chương 0: gặp gỡ
Tiết trời se lạnh, đêm khuya vắng vẻ trong cửa hàng tơ lụa nhỏ Diệp Bích Vân đang giúp phụ thân dọn dẹp cửa hàng, thoáng qua nàng thấy bóng hình nhỏ đang co do tại một góc đấu diện do bản tính lương thiện pha chú hiếu kì của tiểu cô nương 7 tuổi, nên nàng cầm áo choàng lên đến cạnh tiểu cô nương đó. Áo choáng không
quá lớn phủ kín người tiểu cô nương, Bích Vân ngồi trước tiểu cô nương hỏi:
"Tiểu muội muội, sao muội lại ngồi đây? nhà muội đâu?"
Tiểu cô nương ngước nhìn đối phương trước mắt:
"Ta... Ta không có nhà. Phụ thân vừa qua đời, không có ngân lượng nên ta phải bán mình để chôn cất cha."
Ngẫm nghĩ một chút Bích Vân nói :
"Nhà ta là cửa hàng lụa nhỏ tuy không phải quyền quý nhưng cũng đang thiếu người làm, như vậy đi ta giúp ngươi chôn cất cha còn ngươi về làm việc cho nhà ta."
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi? ngươi tên gì? năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Ta tên Túy Xuân, 7 tuổi. "
"Còn ta là Diệp Bích Vân."
Nói rồi nàng đưa tay về phía Túy Xuân, đối phương cũng theo ấy mà đặt tay lên.
"Phụ thân"
Bích Vân vui vẻ nhào vào lòng phụ thân, Diệp Tự cũng cươi tươi mà ôm lấy nữ nhi:
"Sao nào? dọn xong lầu dưới rồi sao?"
"Phụ thân yên tâm nữ nhi đã thu dọn xong rồi. À mà phụ thân người xem nữ nhi đưa ai về. Nàng ấy là Túy Xuân, phụ thân vừa qua đời không có ngân lượng chôn cất, nữ nhi định chôn cất phụ thân giúp nàng ấy, mà nhà ta cũng đang thiếu người làm nên cho này ấy làm tại nhà ta luôn. Phụ thân thấy thế nào?"
Khi được Bích Vân kéo lại gần Túy Xuân có chút lo lắng Diệp Tự sẽ không cho bản thân ở lại. Mà cô nghĩ không sai khi Diệp Tự nghe sông sắc mặt ông lộ rõ vẻ suy tư, nhưng rồi lại hòa hoãn:
"Thôi được rồi hãy để Túy Xuân con bé làm thị nữ riêng của con đi. Con bé sẽ chăm sóc con như một tiểu thư khuê cát."
Từ đó trở đi Túy Xuân luôn bên cạnh Bích Vân, khi nàng học cầm kì thi họa thì Túy Xuân làm điểm tâm. Khi nàng luyện võ thì Túy Xuân luyện độc.
Luyện võ thường chia thành 3 cảnh lần lượt, thấp nhất là Đạo Cảnh, tiếp đến là Trung Đạo Cảnh và cao nhất và rất ít người có thể đạt đến là Đại Đạo Cảnh. Trong mỗi cảnh được chia thành 3 cấp, Đạo Cảnh cảnh giới mà những người luyện võ bình thường luyện bao gồm thấp nhất là Hạ Phong Cảnh tiếp đến là Ngũ Địa Cảnh và cao nhất trong Đạo Cảnh là Đại Địa Cảnh. Trung Cảnh, những người luyện được đến cảnh giới này thường là thiên tài, bao gồm Ngũ Lôi Cảnh tiếp đến là Tam Lôi Cảnh vào Cao nhất là Đại Lôi Cảnh những người đạt cảnh giới này thường là những người có quyền thế không có hể chọc vào như là đại tướng quân, chiến thần,... Và cao nhất cảnh giới mà chỉ có thiên tài của thiên tài mới có thể đạt được Đại Đại Cảnh gồm Cảnh. yền Thừa Cảnh những người có cảnh giới này thường là những người trấn giữ cả một phương trời, Nhập Thể Cảnh có thể gọi là vô địch, cao nhất trong các cảnh giới cảnh giới mà chỉ có trong truyền thuyết không cho đến giờ vẫn chưa ai đạt đến chính là Thiên Địa Dị Tượng Cảnh.
_8 NĂM SAU _
"Mau lên, mau lên, nếu không lắc nữa là trời sẽ tối mất."
"Bích Vân tỷ đợi muội, muội thật sự không chạy nổi nữa rồi."
Túy Xuân đã thấm mệt, khom lưng hai tay chống vào đầu gối thở thành từng hơi, khác với y Bích Vân lại rất thích thú:
"Thôi nào từ đây tới bìa rùng còn khá xa đó."
thì ra hai cô nương mơi ứ chớm tuổi cập kê vừa được phụ thân cho lên rừng hái thảo dược để cho Túy Xuân luyện độc, chính vì điều đó mà Bích Vân mới có háo hức đến vậy. Nàng ta rất hiếu kì về những thảo dược lạ qua lời kể của Túy Xuân một dược sư rất am hiểu. Nhưng bông như nhớ ra điều gì đó Túy Xuân đứng sững lại:
"Thôi chết! Sao muội có thể quyên điều này được cơ chứ."
"Muội sao vậy quyên gì cơ?"
"muội quên danh sách những thảo dược mà nay chúng ta cần hái. Tỷ đến bìa rừng trước đi đừng cháy lung tung, muội về lấy rồi chạy theo liền."
Cứ như vậy hại người tách nhau ra đi về hai hướng ngược nhau. Bích Vân đi được một đoạn thì bỗng có chiếc xe ngựa sang trọng chạy qua ngay sát người y, gió mạnh tạt thẳng vào người y khiến y không khỏi cảm thán:
"Xe ngựa nhà ai mà chạy nhanh vậy. không sợ đụng chúng người sao?"
Nhưng rồi nàng cũng chẳng để tâm nhiều tiếp tục sải bước. Tại bìa rừng, khi này nàng đang đợi Túy Xuân thì nghe thấy tiếng động lạ cách đây không xa. Không biết có thể lực già đã thôi thúc nàng tiến lại gần xem thì ra là một người trung niên trông có vẻ già dăn khoảng 50-55 tuổi đang bị một đàn rắn độc bao vây và dường như là đã bị thương. Thấy vậy không do dự, Bích Vân rút trong tay áo ra chiếc tiêu nhỏ, nàng bắt đầu thổi, như bị thôi miên bởi giai điệu trong trẻo ấy đàn rắn từ từ mà dời đi. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn, quay lại:
"Tiền Bối có sao không?"
Hắn chấp tay hành lễ
"Ta không sao, tạ ơn cứu mạng của tiểu cô nương."
Ánh mắt nàng lướt qua vết thương tại bả vai của vị trước mắt." Vết thương do đao kiếm để lại nó khá sâu. Nói cũng đúng nhìn người này không giống một kẻ không biết võ, thậm chí có vẻ cảnh giới cũng khá cao. Nếu không phải do trúng độc tại vết thương thì sao lại dơi vào khốn cảnh này được". Nàng đỡ người trước mắt, dìu hắn tơi một gốc cây cách đó không xa:
"Tiền bối không cần khách xáo, chỉ là hành hiệp trượng nghĩa mà thôi."
Nàng nhẹ nhàng đỡ hắn tựa vào gốc cây, nghe hắn khách sáo:
"Tiểu thư thật khiêm tốn, trong rừng này nguy hiểm trùng trùng, không may như vừa rồi ta bị đám rắn của rừng này nếu là tiểu cô nương khác ắt sẽ vờ khinh hãi mà chạy. Còn tiểu cô nương đây thì thập phần anh dũng."
Nghe những lời vừa, Bích Vân thầm nghĩ bụng " Lão già này lời nói thì là khách sáo và tâng bốc ta, nhưng câu nào câu ấy thì toàn là thăm dò. Tuy doán ra được thân phận của lão ta không hề đơn giản nhưng dù dì thì ra vừa cứu mạng lão, lão lại dám lấy oán báo ơn. Cho du là vậy thờ với thân thủ này cùng với lượng độc của Xuân Nhi cho thì không lẽ lại không thoát nổi? ". Sau một hổi suy ngẫm lợi hại sau đó lời nói liền không còn dịu dàng và lễ độ như ban đầu:
"Tiền bối có chút không biết khu rừng này tuy rộng lớn vô vàn muôn thú nhưng là nơi đi săn thường xuyên của bá tánh. Còn nhưng con rắn vừa rồi thì tàn là loại quý hiến và cũng vô cùng độc, nên chúng không phải rắn tại đây. Nói đến đây, cũng không cần tiểu nữ phải nói thì ngài cũng biết chúng là từ đâu, do đâu mà tới chứ? Và thảo dân thâm là nữ nhi chân yếu tay mềm không được anh dũng như lời của tiền bối".
Tuy vị trước mắt có nói những lời thăm dò khiến nàng có chút không hài lòng, nhưng đã giúp rồi thì giúp cho chót nên nàng vẫn lấy trong tay áo ra bình thuốc giải độc cùng vài vật thô sơ có thể tạm thời sơ cứu vết thương. Cũng may là mỗi khi Túy Xuân luyện chế độc nang do nhàm chán, tò mò nên thường xuyên ở canh xem và Túy Xuân cũng rất tận tình mà dậy cô tuy không hiểu được hết toàn bộ nhưng chí ít thì ba vẫn có thể coi là rõ ba phần. Vừa hay loại độc mà vị tiền bối này trúng là loại Túy Xuân từng dạy nàng khá kĩ và tất nhiên là nàng mang độc theo người tất nhiên cũng có mang thuốc giải trong đó vưa hay là có thuốc giải loại độc này. Cứ như vậy đối phương cũng mặc cô trị thương mà không hề phản kháng. Lòng lão thầm đánh giá "Tiểu cô nương này có chút thú vị, thôn minh nhanh trí hiểu lễ nghi, cử chỉ đúng mực. Bề ngoài có khí chất tiểu thư khêu cát, nhưng sâu bên trong lại là dáng vẻ hoang dã. Rất giống.... là giống Thành Nhi... ". Trong khi mà đối phương mải suy nghĩ thì Bích Vân vừa trị thương song đã vô tình thấy được tay áo trong của lão tuy đã được tỉ mỉ giấu kín, nếu không phải là trị thương thì chắc chắn là nàng không thể phát hiện được. Vừa thấy chưa đến vào giây Bích Vân liền quý phịch xuống, đầu dập sát đất:
"Hoàng thượng thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"
Câu nói bất ngờ của Bích Vân khiến đến cả hoàng thượng cũng hết sức kinh ngạc, ngài không thể tin được bản thân vậy mà lại bị phát hiện, càng vậy lão hoàng thượng càng thấy Bích Vân hợp ý, hoàng liền cười lớn:
"Haha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro