phải đi lấy thuốc xịt cỏ chết tiệt

Flowey run rẩy sợ hãi, Frisk túm lấy tay Sans phồng má

- thôi đi. Đừng doạ cậu ấy nữa. Anh vừa đi đâu vậy?

Sans chợt nhớ ra, liền túm lấy tay Frisk và dặn

- nắm chặt, đừng buông

Frisk ngơ ngác không hiểu, chỉ biết nghe theo. Một cảm giác khó chịu đến quen thuộc ập tới khiến cô choáng váng

Giọng nói của Sans vang lên

- tới nơi rồi

Frisk khẽ lắng nghe, cố gắng suy nghĩ xem nơi này là đâu

- Waterfall? Ta tới đây làm gì?

Sans ngồi phịch xuống, kéo cô ngồi cạnh mình. Frisk như hiểu ý, cô chỉ im lặng dựa vào Sans và chờ tới khi anh lên tiếng giải thích. Không hối thúc hay giục anh ta.

- em...có thể...đừng tới cung điện của Asgore được không?

Frisk không trả lời Sans mà chỉ hỏi anh một câu

- Sans, anh có thích ngắm sao không?

Sans nhíu mày khó hiểu

- đương nhiên là anh thích rồi

Frisk nở nụ cười nhẹ

- thế anh có thích Thế giới phía trên không?

Sans ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao lấp lánh, những ngôi sao giả được làm từ những viên đá phát sáng

- . . .anh. . Thích. . .

Frisk tiếp tục hỏi

- anh có muốn được cùng mọi người, nhất là Papy sống trên mặt đất không?

Sans nghiến răng, chấp nhận sự thật

- anh...muốn. Nhưng anh cũng muốn em ở đấy, là một thành viên trong gia đình anh....Anh muốn-

Frisk, chậm rãi lắc đầu, cô nhẹ nhàng buông một tiếng cười êm dịu

- không được, em chỉ có thể giải thoát cho bọn anh, như em đã nói..." Anh tới trễ rồi, đoá hoa này đã chết ". Vì vậy em càng có lý do phải tới cung điện của Asgore. Càng có lý do giải phóng cho anh. Em muốn anh nở nụ cười vui vẻ và sống một cuộc sống hạnh phúc

Sans im lặng chẳng nói gì, Flowey chỉ khẽ đung đưa tán lá của mình nói

- nhưng Frisk, chúng ta có thể-

Frisk ngắt ngang lời bạn mình một cách dứt khoát

- không! Ta sẽ không làm như vậy, Flowey

Sans đứng phắt dậy, hướng mắt xuống Frisk mà hét lớn

- Nhưng anh không thể để em đi như thế được!!! Anh....anh...

Frisk khó hiểu nhìn Sans qua đôi mắt bị che khuất của mình, cô khẽ chờ cho tới khi Sans bình tĩnh và ngồi xuống lại. Hai tay Sans run rẩy, anh lẩm bẩm

- Thế giới mặt đất...không có em...thì anh không thể hạnh phúc được....

Frisk nở nụ cười dịu dàng

- anh có nhớ câu nói của em không?

Sans nhíu mày

- Nhớ. Luôn luôn tốt bụng, đôi khi tốt bụng là duy nhất. Đại loại như vậy, đúng không?

Frisk khúc khích

- ừ, đúng vậy. Luôn luôn tốt bụng. Đôi khi tốt bụng là những ta có được. Đôi khi, tốt bụng là chưa đủ

Sans lầm bầm

- nhảm nhí....

Frisk bật cười, rồi cô đứng dậy đánh nhẹ Sans một cái

- không được chửi thề. Đố anh bắt được em đấy

Rồi cô chạy đi, Sans nhếch mép đứng dậy nhìn

- oh, được lắm. Anh tới đây

Cả hai vui đùa vui vẻ trong khung cảnh bình yên của Waterfall, tiếng cười vang vọng khắp nơi này. Những bông hoa Echo cứ lặp đi lặp lại câu nói của Frisk và Sans, lát sau chúng lặp lại những tiếng cười đùa của họ. Cảnh tượng thật đẹp đẽ và đáng nhớ

++++++++++++

- anh đã bảo...thế giới không có em...anh không thể hạnh phúc được....

Sans ngẩng đầu lên nhìn lên trên, những viên đá vẫn phát sáng như những ngôi sao nhỏ. Xung quanh là những bông hoa Echo rực rỡ, Sans chỉ yên lặng nhìn chúng.

Từng bông từng bông lặp đi lặp lại những đoạn đối thoại giữa anh và cô, chúng lặp lại tiếng cười êm dịu của cô. Anh nghiến răng, đưa tay lên bịt tai lại

- im đi! Im hết đi!!

" Haha, Sans "

" Sans, em đây này "

" Sans? "

" Haha, anh chơi xấu "

" Sans..."

" Sans....hãy luôn tốt bụng "

Sans khó chịu xoay gót chân rời đi, nhưng một giọng nói quen thuộc ngăn anh lại

" Sans, nếu anh nghe được tin nhắn này, có nghĩa là anh đã với được thế giới trên mặt đất rồi. Và em rất mãn nguyện. Nhưng, anh đừng buồn. Em biết khi em đi, anh sẽ dằn vặt mình. Đừng như vây, hãy mỉm cười lên anh ạ, vì em. Bởi, em sẽ quay lại, em sẽ lại về bên anh. Hãy chờ em. Yêu anh, Sans the skeleton "

Những giọt nước mắt màu đỏ rơi xuống, Sans nhếch mép cười

- hah,....em hiểu anh quá...được, anh sẽ chờ em, anh sẽ vì em. Anh cũng yêu em, Frisk yêu dấu

Sans xoay gót bước đi, bỏ lại phía sau là khung cảnh quen thuộc. Bóng dáng mờ ảo của ai đó mỉm cười nhìn anh, áo len xanh sọc tím, cùng với những bông hoa mao lương vàng trên mặt. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn hình bóng Sans xa dần, từ từ cô gái ấy biến mất. Bỏ lại một khung cảnh huyền ảo, chứa đầy kỉ niệm quen thuôc ngày nào

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro