Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nó: Trần Khánh Đăng sb chính hiệu, cao 1m79, tính tình lúc trẻ con, lúc nhây, lúc thì lạnh lùng. Cặp mắt đẹp nhưng ẩn chứa nhiều nỗi buồn của quá khứ. Thính rất cao. Rất nhiều bánh bèo theo đủi. Chỉ số IQ rất cao. Và có nhiều tài lẻ nhưng ít thể hiện ra ngoài. Gia đình khá giả. Nhưng luôn là một ẩn số.
Cô: Hà Bảo Nhi GVCN lớp nó. Tính tính hiền lành, thấu hiểu người khác. Gia đình rất giàu.
_ Phạm Tú Linh là một chị đại của trường. Rất ư nóng tính nhưng sở hữu 1 body cực đẹp. Gia đình cũng rất giàu.
_ Trương Khả Vy: dân chơi chính hiệu rất hay thích chọc nó. Là con của 1 ông trùm. Tính tình hơi điên khùng xíu
_ Võ Băng Di tính tính tinh nghịch nhưng rất yêu thương nó. Đôi lúc có tính trẻ con y như nó vậy.
_ Nguyễn Tuyết Nghi là chi hội trưởng của trường. Yêu nó từ lần đầu tiên gặp. Tính tình cũng rất ôn hòa, thông minh.
Nói chung Vợ nó ai cũng đẹp. Hehe. Và còn một số nhân vật khác nhé.
Vào truyện thôi nào
Reng... reng....
_ Oáp: Ôi cái đồng hồ chán chết. Mày làm gì mà reo mãi thế. Rầm. Tiếng chuông đồng hồ vã vụn. Nó vẫn nằm nguyên trên giường.
_ Khánh Đăng ơi. Mau dậy. 6h15 rồi. Giọng mẹ nó vang dậy cả phòng.
_ Nó bật đầu dậy nhìn đồng hồ và chạy thật nhanh vào nhà VS. Ối mẹ ơi. Trể cmnr. Sau đó nó thay đồ thật nhanh 1 chiếc áo sơ mi tay ngắn kèm theo quần tây ống côn ngang mắc cá tay thì thắc thắc cà vạt bỏ áo vào quần. Kèm thêm 1 đôi giầy. Trông nó rất ư là đẹp trai. Nó cứ đứng ngắm thân hình mình mãi trong gương rồi cười. Hehe. Nó tự ngẫm Cu nào mà đẹp trai thế!
_ Khánh Đăng ơi. 7h rồi. Hôm nay con định nghĩ à. Giọng mẹ nó lần nữa vang lên làm nó bật tỉnh người.
Sau đó nó chạy thật nhanh xuống. Ôm mẹ nó và cằm vội ổ bánh mì trên tay ra dẫn xe chạy thật nhanh đến trường.
Trên đường đến trường nó vừa chạy xe vừa ăn. Rồi đột nhiên nó thắng xe 1 cái ét. Trước mặt nó là có 1 đám thanh niên đang giằng co với cô gái. Nó liền đặt nhẹ xe xuống. Sau đó tiến lại gần.
_ Nó hằn giong nói: Ê tụi bây đang làm gì đó! Mau thả cô gái đó ra.
_ Nhóc con. Mày là thằng nào. Muốn chết à. Haha. Tên đàn anh nói
_ Tao nói là thả cô gái đó ra. Giọng nó lạnh tanh hai mắt thì liếc nhìn thằng đàn anh.
_ Anh em đâu đạp nó cho tao.
_ Dạ đại ca. Tụi nó nhào đến.
"Bốp" , "Chát" đám đàn em của hắn nằm lăn ra đất ôm bụng. Nó thấy thế liền lấy tay nắm cô gái rồi chạy thật nhanh.
_ Hơ hơ. Phù mệt quá. Nó thở hổn hểnh sau đó quay sang cô gái. Nhưng không ngờ.
_ "Chát". Anh làm gì đó. Giọng cô gái vang lên
_ Hả. Nó đứng như trời chồng. Cái quái gì đang xảy ra vậy. Nó giúp cô ta mà sau cô ta lại đánh nó. Nó há hốc mồm. Tay thì đưa lên mặt. Nhăn nhăn rồi nói. Ơ cô này tôi cứu cô mà sau cô còn đánh tôi. Cô có não không vậy... Chưa nói xong
_ Chát. Một cái tát nữa bay thẳng vào bên má còn lại. Cô gái nhìn nó rồi hét lên. Anh bị điên à. Rôi bỏ chạy để nó đứng như trời chồng ở đó.
_ WTF. Cái nồi gì thế. Đúng là xui mà. Từ nay mầy không được bao đồng nữa Khánh Đăng à. Khẻ lắc đầu tay ôm má. Nó quay về chổ khi nảy chạy xe đến trường.

Ối. Mấy giờ rồi. Sau lại đóng cửa rồi. Sau đó nó nhìn vào vách tường. Nó nhảy qua và đã đáp cánh an toàn. Nó chạy thật nhanh về lớp. Thì "Rầm". Nó chưa kịp định hình gì đang xảy ra thì đã thấy có một cô gái nằm trên người nó. Nó thì nhăn nhó như khỉ vì quá đau cho tấm thân của nó. Nó giật mình. Nó nói: Này cô ơi cô định đè chết tôi à.
_ Cô gái đó giật mình ngồi dậy.
Nó thì đang đứng phủi phủi. Miệng thì lảm nhảm. Tính xay lên chửi cô gái đó. Nhưng nó lại há hốc mồm lần nữa. Nuốt 1 cái ực rỏ lớn. Nhìn cô đó. Nghĩ thầm trong bụng "Oa. Sau mà đẹp quá vậy trời. Mình nhất định phải làm bạn trai của cô ấy". Nó cứ ngẫn ngơ suy nghĩ.
_ Cô gái thì đưa tay trước mặt nó. Ê ê em ơi. Em có sau không vậy?
_ Nó giật mình. Rồi gãi gãi đầu cười. Đưa nụ cười lúng đồng tiền nhìn cô rồi hỏi. Ơ tôi không sau. Cô có sau không?
_ Cô gái nhìn nó cười. Tự dưng tim đập thình thịch. Mặt đỏ ửng lên. À, tôi không sau. Cảm ơn em. Rồi tự dưng cô gái ấy bỏ chạy nhanh.
_ Nó nhìn theo cô ấy. Rồi lắc đầu cười cười. Cô thật dể thương. Hehe. WTF sau mình không hỏi cô tên gì. Nó đánh đâu mình. Rồi chạy nhanh về lớp.
Hơ hơ hơ. Phù mệt quá. Mai giáo viên chưa vào. Hơ hơ. Nó thở hổn hển. Cả lớp thì nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó giật mình rồi đứng cười cười.
_ Ê Khánh Đăng. Mày làm gì đứng như trời chồng vậy. Lại đây ngồi với tao nè. Gia Bảo la lớn
GT 1 chút nhé. Trương Gia Bảo bạn thân của nó. Là 1 sb hiền lành, học giỏi hay cười. Cũng là anh em làm chung với nó ở quán bar CLUB.
_ Ơ. Bảo. Mày cũng học ở đây à. Hehe. Tao đến liền. Nói xong nó vội lật đật lại bàn đó ngồi.
Cạch cạch cạch.. Âm thanh càng vang lớn hơn. Bổng có 1 cô gái đi vào lớp mở nụ cười thân thiên. Cả lớp bọn con trai và đám con gái cứ hô hào lên.
_ Ê. Cô đẹp quá. Tao mê cô rồi. Hs nam
_ Ôi. Ước gì mình cũng xinh như cô. Hiuhiu. Hs nữ
Cả lớp im lặng nge giọng cô vang lên. Xin chào các em. Tôi tên là Hà Bảo Nhi 20t là GVCN của lớp chúng ta. Cô phụ trách môn toán. Các em có điều gì muốn biết thì cứ hỏi nhé. Nói xong cô mĩm cười hiền hâu.
_ Ôi cô đẹp quá. Cô đẹp quá cô ơi. Hs nam lên tiếng.
_ Cô ơi. Cô cho em số điện thoại nhé. Hs nam
_ Ok. SDT cô là 090xxxxx..... Thế lớp mình còn điều gì muốn hỏi không. Cô tiếp tục nói và nhìn lớp mĩm cười.
_ Cô ơi. Nó tự dưng đứng lên (Từ lúc cô vào đến giờ nó chỉ cấm đầu xuống bàn ngủ). "A thì ra bạn đó là cô của mình. Cô đẹp thật. Em thật sự thích cô rồi. Hề hề".. Rồi nó hỏi: Cô ơi thế cô có bạn trai chưa ạ?
_ Cô ngạc nhiên khi thấy nó "Ơ. Là em ấy sau. Thì ra em ấy học lớp này". Thôi dừng suy nghĩ cô cười: À cô chưa có bạn trai nhé!
_ Dạ. Thế thì nhất định em sẽ làm bạn trai của cô. Hihi. Nó cười nụ cười tỏ nắng. Má lúm đồng tiền.
_ "Thình thịch", "Thình thịch". Sau mà tim mình đập nhanh thế. Mặt lại nóng nữa. Mình sau thế. Không được Hà Bảo Nhi mày phải kiềm chế lại. Hihi. Cô khó theo đủi lắm nhé. Hy vọng chúng ta có duyên. Cô cười.
_ Nó thì cười híp mắt. Rồi ngồi xuống
Cả lớp thì ai cũng nhìn nó.
_ Vậy thì chúng ta xem như đã hỏi cô xong rồi nhé. Giờ chúng ta sẽ giới thiệu bản thân nhé. Bắt đầu từ em. Cô đưa tay lên hướng bàn nó.
_ Nó đứng lên rồi cười tay gãi gãi đầu Dạ. Em tên là Trần Khánh Đăng, cao 1m79, chưa có người yêu và hơi bị đẹp trai. Em nhất định sẽ theo đủi cô. Nếu bạn nào muốn theo đủi cô thì phải qua được nó. Vừa nói nó vừa cười híp mắt và đưa tay lên chỉ vào chuột của mình. Heheh. Em chào cô và mọi người ạ.
Cả lớp phì cười nó. Xong rồi mọi người cũng giới thiệu.
_ Còn cô thì nghĩ. Được tự tin thế cơ à. Thế nhưng lại dễ thương thật.
Giờ lớp chúng ta sẽ bầu ban cán sự nhé. Cô nói
Dạ cô ơi. Mình giữ BCS củ nha Cô. Chỉ có thiếu vị trí BCS văn thể kiêm luôn thể thao à cô. Có được không cô? Hs nam lên tiếng.
_ Ok thế thì cũng được BCS sẽ như cũ nhé. Còn lớp phó VT lớp mình ai sẽ xưng phong làm nào.
_ Cô ơi. Cho thằng Khánh Đăng đi cô nó hát hay với chơi thể thao giỏi lắm. Bảo đứng dây nói lớn.
_ Hả. Thôi tao không làm đâu. Nó đứng dậy nói.
_ À. Sau em lại không làm nè. Làm đi. Nếu muốn cưa cô thì làm nhé. Cô cười nhìn nó.
_ Nó đơ người ra. Gật đầu lia lịa. Dạ cô. Em làm. Em làm. Nói lớn.
Cả lớp lại nhìn nó rồi cười to. Bó tay
Thế là hết giờ.


Ra chơi. Bảo bay lên ôm cổ nó rồi nói. Ê mày đi căn tin không?
_ Ok. Đi nào. Nó vừa đi vừa cười.
_ Ê. Để ghé sáng lớp Vợ tao rủ Vợ tao đi chung với. Bảo vừa nói vừa chạy.
_ Nó nhìn cười rồi chạy theo.
Đến lớp rồi. Vợ ơi. Đi căn tin với tụi anh nè. Bảo nói
_ Ok. Em mới tính sang lớp rủ anh đây. Hihi. Cô cười rồi tự dưng ngạc nhiên thấy nó. Cô chạy đến đứng nắm lấy cánh tay nó rồi đưa nhẹ tựa đầu vào người nó. Cô cười và nói. Anh Khánh Đăng cũng ở đây nữa sau. Lâu rồi không gặp anh càng ngày càng đẹp trai.
_ Nó cười to rồi nói. Anh đẹp đó giờ mà. Mà được rồi nè. Em cứ như thế thằng Bảo nó chém anh mất.
GT 1 chút nhé. Cô Nguyễn Hạ Lam. Em gái dòng họ xa của nó. Thông minh xinh đẹp và là bồ của thằng anh em nó đang đứng đây này. Cô học bằng lớp với tụi nó.
_ Bảo cười rồi nói. Thế bé Tú Linh đâu em rủ con bé đi cùng luôn nhé.
_ Chào anh Bảo. Cô nói. Cô vừa mới đi ra do từ giờ cô đang lấy bóp.
_ Hả. Nó la lớn lên khi trông thấy cô. Ê thì ra là cô ở đây.
_ Cô nhìn nó không nói gì mà mặc như bóc hỏa khi nhớ đến chuyện lúc sáng.
_ Ủa mà anh Khánh Đăng cũng biết Tú Linh hả. Hạ Lam hỏi khi thấy họ quen nhau
_ Nó cười nhếch mép rồi nói. Không hề. Anh không biết cô ta.
_ Mình làm sau quen biết tên biến thái này được. Tú Linh nhíu mày trả lời.
Không khí đột nhiên căng thẳng đến cả con ruồi bay còn có thể nge. Bảo liền lên tiếng. Thôi đi ăn nào tao đói quá rồi. Có gì vừa ăn vừa nói nhé.
Đến bàn ăn không khí vẫn im lặng. Tú Linh thì đứng lên đi mua đồ ăn 1 mình không nói câu gì.
Thấy Tú Linh đi Hạ Lam liền lên tiếng. Sau mà anh lại biết Tú Linh vậy. Mà 2 người có hiểu lầm gì không?
_ Nó tức quá rồi kể ra. Chuyện khi sáng. Gì nè. Pla pla
_ Lam và Bảo cười to. Hahhaha. Thế mầy bị đánh đúng rồi. Đó là Tú Linh đang tập luyện thôi. Tự dưng mày làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mà còn đánh người của cô ấy bị thương. Cô ấy tức quá đánh mầy là đúng rồi. Hahahaha.
_ Nó im lặng. Thấy mình cũng hơi nhiều chuyện. Haizz. Đúng là lo chuyện bao đồng chi. Tí phải xin lỗi cô ấy mới đươc. Nó lắc đầu tự trách.
Cô mua xong bánh quay trở lại bàn ngồi vẫn gương mặt lạnh lùng sát khí đó. Nó thấy có lỗi nên lên tiếng
_ Tú Linh cho tôi xin lỗi chuyện khi sáng. Khi đó tôi tưởng cô gặp nguy hiểm nên mới cứu. Cô cho tôi xin lỗi nhé. Mắt nó long lanh nhìn cô rồi cười để lộ đồng tiền.
_ Cô thấy nó nhìn tếu tếu khi như vậy. Bất giác cô cười rồi nói. Không sau nếu ông đã biết lỗi rồi thì thôi. Tôi tha cho ông lần này. Còn lần sau thì banh xác nhé. Cô vừa nói vừa ra dấu tay hình nắm đấm.
_ Nó thì ực nó sợ run ra mặt. Rồi nó ngồi im như cún con đợi Bảo mua đồ ăn đến.
Giờ ra về nó chạy xe thật nhanh về nhà. Vì hôm nay nó phải đưa mẹ nó ra xe. Mẹ nó ở quê. Bà không thích sống trên đây. Vì điều kiện thời tiết và nhiều nỗi buồn ở nơi này. Nên bà đã về quê ở lại nhà tổ của ông bà. Mấy ngày này nó mới vô học nên bà mới lên thăm nó. Bà rất thương nó. Bà biết nó như thế Bà cũng không buồn chỉ cần nó vui là bà đã hạnh phúc. Còn nó thì sẽ ở trên đây một mình sống tự lập. Và quản lý quán bar của tụi nó thật tốt.
_ Mẹ ơi. Con về rồi. Đói quá mẹ ơi. Nó chưa vào đến nhà mà đã nge giọng nó la um sùm ngoài cổng.
_ Gì đó ông tướng. Nhõng nhẽo quá nha. Để xem mẹ về quê con nhõng nhẽo với ai. Mẹ nó cười
_ Hihi. Mẹ về quê thì con buồn hiu. Chứ nhõng nhẻo với ai giờ. Nó đưa má phúng phịu ra.
_ Tổ cha mấy người. Lo mà học giỏi. Đừng có tụ tập ăn chơi. Mẹ không thích đâu nhé. Mẹ nó lấy tay bẹo má nó và nói.
_ Nó thì vỗ tay vào ngực mà hét to vừa nói vừa cười. Con mẹ là ngoan nhất nhà. Mẹ yên tâm đi nhé.
_ Ừa. Con trai của mẹ mà lúc nào không ngoan đâu. Nhanh kiếm dâu cho mẹ thế thì sẽ ngoan nhiều nữa nè. Mẹ nó cười hiền hậu nhìn nó
_ Hề hề. Mẹ yên tâm. Con mà đã ra tay thì sẽ cho mẹ đầy dâu. Mẹ cứ yên tâm. Nó cười to
_ Có không đó ông tướng. Thôi rửa tay rồi ăn đi nè. Còn đưa mẹ ra xe.
_ Dạ. Yes Madram. Nói xong nó chạy thẳng vào trong nhà VS.
_ Mẹ nó cười rồi lắc đầu và nói "Con nó y chang ông."


Sau khi đưa mẹ nó ra xe. Nó cũng chạy nhanh về nhà và đi tắm. Tối nay nó còn có hẹn ở quán CLUB nữa.
Reng reng. Điện thoại nó vang lên. Nó thì còn đang ngủ tay nắm điện thoại nge bằng giọng ngáy ngủ. Alo mầy điện thoại tao sớm quá vậy. Nó nói
_ Sớm đầu mầy. 8h rồi ở quán ai cũng đợi mày. Mà giờ này mầy còn ngủ. Phong hét lớn. (Phong bạn thân của nó và Bảo. Xem nhau như anh em 1 nhà).
_ Được rồi. Tao đến liền.
Nó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh tắm rôi bận lên mình quần jean rách màu đen thêm 1 cái áo thun đen hình đầu lâu ngoài trước. Mang 1 đôi giầy sandan trắng. Đeo chiếc đồng hồ vàng. Thêm sợi dây chuyền bằng bạc. Giờ nó y như một thằng dân chơi sành điệu. Nó chạy ra nhà lấy chiếc xe mô tô mà mẹ nó mua cho nó khi lên đây học. Tuy có xe nhưng nó vẫn thường hay đi xe đạp để có thể ngắm gái. Đó là suy nghĩ của nó.
Nó đã đến quán bar không khí trong quán sôi động vô cùng cùng nhưng ánh đèn lấp lánh. Nó đi đến hỏi phục vụ xem Bảo và Phong đang ở đâu. Sau đó nó được chỉ là lên phòng 203. Nó đi đến phòng.
_ Mầy đến rồi à. Phong mở cửa ra và ôm nó.
_ Hehe. Mấy nhớ tao lắm sau mà ôm cứng thế. Nó vừa ôm vừa đập vào lưng Phong.
_ Nhớ quần què này. Mầy lúc nào cũng đến trể. Phạt nặng. Phong đưa ly rượu lên cho nó.
_ Ok. Anh mầy chẳng sợ. Vừa nói nó vừa uống.
Hiện tại trong phòng là có Vợ Chồng Bảo, Phong, nó và cả Tú Linh. Nay cô cũng đến bar chơi. Cô cũng thường hay đến quán vì cô rất thân với Lam. Nên ở nhà buổi tối cũng không có gì làm.
_ Nó đi đến ngồi cạnh cô và nói: Mình ra nhảy nhé. Giờ nó đã ngà ngà say.
_ Được thôi. Cô nắm tay nó rồi ra nhảy lắc lư theo điệu nhạc nó thì đứng cho cô nhảy quanh mình. Cô cũng đã say nhiều rồi. Lúc này trông cô thật quyến rủ.
Chơi đến tận 12h đêm. Ai cũng điều sai bí tỉ. Bảo kêu nó đưa cô về nhà. Vì cô đã sai quá rồi. Nó đồng ý và đưa cô lên xe.
_ Nhà cô ở đâu. Tôi đưa cô về. Nó quay sang hỏi cô khi vừa đở cô lên xe.
_ Tôi không nhớ nhà tôi ở đâu nữa. Hì hì. Cô đang say người lắc nhẹ mà cười. Nhìn cứ y như đứa trẻ.
_ Nó lắc đầu nhìn bó tay. Thôi đưa cô ấy về nhà mình vậy.
Về đến nhà, nó thấy cô đã ngủ say còn ôm nó cứng ngắt. Nó không nỡ gọi cô dậy. Dựng xe xong nó ẩm cô lên phòng luôn. Nó thì vào nhà VS tắm. Tắm xong nó đi ra nhìn thấy cô vẫn còn ngủ ngon. Nó tiến đến gần cô hơn. Trông cô ngủ thật dể thương. Không có lạnh lùng hung dữ nữa. Cứ như chú mèo con vậy. Nó nhìn cô cười cười. Rồi lại ghế sofa nằm ngủ.


Sáng nay nó dậy sớm. Vì tối qua nằm lên ghế nó cũng chả ngủ được gì. Thức dậy thấy cô còn nằm ngủ ngon quá nó không gọi dậy. Nó vào nhà VS xong xuống bếp nấu gì đó cho cả 2 ăn.
_ Oáp. Sáng rồi à. Sau đầu mình đau quá. Đây là đâu. Sau mình lại ở đây. Aaaaaaaaaaa. Giọng cô la thất thanh trong phòng
_ Nó giật mình khi nge giọng cô la liền chạy lên. Ê cô có sau không?.
_ "Chát". Sau anh dám. Đây là đâu. Cô la lớn hỏi nó.
_ Ui đau. Cô bị điên à. Sau tán tôi. Đây là nhà tôi. Hôm qua cô say quá tôi hỏi cô nhà ở đâu. Cô còn không biết. Thấy vậy tôi mới đưa cô về đây. Mà tôi không làm gì cô đâu. Cô đừng có hiểu lầm mà đánh tôi. Nó quay mặc đi vì còn đang đau không biết sau xui quá mới sáng bị đánh rồi. Nên né cô này ra mới được. Số tui khổ quá mà. Nó lắc đầu thầm than trách số phận.
_ À. Tôi xin lỗi nha. Tôi không quen ngủ nơi lạ. Với dậy thấy ở cùng nhà với anh nên tôi giật mình. Anh cho tôi xin lỗi nha. Cô vừa nói vừa lấy tay xoa lưng nó.
_ Thôi. Không sau đâu. Tôi cũng quen bị cô đánh rồi. Mà cô tắm đi rồi còn đi học nữa. Tôi có chuẩn bị bửa sáng. Thôi tôi đi xuống đợi cô dưới lầu. Nói xong nó đi liền không đợi cô nói gì thêm vì hiện tại nó đang rất đau.
_ Ê. He he thấy vậy mà ông này cũng dể thương quá. Mình cũng hơi nặng tay rồi. Thôi. Tí vào trường rồi nan nĩ sau. Nói xong cô cũng đi vào VSCN.
Vừa xuống lầu cô đã nge mùi thơm của món ăn. Cô liền chạy đến hỏi.
_ Anh nói gì mà thơm vậy. (Hehe. Đổi cách xưng hô luôn vì đã dính nhẹ thính của "chả" rồi.)
_ À. Cô xuống rồi à. Thế thì ăn đi. Tôi chỉ làm bánh mì ốp la với bò kho thôi. Ăn nhanh đi mình còn đi học. Nó nhìn cô cười rồi nói.
_ "Thình thịch". Ôi sau tự dưng tim mình đập nhanh vậy. Anh ấy cười sau nhìn cute quá vậy. Chẳng nhẻ mình thích anh ta rồi. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ rồi nhìn nó.
Đến trường. Cô và nó mạnh ai nấy về lớp. Nhưng trong lòng mỗi người là một cảm xúc khác nhau.
Reng....Reng
_ Nó vô bàn ngồi. Và đã nằm gục lên lớp. Bảo liền hỏi
_ Sau nhìn mầy thảm thương quá vậy.
_ Haiz. Tối qua tao mất ngủ. Vừa nói nó vừa gục
_ Hahaha. Mầy đừng nói tao tối qua mầy mất ngủ là do mầy lao động mất sức quá nhé. Tao nghi lắm. Vừa nói Bảo vừa để tay lên càm gà gà, nụ cười gian xảo.
_ Đầu mầy. Mầy toàn đen tối. Hôm qua tao ngủ trên ghế sofa mới mất ngủ thôi. Nó nhăng mặt nói.
_ A Hahaha. Thế mà tao còn tưởng. Mặt Bảo nhìn nó gian gian.
Cả lớp. Nghiêm. Tiếng thằng lớp trưởng vang lên. Hôm nay nó có 2 tiết của cô Bảo Nhi. Thấy nó nằm gục trên bàn. Cô hơi lo lắng và hỏi.
_ Khánh Đăng. Em có sau không?
_ Nó nge cô hỏi liền ngốc đầu ngồi dậy mĩm cười 2 mắt thì mở to. Dạ. Em không sau cô ơi. Hề hề. Tại Nhớ cô quá nên em mới thế á.
_ Cô nge nó nói rồi cười. Cô chẳng biết nói gì với nó. "Em thật là dẻo miệng".
Rồi tiết toán cũng hết. Cô nói với nó là cuối giờ xuống phòng GV gặp cô. Cô bàn một số chuyện về đại hội thể thao.
Cuối giờ nó xuống phòng cô. Nó rỏ cửa. Vì là trường lớn nên mỗi giáo viên có phòng riêng. Có thể ở hay về nhà cũng được. Cô thì ở lại đây chỉ cuối tuần cô mới về nhà thôi.
_ Khánh Đăng à. Vào đi em. Cô nge rỏ cửa biết là nó nên kêu nó vào.
_ Dạ. Em chào cô. Cô tìm em có gì không? Nó nói nhìn cô cười.
_ Bộ em không thích gặp cô sau. Cô nge nó hỏi như thế nên đã chọc nó.
_ Nó lắc đầu lia lịa. Dạ không. Em thích cô lắm. Gặp cô em vui quá trời. Hihi.
_ Em dẻo miệng thật. Mà sau lại thích cô. Cô nhìn nó cười rồi hỏi.
_ Dạ tại cô đẹp nè, mỗi lần nhìn cô cười là tim em đập thình thịch. Nó vừa nói vừa gục đầu mặt nó tự dưng đỏ lên. (Khánh Đăng nhà ta đang mắc cở đó mà).
_ Có thật vậy không? Cô tiến đến gần nó cô cười và nói tiếp. Thế có muốn làm người yêu của cô không. Cô hỏi nó
_ Nó liền ngước đầu lên và cười lộ núm đồng tiền. Dạ có ạ. Em rất muốn. Cô làm người yêu em nhe Cô!
_ Được thôi. Thế chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Nếu sau một tháng mà cô vẫn không yêu em thì mình như lúc đầu nhé. Cô nhìn nó nháy mắt rồi nói.
_ Nó thì đứng lên vỗ ngực nói dõng dạt: nhất định cô sẽ yêu em thôi. Bảo Nhi của Anh. Hề hề. Lần đầu nó gọi tên cô.
_ Cô nge nó nói như thế hơi bất ngờ nhưng thật sự rất vui. Cô bổng dưng đứng dậy ôm nó.
Nó cũng ôm lại cô. Cả 2 cùng lắng nge nhịp đập của con tim. Ôm được một hồi lâu vừa ôm nó vừa hỏi cô.
_ Đại hội thể thao là sau cô. Em không hiểu lắm
_ Cô đẩy nhẹ nó ra nắm tay nó ngồi xuống ghế. Và giải thích cho nó hiểu.
Đại hội thể thao là tham gia 1 số môn thể thao do trường tổ chức đầu năm thôi. Mối năm một lần. Với các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, bóng rỗ... Mỗi lớp sẽ đăng kí một môn. Lớp nào thắng sẽ có quà.
_ Nge nói đến quà tự dưng mắt nó mở tròn xe hết cở rồi cười. Thế quà gì á cô? Nhất định lớp mình sẽ giải nhất. Nó tự tin thấy sợ.
_ Cô nhìn nó rồi cười gỏ nhẹ đầu nó. Thôi đi ông tướng, tự tin hết sức. Cô chỉ phổ biến vậy thôi em về lớp bàn bạc với các bạn xem chọn môn nào thi đâu nhé. Rồi cho cô hay.
_ Dạ. Yes Mardam. Nó đứng lên tay đưa lên đầu như kiểu chào. Rồi cười lớn.
Cô nhìn nó rồi lắc đầu cười. Thế Khánh Đăng về đi còn nghĩ ngơi. Chiều học nữa. Trể rồi. Cô nhìn đồng hồ và nói.
_ Dạ. Em về nhưng mà cô ơi! Nó bắt đầu nói giọng nhỏng nhẻo.
_ Sau thế. Có chuyện gì. Nói cô nge. Cô nhìn nó hơi lo lắng.
_ Nó thì nhắm mắt lại phồng má lên tay đưa lên gò má và nói. Cô hôn nhẹ chổ đó rồi em về he. Hì hì.
_ Trời ạ. Nhõng nhẻo quá ông tướng của tui. Rồi cô khẻ nhón người lên hôn nó. Được chưa ông tướng. Cô nhìn nó rồi cười.
_ Dạ được rồi ạ. Vậy em về nha cô. Nó nhìn cô âu yếm nói.
_ Rồi. Em về đi. Cô nhìn nó cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt