Chess!Frisk X Chess!Sans
Chương này dành cho bạn Nekofriskcute. Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình 😅
Dù sao thì mong là bạn thích, và chúc các bạn đọc vui~
+++++++++++++++++
Một tiếng đập cửa lớn vang lên khiến cho Sans giật mình té khỏi ghế. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh
- Cái gì?! Chuyện gì?!
Một giọng nói non nớt ngọt ngào vang lên
- Sans, hôm nay em sẽ trả thù anh!
Sans hướng mắt ra cửa thấy một cô bé nhỏ nhắn trong bộ váy xếp li liền thân màu trắng nhìn cứ như là một cô công chúa bé nhỏ. Anh ngáp một cái thật to, lộm cộm bò lên ghế lại
- Em trả thù anh? Em chắc chứ Frisk?
Frisk đứng trước mặt Sans, phồng má. Cô chống hông nhìn Sans với ánh mắt đầy Quyết Tâm
- Đúng vậy! Hôm nay em sẽ thắng anh. Nào, hãy cờ bạc đi~
Sans nhướng mày
- Cái gì? Cờ bạc? Em chuyển đổi thú vui rồi à?
Frisk ngỡ ngàng
- Hả? Cái g- không phải! Ý em là chơi cờ vua kìa!
Sans ồ lên một tiếng, sau đó anh lại nằm xuống lại, lười nhác
- Nhưng anh lười rồi. Khi khác- oopf
Frisk nhào thẳng lên người Sans, vùng vẫy trên người anh
- Khônggggg! Anh phải chơi với em. Anh thắng thì anh muốn gì cũng được!!!
Sans nhướng mày
- Thật à? Gì cũng được?
Frisk gật đầu đầy Quyết Tâm, cô chắc chắn
- Vâng!
Sans ngồi dậy
- Okie, đi thôi nào cô nhóc đầy Quyết Tâm này.
Sans túm lấy tay Frisk dịch chuyển đi
+++++++++
- Và Chiếu~
Sans nhẹ nhàng đặt con xe xuống, anh nhìn cô nhóc đối diện tròn mắt với vẻ không tin trước mặt mình. Frisk đập bàn, uất ức
- Cái gì? Không thể nào...
Sans ngã người ra chiếc ghế mềm mại, khẽ hướng ánh mắt lên nhìn bầu trời đêm thông qua cái trần nhà trong suốt được làm từ kính. Anh từ tốn đáp
- Có thể đấy nhóc~
Sans nhận ra Frisk không hề lên tiếng động, anh khẽ đưa mắt xuống nhìn cô
- Sao thế-
Hai con mắt tròn xoe đang long lanh sắp sửa khóc, Frisk cắn môi mình mím lại. Sans giật mình ngồi phắc dậy
- Không... Frisk...đừng-
Một giọt
Hai giọt
Rồi vô số giọt
Đôi mắt màu vàng lấp lánh của cô đã rơi lệ, Frisk sụt sùi đưa tay lên lau đi những giọt sương ấy. Sans thở dài, ra sức dỗ dành Frisk
- Tch, đừng khóc mà Frisk...
Sans bế cô lên, đặt cô lên đùi mình an ủi
- Ngoan nào, đó là lý do anh không muốn chơi cờ vua với em. Mỗi lần em thua là em lại khóc. Anh không thích nhìn em khóc.
Frisk nấc lên, giọng nói ngắt quãng, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng
- Hức..e.em chỉ muốn..thắ-ng anh..mộ..ột lần thôi...mà..hức..
Sans thở dài, anh khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trong suốt ấy, Sans thì thầm
- Em biết rõ là mình không thể thắng anh mà~
Frisk mím môi, câu nói của Sans đánh mạnh vào trái tim đầy Quyết Tâm của cô. Frisk xoay đầu lại, hốc mũi đỏ ửng vì khóc nhiều, cùng với cặp má phúng phính, nước mắt vì câu nói ấy mà ngừng rơi, chúng chỉ còn vương trên khoé mắt cô nhóc mà thôi
- Anh đừng tưởng bở! Em sẽ thắng anh vào một ngày nào đó! Anh hãy chờ đi. Cho đến khi em thắng được anh, thì anh không được rời xa em!!! Không được!!
Sans khúc khích trước lời tuyên bố đầy đáng yêu ấy, anh khẽ hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của Frisk
- Mơ cũng không dám~ công chúa nhỏ à.
Frisk nở nụ cười ngây thơ, cô không hề biết rằng mình vừa lọt vào hang sói. Sans ôm cô lại, tận hưởng cảnh đẹp nơi vùng đất Echo này, anh hỏi Frisk
- Này nhóc, thế phần thưởng của anh đâu?
Frisk ngu ngơ hỏi lại
- Phần thưởng gì ạ?
Sans nhắc nhở cô
- Anh thắng em, anh muốn gì cũng được mà. Nhớ chứ?
Frisk Ồ lên một tiếng, cô gật đầu
- Thế anh muốn gì?
Sans ngân giọng, suy nghĩ
- Hừm...một nụ hôn từ nàng công chúa bé nhỏ thì sao nhỉ?
Frisk gật đầu
- Anh muốn nụ hôn ở đâu ạ?
Sans chỉ lên má mình, giây sau một thứ mềm mại đặt lên đấy, cùng với khuôn mặt non nớt ngây thơ của Frisk phóng to ra.
Sans đưa ánh mắt nhìn cô nhóc, tận hưởng cảm giác ấy, cho đến khi nó biến mất.
Sans muốn nữa, anh muốn nữa cơ
Sans thất vọng
- Anh chưa cảm nhận được, hay là em đổi chỗ đi
Frisk vẫn ngốc nghếch gật đầu, Sans nhếch mép gian mãnh
- Đây thử đi, biết đâu anh cảm nhận được?
Vừa nói anh vừa chỉ lên miệng mình, Frisk ngoan ngoãn đặt môi cô lên đấy hôn thật mạnh lên hàm răng cứng của Sans.
Như chớp lấy thời cơ, Sans giữ Frisk lại, kéo cô lại gần mình, còn mình thì khéo léo đưa chiếc lưỡi ra luồn lách vài khoang miệng cô
Frisk giật mình, vẫy nhẹ vài cái, nhưng ngay sau đó, cô thích thú với cái cảm giác mới mẻ này, Frisk vụng về đưa chiếc lưỡi cô lại gần lưỡi anh, khiến cho Sans cảm thấy kích thích hơn, điên dại hơn.
Sans quấn lấy lưỡi cô, khuấy đảo không ngừng trong không gian nhỏ hẹp ấy, đến khi Frisk gần như không thở được, anh mới nhả cô ra, Frisk khó khăn hớp từng ngụm không khí. Sans gian xảo nhếch mép
Như một con sói vừa được gặm một ít thịt, Sans cười trầm
- Cảm ơn phần thưởng của em nhé, Frisk~
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro