
[DazAku - R] Cho Đến Vĩnh Hằng
Trang 27/27
https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=14188529
•Vào vì pỏn thì từ bỏ đi, thịt không đủ nhét kẽ răng nữa
Art by Ray De Astor
Tác giả: やむ | Yamu
Cho Đến Vĩnh Hằng
01
"Hiện tượng gọi là tôi, như một ánh sáng xanh từ bóng đèn dòng điện xoay chiều hữu cơ được giả định từ trước."
*Lời mở đầu trong Haru to Shura của Miyazawa Kenji, tôi không hiểu lắm nên dịch thành vậy. Nó được bố trí như thơ, cơ mà tôi không biết dịch thơ nên... xin được góp ý.
Nằm bên cạnh trên bãi cỏ, Dazai đột nhiên nói. Đó là một câu thơ mà một nhà thơ nổi danh đã để lại. Akutagawa chuyển ánh mắt từ bầu trời hướng đến Dazai. Dazai vẫn ngắm nhìn bầu trời như cũ.
"Thật thơ mộng. Cũng lãng mạn nữa. Thú thật, khác với cậu, tôi không thuộc khoa văn học, nên tiếc rằng tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa của câu thơ này. Nhưng mà, trông nó như có liên kết với vì sao vậy. Một giấc mơ rằng chúng ta, mọi người giống từng ngôi sao."
Từ góc nghiêng, Dazai đang cười. Nhìn nó, lòng ngực lại thịch một tiếng đau đớn.
"Ừmm sao, đoạn tiếp theo là gì nhở."
"Cả cảnh vật lẫn mọi người, vẫn thắp sáng không tắt, cứ nhấp nháy không thôi, thứ ánh sáng xanh duy nhất từ nhân quả ngọn đèn dòng điện xoay chiều hữu cơ."
"À, là nó. Không hổ là Akutagawa-kun."
Dazai rốt cuộc nhìn sang Akutagawa. Biểu cảm ấy dịu dàng biết bao, chẳng hiểu sao chỉ nhìn thôi nước mắt lại muốn rơi.
"Cái chỗ 'lẫn mọi người' tuyệt thật nhỉ. Chúng ta không hề cô đơn. Rất nhiều ngôi sao, hành tinh cấu thành một thiên hà, chỉ cần nghĩ đến tôi và cậu cũng là một phần của thiên hà, như có thứ gì đó xâm nhập vào trong tôi."
"Đùa thôi, có lố lăng lắm không."
Nói rồi Dazai bật cười, Akutagawa lắc đầu.
"Tại hạ thấy rất là Dazai-san."
"Vậy à. Có thể nói mấy lời này, thật sự chỉ có cậu thôi đấy."
Hưm một tiếng, Dazai duỗi người. Thoải mái thật đấy, anh nói trong tâm trạng vui vẻ, nhìn thế Akutagawa cũng gật đầu. Dù cho sự thật chỉ có nỗi đau kéo đến không dứt.
"Thật xinh đẹp, những vì sao ấy. Với tôi nhé, Akutagawa-kun. Ý nghĩ rằng con người sau khi mất sẽ trở thành ngôi sao, ảo tượng trẻ con ấy đến giờ tôi vẫn còn giữ trong lòng. Kì lạ lắm nhỉ."
"Tại hạ thấy rất là Dazai-san."
"Phư phư, cậu lại thế nữa rồi. Cậu nói rằng rất là tôi đi nữa, liệu cậu có cho rằng tôi là tôi dù cho như thế nào sao, thật muốn biết cậu định nghĩa tôi ra sao mà."
Nói rồi Dazai trở mình về phía Akutagawa. Akutagawa liếc mắt nhìn điều đó, lại ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Bản thân dựa vào gì định nghĩa Dazai là Dazai như vậy. Nếu nói ra, chắc chắn Dazai sẽ không tin tưởng, có khi còn nói ''Em cũng sẽ mơ đến những điều này nhỉ'' rồi cười cho xem. Nhưng trong Akutagawa có một lý do vững chắc.
Dựa vào gì định nghĩa Dazai là Dazai như vậy. Chuyện đơn giản. Bởi Akutagawa đã sớm biết. Bọn họ gặp nhau chỉ ở vài tháng trước, nhưng với Akutagawa thì không phải vậy.
Akutagawa biết—— rất nhiều chuyện về Dazai. Bởi lẽ đối với Akutagawa, đây là lần thứ hai cậu gặp gỡ Dazai.
"Hừm ưm...... Đoạn tiếp theo của nó là nhỉ."
Akutagawa không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm những ngôi sao trên cao.
'Ánh sáng vẫn ở đó, nhưng lại đánh mất bóng đèn điện kia......'
Phải rồi, đã từng đánh mất một lần. Trong khi sự hiện diện của Dazai vẫn tiếp tục toả sáng, nhưng lại biến mất trước Akutagawa.
Akutagawa nhắm mắt lại. Lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt, "Làm sao vậy" từ Dazai. Đáp lại là cái cớ "Bụi bay vào mắt" che lấp.
02
Bản thân có kí ức kiếp trước-- Lúc nhận ra điều đó, chính mình đã là lúc bước vào tuổi dậy thì năm 16 tuổi. Trước khi đó, cậu luôn có cảm giác khó chịu quẩn quanh bản thân. Biết tên người mà bản thân không hề biết đến. Người đó có tính cách ra sao, vẫn có thể nói ra. Với người lớn, một Akutagawa thật ghê sợ, đứa trẻ này thật kì quái, họ nói vậy rồi cười lên. Có lẽ bản thân cũng có thể cười bởi điều này.
Nhưng, sau khi minh bạch được đó là kí ức kiếp trước, cậu đã sững sờ khi đã lỡ nhận ra sự thật này. Không, phải nói là nhớ lại sẽ thích hợp hơn. Akutagawa đã lỡ nhớ lại về sự tồn tại của một người quan trọng nhất trong cả kiếp trước. Tên người đó, gọi là Dazai Osamu.
Dazai và Akutagawa là người yêu. Đó là mối tình mà Akutagawa luôn mơ tưởng từ năm 16 tuổi và thành hiện thực vào năm 20 tuổi. Bọn họ yêu nhau. Trong lúc đó, một tên tội phạm như Akutagawa và Dazai đã luôn lén lút gặp nhau, kết thúc là việc chồng thân thể lên nhau.
Độ ấm khi đó, đến kiếp này Akutagawa vẫn nhớ rõ. Không thể nào quên được. Một Dazai khát cầu tình yêu đến thế, tựa như tình cảm của Akutagawa khi được anh ôm, chạm đến Akutagawa. Là cảm xúc như thể đang đi lên thiên đường vậy. Không, chắc chắn bản thân có đi cũng chỉ có thể là địa ngục mà thôi.
Thế nhưng, những tháng ngày ngọt ngào ấy lại đột ngột chấm dứt. Dazai đã chết. Chỉ mới 22 tuổi mà thôi. Cậu thậm chí chẳng biết Dazai chết như thế nào. Chỉ là bản thân lại biết được nỗi đau đớn và bi thương khi mất đi người quan trọng.
Và rồi, bản thân cũng sớm đi theo. Lỗ hổng trong tim không thể lấp đầy bởi nỗi buồn về cái chết của Dazai, như thể dùng cả một ngày chỉ để tưởng tượng về anh mà thôi. Một sai lầm vớ vẩn. Nếu là bình thường—— bản thân trước khi Dazai mất, nhận đòn tấn công của kẻ địch vốn nên dễ dàng tránh thoát khỏi. Đó là vết thương chí mạng. Chết trong tích tắc mà không có chút đau đớn, có khi là do lòng từ bi của vị thần nào đó mà bản thân chẳng hề tin.
Từ khi nhớ lại Dazai, cuộc sống ở kiếp này có thể gọi là địa ngục. Khi đã nhớ ra, những khao khát được yêu không thể dừng được. Dù vậy, Dazai không hề ở đây. Dù cho xui rủi thay bản thân đã gặp nhiều người từng quen ở kiếp trước, duy chỉ Dazai là chưa từng một lần xuất hiện trước Akutagawa.
Và cứ thế, tuổi 18 đến, Akutagawa cũng đến lúc lên đại học. Là một trường đại học tại vùng hẻo lánh thuộc tỉnh N cách xa khỏi Yokohama. Do bản thân đã học tập tốt hơn trước, nên cả cha mẹ lẫn giáo viên đều khuyến khích cậu chọn học đại học có tiếng ở Tokyo. Nhưng thật đau đớn khi nghĩ đến Yokohama. Yokohama có quá nhiều hình bóng của Dazai. Để an ủi trái tim trống rỗng này, lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi khu vực đó. Có khi tại thế giới mới này, bản thân sẽ xuất hiện một tình yêu mới, là nữ hoặc nam, có thể thay thế Dazai, bản thân mang một hy vọng mỏng manh như thế.
Sau khi vào đại học, cả một năm trôi qua bình thản. Cậu thậm chí chẳng thèm gia nhập câu lạc bộ nào cả, mỗi ngày chỉ có học mà thôi. Akutagawa chọn là khoa văn học. Bởi thật thú vị khi những văn hào trong quá khứ vẫn còn được lưu truyền đến nay là bản thân bọn họ. Bản thân cũng từng bị nhiều người trêu chọc bởi cái tên này. Nhưng hiện tại Akutagawa đã biết những sự tồn tại của những người trong quá khứ là chính bản thân bọn họ không sai, cho nên cũng không cảm thấy phiền nhiễu bởi lời trêu chọc của những người xung quanh.
Bước ngoặt xuất hiện là vào năm hai đại học. Lúc Akutagawa 19 tuổi. Là vào ngày lễ khai giảng nơi những tân sinh viên tập trung. Do vài việc vặt, Akutagawa ghé qua khuôn viên trường vào ngày vốn dành cho tân sinh viên đến đăng ký. Bị nhầm là tân sinh viên, cậu hời hợt nhận những giấy mời vào câu lạc bộ bị ép nhận lấy. Ngay vào lúc bản thân đã định trở về.
"Cậu, có hứng thú với những vì sao không?"
Một giọng nói đột ngột bắt chuyện, Akutagawa điếng người. Âm thanh của giọng nói ấy, Akutagawa biết rất rõ. Nhìn chủ nhân của giọng nói đáng sợ kia, Akutagawa không khỏi sửng sốt.
Nam sinh đang đưa tờ rơi ấy—— Người đó, trông chẳng khác nào Dazai.
03
"Phải nói, thật tốt quá. Có người mới tham gia. Câu lạc bộ này có nhiều thành viên ma lắm. Mặc dù câu lạc bộ có đủ thành viên để thành lập, nhưng chỉ có mỗi tôi hoạt động thôi."
*Thành viên ma: Thành viên của một câu lạc bộ (trường) tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ.
Trong phòng câu lạc bộ thiên văn, Akutagawa và Dazai ngồi trên sàn, đối diện nhau qua bàn.
Thật không thể tin. Đã đến nơi đây, lại gặp được Dazai. Khi đã công nhận bóng hình ấy, sự quyến luyến dâng cao, cùng lúc đó nỗi đau chợt nhói trong lòng.
"Chỉ một mình thì cũng cô đơn nhỉ. Nếu có thể, tôi hy vọng cùng cậu hoạt động...... Tên cậu là gì?"
"Akutagawa Ryunosuke ạ."
"Ôi chao, cậu cũng cùng tên cùng họ với văn hào nổi tiếng sao. Dù tôi tên Dazai Osamu, nhưng hay bị trêu chọc lắm. Nhưng cứ nghĩ bản thân cùng tên với văn hào nổi danh trong kiếp này, cũng có chút vui mừng đấy."
Dazai cười tủm tỉm. Giống như chẳng hề biết chút gì về một người tên là Akutagawa. Không, nói thế cũng phải, cậu nghĩ vậy. Bởi những người Akutagawa gặp lại trong kiếp này, chẳng ai có bất kỳ kí ức nào về kiếp trước cả. Không có ngoại lệ, Dazai cũng là kiểu như vậy.
Yêu nhau đến thế, khát cầu nhau đến thế, một Dazai như vậy lại như không hề nhớ đến chính mình. Dù rằng rốt cuộc bản thân đã gặp được Dazai, thế nhưng chỉ có nỗi đau lấp đầy trái tim này. Tại sao, Dazai lại xuất hiện nơi cậu muốn thổi bay đi hình ảnh của anh. Nếu là trò đùa của vận mệnh, vậy cũng quá tàn độc rồi.
"Tôi ấy, rất hứng thú với các vì
sao. Từ xưa đã rất thích rồi."
Cậu biết. Kiếp trước Dazai cũng thích ngôi sao. Ngước nhìn ngôi sao như bị chôn vùi bởi ánh đèn neon của Yokohama, nụ cười sau khi nói "Tam Giác Mùa Hè kìa" của Dazai, Akutagawa vẫn nhớ rõ.
Một Dazai đường đột xuất hiện trước Akutagawa, và một Akutagawa quá mức hiểu biết Dazai. Dazai trong mắt Akutagawa trông chẳng khác nào hình bóng kiếp trước cả. Món ăn ưa thích, phong cách ưa thích—— Tất cả mọi thứ, đều giống hệt với Dazai ở kiếp trước.
Nỗi quyến luyến. Không thể không nghĩ đến điều đó. Chỉ có nỗi đau tại đây. Tại sao bản thân lại lựa chọn ở bên Dazai cơ chứ. Rõ do bản thân muốn thoát khỏi sự tồn tại tựa như nguyền rủa mang tên Dazai mà lựa chọn một vùng hẻo lánh này vậy mà. Từ khoảnh khắc cả hai gặp nhau, bản thân muốn ở bên anh, thế nhưng nó chỉ có nỗi đau mà thôi. Dazai này không phải là Dazai đã yêu bản thân. Với Dazai hiện tại, Akutagawa chẳng qua là thành viên mới mà thôi.
"Khi vào kì nghỉ hè, hai chúng ta cùng đi ngắm sao thế nào? Nói thế nào đi nữa đây cũng là nông thôn mà. Tôi đến từ Yokohama nhưng mà...... ở thành phố ấy khó có thể ngắm sao nên ghét lắm. Thế là chuyển đến đây luôn. Còn cậu, đến từ đâu thế?"
"Cùng là Yokohama."
"Hả, thật vậy à. Thật kì lạ khi hai ta chưa từng gặp nhau đến tận bây giờ."
Nụ cười vô tư của Dazai khiến lòng ngực bản thân nhói đau.
"Khi vào hè, cậu sẽ về thăm nhà à?"
"Tại hạ không có dự định đó."
"Phư phư. Cậu, dùng từ lạ thật đấy. Nhưng mà, vậy thì an tâm rồi. Thật ra tôi không muốn về Yokohama là mấy. Nếu hỏi tại sao, cứ ở thành phố ấy, tôi lại cảm thấy cô độc."
Dazai mỉm cười nhìn Akutagawa. Ánh mắt đầy ngập sự dịu dàng.
"Thật tuyệt khi có người bên cạnh cùng đi, thật sự. Xin giúp đỡ nhau về sau nhé, Akutagawa-kun."
Vừa đưa bàn tay ra, Akutagawa hơi bối rối nhìn nó. Nhìn khuôn mặt đang cười của Dazai, cậu nắm lấy bàn tay kia. Nhiệt độ từ bàn tay ấy không khỏi khiến cậu nhớ đến Dazai ở kiếp trước. Bản thân đã không biết bao lần nắm lấy bàn tay ấy, được nắm lấy. Những kí ức đó, những kí ức có thể xem như tồi tệ đó, luôn bắt nạt Akutagawa.
"Bình thường chẳng có gì để làm cả, nhưng mỗi ngày tôi đều đến phòng câu lạc bộ, nên nếu được, cậu có muốn tới không? So với một người, hai người chắc chắn sẽ vui hơn."
Nghe Dazai nói vậy, Akutagawa gật đầu. Sau đó cậu biết rằng không lắc đầu khi đó là một sai lầm lớn. Ở bên nhau, Dazai không phải là Dazai mà Akutagawa hiểu rõ, dù biết như vậy chỉ khiến tăng thêm sự trống rỗng thế nhưng.
Bản thân là tên đần. Đã bảo là hãy quên Dazai đi, nhưng sao lại thành ở bên cạnh Dazai. Tại sao lễ khai giảng đó, bản thân lại gặp Dazai chứ. Hơn hết, lại còn ở nơi cách xa Yokohama này đến vậy.
Trước mắt cậu, trong khi nghe Dazai vui vẻ kể về kế hoạch trong kỳ nghỉ hè này, cả bây giờ Akutagawa cũng cảm thấy bản thân sắp khóc đến nơi. Akutagawa hiểu Dazai đối xử thân thiện với bản thân, nhưng thứ Akutagawa mong muốn không phải nó.
Chao ôi, thật đau đớn—— Kể cả thế, Akutagawa đã lỡ chọn ở bên cạnh Dazai mất rồi.
04
"Đó là Deneb, Altair, Vega. Đẹp thật nhỉ. Một tam giác mỹ lệ."
Ở bên cạnh vừa nghe Dazai kể về các ngôi sao, vừa nhớ lại những cuộc hẹn với Dazai trong quá khứ. Có lần, bọn họ hẹn nhau đi khỏi Yokohama, cả hai lén lút cùng đi đến một nơi không người. Kể cả là địa điểm đó, vẫn có thể thấy rõ những ngôi sao. "Thật xinh đẹp", nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ của Dazai khiến Akutagawa sững sờ, nhưng vẫn nhìn chằm vào hình bóng đang cười của Dazai. Đó là lần đầu tiên bản thân biết Dazai thích ngôi sao.
Đôi mắt của Dazai đầy nhiệt huyết mỗi khi nói về ngôi sao, thiên hà, hay vũ trụ. Hiện tại, Dazai ở bên cạnh, cũng mang ánh mắt giống ngày ấy. Nếu nói có chỗ khác, đó là bọn họ không phải người yêu. Dazai ngày hôm ấy, đã nắm chặt tay Akutagawa, một tay vươn đến bầu trời đêm.
——Bởi không thể chạm tới, cho nên mới thật đẹp——
Akutagawa vẫn nhớ rõ góc nghiêng của Dazai khi nói điều đó. Dazai hiện tại, cũng giống như vậy. Sự tồn tại của Dazai bây giờ quá chói lóa với Akutagawa. Với Akutagawa hiện tại, Dazai đã trở thành một tồn tại không thể chạm đến. Gần ngay trước mắt, mà sao như xa tận chân trời.
"......-kun? Akutagawa-kun?"
Hả một tiếng, Akutagawa quay sang Dazai. Anh với vẻ mặt thắc mắc hỏi.
"Làm sao thế, đơ cả ra."
"Do ngôi sao đẹp quá nên."
Nghe thế, Dazai cười tủm tỉm.
"Chỗ này thật sự có thể ngắm sao rõ ràng mà. Thật vui khi cậu cũng thích những vì sao giống tôi."
Nụ cười như từ tận đáy lòng của Dazai, khiến trái tim cậu gào thét.
Vì sao, người không thể dành tình yêu cho tại hạ— Vì sao, ở đâu đó vẫn trong ánh mắt vẫn nhìn tại hạ như người xa lạ. Kể cả khi, bản thân họ đã từng yêu nhau đến thế.
"Akutagawa-kun, thỉnh thoảng hay lộ ra những ánh mắt đau buồn nhỉ."
Giật mình trước lời đường đột phát ra từ Dazai.
"Cậu ghét ở bên tôi sao?"
"Sao có thể......"
"Vậy, tại sao", Dazai hơi lại gần Akutagawa. Khoảng cách mà tay cả hai có thể dễ dàng chạm tới. Tuy rằng bàn tay kia không hề nắm lấy, "cậu lại làm ra vẻ mặt bi thương như thế. Ngôi sao khiến cậu nhớ đến kỉ niệm buồn sao?"
Bị hỏi như vậy khiến cậu không biết đáp thế nào, hô hấp trở nên yếu đi.
"Bởi vì có người đã từng thích."
Lời ra khỏi miệng, là những câu từ như thế.
"Người rất quan trọng, rất thích những ngôi sao, giống với Dazai-san."
"Đó chính là lý do cậu lộ ra ánh mắt bi thương thế à."
"Người nọ đã mất nên."
Nghe vậy, đôi mắt của Dazai mở to, và nói: "Thế thì thật thống khổ nhỉ."
"Người nọ, là gì với cậu vậy?"
"......Từng là người yêu."
"Hể, cậu vậy mà từng có người yêu cơ à. Chuyện khi nào vậy, nói cho tôi nghe có được không?"
"Là chuyện rất lâu về trước. Lâu đến mức có thể quên đi nó."
"Rất thích sao?"
Akutagawa ngừng thở trước câu hỏi của Dazai.
"Những điều về người nọ, cậu yêu cả sao?"
Là một câu quá mức, quá sức tàn độc.
"......Đã yêu, đến mức nghĩ rằng có chết cũng chẳng sao."
"Vậy à. Người được cậu yêu đến mức ấy, chắc chắn đã rất hạnh phúc cho xem."
Nước mắt lại dâng lên. Bản thân chịu đựng nó nơi hốc mắt.
Và rồi, tay của Dazai chậm rãi chạm vào Akutagawa. Nắm lấy nó trong sự ngạc nhiên kia.
"Khóc cũng được mà. Khi nhớ lại những điều thống khổ, thì có khóc cũng chẳng sao."
Tại sao, anh lại nói nó chứ-- Bản thân muốn hét lên điều đó. Nhưng, Dazai hiện tại nào phải Dazai mà Akutagawa biết rõ. Chắc chắn, đó là đôi lời thật lòng mà anh đã cân nhắc trước khi nói với chính Akutagawa mà thôi. Càng hiểu biết lại càng thêm đau.
"Sẽ không khóc. Đã là quá khứ cả. Thật sự, đều là chuyện xưa mà thôi."
"Nhưng chắc chắn, hiện tại cậu vẫn nghĩ về người nọ. Phải không?"
"Điều đó, cũng phải.."
Dazai phư một tiếng cười.
"Người nọ thích ngôi sao đến thế ư?"
"Vâng. Bộ dáng phấn chấn dưới bầu trời sao của người nọ, từ tận đáy lòng, tại hạ yêu thương nó."
"Ganh tị thật đấy."
Dazai cười nói tiếp.
"Người được cậu, Akutagawa-kun yêu sâu đến vậy, chắc chắn đang cười dưới bầu trời đêm đó. Nói rằng, cảm ơn em. Nói rằng, thật hạnh phúc vì đã được em yêu. Tôi cũng muốn được một ai yêu nhiều như thế thật đấy."
Bản thân đã nghĩ, xin anh đừng nói gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt đã rơi.
Dù có yêu đến nhường nào, tình cảm này cũng không thể gửi đến Dazai. Hơn nữa, nếu nói người bản thân yêu là Dazai ở kiếp trước, chứ không phải Dazai hiện tại thì thế nào. Tuy nhiên, kể cả như vậy, cậu vẫn thích Dazai. Chỉ cần Dazai là Dazai, Akutagawa vẫn sẽ thích.
"Nước mắt cậu, rất đẹp đấy."
"Nước mắt rơi vì người cậu thương thật xinh đẹp mà." vừa nói điều đó, Dazai vừa đưa chiếc khăn tay ra. Nhận lấy nó, cậu lao đôi mắt.
"Một lúc nào đó, cũng buộc phải quên đi thôi."
"Tại sao chứ? Có một người bản thân yêu đến vĩnh viễn, tôi thấy cũng đâu phải điều xấu."
"Nếu cứ dậm chân ở quá khứ, con người sẽ không thể tiến lên phía trước. Nếu đã vậy, còn không bằng quên đi."
"Nhưng mà, cậu không thể quên đúng chứ?"
Cứ lau đi những giọt nước mắt tuôn trào vô hạn, bản thân nặng nhọc hô hấp. Tiếng nghẹn ngào ấy toát ra. Bộ dạng khó coi này, cậu đã không muốn để anh xem.
Cậu thích cả khuôn mặt khi cười, lẫn biểu cảm lúc tức giận của anh. Bởi biết được nó, anh cho phép bản thân xem nhiều dạng biểu tình của chính anh đến vậy, cậu thích Dazai đó. Đã yêu. Thật sự, rất yêu——
"Thật ganh tị với người được cậu nhớ nhiều đến vậy."
Chắc chắn Dazai thật tâm nghĩ vậy. Tuy thế, sự sắc bén của câu nói đó đâm sâu vào tim cậu.
"Một tình yêu như thế, tôi cũng muốn thử."
Tại sao, không thể là tại hạ cơ chứ. Đối tượng yêu đương, tại sao không phải là tại hạ cơ chứ.
Chỉ cần nghĩ đến Dazai ở nơi đây, sẽ rơi vào một tình yêu với ai khác không phải bản thân, cũng đã khiến Akutagawa muốn biến mất ngay. Thật muốn xem như hai người chưa từng gặp nhau. Quả nhiên, bọn họ không nên gặp lại. Kể cả khi chính mình vĩnh viễn không quên được Dazai đi chăng nữa, chính cậu vẫn có thể sống trong một thế giới không có sự hiện diện của Dazai. Một bản thân bị chi phối bởi nỗi quyến luyến chợt thoáng qua, cầu nguyện được ở bên cạnh Dazai khi đó thật ngu ngốc biết bao.
"A, nhìn kìa, Akutagawa-kun. Sao băng đó."
Bàn tay kia chợt buông ra, chỉ lên bầu trời. Là một cơn mưa sao băng tuyệt đẹp.
"Chắc chắn, nó là nước mắt của người đã từng là người yêu cậu đấy. Xin em đừng khóc, chắc hẳn người nọ đang nói thế."
Những ngôi sao băng tỏa sáng lấp lánh bay qua bầu trời. Ngắm nhìn nó, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.
05
Thời gian trôi nhanh, mùa đông đã đến. Dazai và Akutagawa, trong căn phòng chỉ có hai người, họ vẫn ngồi đối diện qua bàn như thường lệ. Akutagawa nhìn Dazai cười gượng nói anh đã tích phí câu lạc bộ để mua một chiếc bàn sưởi nhưng trừ anh ra không có ai dùng nó cả.
"Năm nay không phải trải qua một mình khiến tôi yên tâm hẳn. Quả nhiên, có ai ở bên thật tuyệt mà."
Nhìn Dazai cười tủm tỉm, trái tim lại rên rỉ đau nhói, nhưng bản thân đã dần quen với nó.
"Dazai-san có dự định tìm việc sau khi tốt nghiệp không ạ?"
Dazai đã là sinh viên năm tư, đang phải đối mặt với bước ngoặt cuộc đời. Khi mùa đông này kết thúc, xuân đến, có lẽ Dazai lại một lần nữa biến mất trước bản thân thôi.
"Không, anh định tiếp tục với cao học. Có chỗ anh muốn tiếp tục học tập."
"Anh dự định nghiên cứu vấn đề gì sao?"
"Tất nhiên, về vũ trụ hay ngôi sao."
Cứ nghĩ bản thân còn cùng chung đại học với Dazai nhiều năm nữa, một nửa yên tâm, một nửa lại thống khổ.
"Còn em? Em định làm gì sau khi tốt nghiệp?"
"Vì tại hạ chỉ mới là năm hai, nên vẫn chưa có định hướng."
"Vậy à. Nhưng sớm muộn cũng phải đến lúc chia tay với em. Có hơi cô đơn nhỉ."
Nhâm nhi tách cà phê, Dazai nói.
Lần chia tay tiếp theo, cũng là lần gặp mặt cuối cùng của nhau. Akutagawa đã quyết định sau khi tốt nghiệp đại học, tuyệt sẽ không gặp Dazai lần nữa. Vừa phải thôi, đã đến lúc vứt bỏ tình cảm này rồi. Mỗi khi nhìn thấy hình bóng của Dazai kiếp trước chồng chất lên Dazai hiện tại khiến cậu đau khổ biết bao, biết rằng bản thân cần thiết thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Cho dù không có Dazai, bản thân vẫn cần phải tự đứng dậy và bước đi.
"Cho dù có thành người lớn, chắc chắn chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thôi nhỉ. Vì tôi sẽ giữ liên lạc."
Với tương lai tươi sáng mà Dazai kể, quả nhiên điều dâng lên lại là nỗi buồn. Nó như chỉ rằng trong tương lai của Dazai, Akutagawa sẽ không luôn ở đó, điều đó lại gợi lên nỗi đau ở đáy lòng.
Trải qua hơn nửa năm bên Dazai, bản thân đã dần xem việc gặp anh mỗi ngày như một lẽ dĩ nhiên. Những hằng ngày ấy, rồi sẽ có lúc biến mất.
"Nè, tôi có thể nghe chuyện của người đã từng là người yêu em được không?"
Dazai đột ngột hỏi. Đôi mắt vốn rơi trên mặt bàn của Akutagawa chợt ngước lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Dazai.
"Sao đột nhiên lại hỏi điều đó ạ?"
"Không gì, chỉ hơi để ý."
Vừa gãi tóc, Dazai đáp. Akutagawa nói "Cũng không phiền", vừa thẳng lưng lên.
"Em và vị người yêu đó, gặp nhau như thế nào vậy?"
"Hiện là kẻ thù. Nhưng lúc trước là đồng minh ạ."
"Hửm. Và cứ thế, kể cả khi là kẻ thù, cả hai vẫn rơi vào lưới tình với nhau?"
"Vâng."
Nghe vậy, không hiểu sao Dazai ừm một tiếng dài rơi vào suy ngẫm. Và rồi, sau đó không lâu, anh hướng mắt về phía Akutagawa, cười nói.
"Tôi đã không thể quên những dòng nước mắt đã rơi của em vì người yêu trong kì nghỉ hè khi ấy. Một em luôn lý trí như vậy, lại khóc nhiều đến thế bởi tình yêu với một ai đó, anh có chút không thể tin nổi."
"Kể cả tại hạ cũng nghĩ như thế."
"Vậy à. Quả nhiên em đã rất thích người nọ nhỉ."
"À, vâng.."
"Là em tỏ tình sao? Hay là từ đối phương?"
"Là từ đối phương."
Akutagawa nhớ lại. Trong con hẻm ít người biết đến, Dazai đã thổ lộ "Anh thích em" với Akutagawa. Bất ngờ đến độ có thể xem nó như điềm báo về thiên tai. Thật không ngờ, Dazai cũng có tình cảm giống bản thân.
"Rất hạnh phúc sao?"
"Vâng. Chắc chắn rồi, bởi tại hạ đã thích đối phương từ trước."
"Ra vậy."
Nói rồi, Dazai ngậm miệng lại. Làm sao thế, vừa nghĩ vậy vừa nhìn khuôn mặt của Dazai. Ánh mắt của Dazai tỏ vẻ chần chừ, sau lại quyết đoán ngẩng mặt lên và nói.
"Liệu tôi, có thể vượt qua vị người yêu đó không."
Trong chốc lát, bản thân không hiểu được anh đang nói gì.
"Liệu tôi, có thể trở người em thích được không?"
Dazai nhìn chằm chằm Akutagawa. Akutagawa hít một hơi.
"Điều đó, có ý gì......"
"Tôi thích em."
Akutagawa ngừng thở trước nó.
"Tôi thích em, Akutagawa. Anh, thích em. Thích đến mức ghen ghét với vị người yêu trong quá khứ của em."
Không thể hô hấp được. Tiếng tim đập thình thịch đầy phiền nhiễu.
"Không thể là anh sao? Là anh, thì không thể trở thành người yêu em sao? Anh thì không thể thay thế những kỉ niệm buồn kia của em sao?"
Biểu cảm của Dazai rất nghiêm túc. Dazai không phải loại người sẽ tự nhiên bày ra những trò đùa xấu như vậy, Akutagawa đã biết từ kiếp trước.
"Anh đang nói, cái gì chứ."
"Không thể sao. Anh không phải là dạng người yêu sẽ khiến em đau khổ, mà muốn thành dạng người yêu sẽ khiến em tươi cười."
"Thật sự không thể sao?", Akutagawa lâm vào rối loạn trước câu nói của Dazai. Dazai của kiếp này, nói rằng anh thích Akutagawa. Cho dù có thêm lần nữa, Dazai vẫn nói rằng anh muốn trở thành người yêu với Akutagawa.
"Dazai-san."
"Sao đấy?"
"Tại hạ dù có ra sao cũng không thể quên được người yêu lúc trước. Giả sử hai ta là người yêu, có lẽ tại hạ sẽ chồng hình bóng của người yêu trong quá khứ lên anh."
"Vậy cũng được."
Câu trả lời dứt khoát của Dazai khiến cơ thể Akutagawa giật mình run rẩy.
"Một lúc nào đó, cho đến khi những ký ức đau buồn của em tan biến đi, anh vẫn sẽ ở bên em, và yêu em. Chắc chắn một lúc nào đó, anh sẽ vượt qua người yêu trong quá khứ kia của em cho xem. ......Anh yêu em, Akutagawa-kun. Xin em, liệu có thể chấp nhận phần tình cảm này của anh được không?"
Thật muốn khóc. Dazai trong kiếp này, Dazai ở hiện tại đang yêu Akutagawa. Cậu hạnh phúc bởi nó, nhưng cũng vì thế mà đau. Dẫu có thế nào, người Akutagawa yêu vẫn là Dazai ở kiếp trước. Nhưng dù vậy—
"Nếu anh ổn, với tại hạ."
Lại giẫm lên vết xe đổ. Có lẽ kết thúc rồi sẽ lại chỉ còn là sự trống rỗng. Kể cả vậy, Akutagawa cũng không có cách nào từ chối được tình cảm của Dazai. Không thể quên được hình bóng của Dazai...... Mặc cho điều đó, vậy cũng được, Dazai đã nói thế. Cho đến khi nỗi buồn này biến mất, anh nói vẫn sẽ yêu Akutagawa.
Dazai phá lên cười, nghiêng người về phía Akutagawa nói.
"Từ hôm nay em là người yêu của anh. Một lần nữa, xin giúp đỡ nhau về sau nhé, Akutagawa-kun."
Kỳ lạ thay, những lời ấy, giống hệt như những gì Dazai đã nói sau khi thổ lộ với Akutagawa ở kiếp trước.
06
Vào ngày 1 tháng 3, khi lễ tốt nghiệp càng đến gần. Akutagawa đã đến nhà Dazai. Đây vẫn là lần đầu cậu được mời đến nhà như vậy.
Từ sau khi nhận lời tỏ tình của Dazai, kể cả là kì nghỉ đông bọn họ đều cùng đi ngắm sao. Chỉ tay lên chòm sao Orion, phấn khích nói thật xinh đẹp, một bên tay nắm chặt lấy Akutagawa. Tựa như kiếp trước, nụ hôn đầu của bọn họ cũng là dưới bầu trời đầy sao. Với Akutagawa thì đây không phải lần đầu, nhưng đối với Dazai, đây là lần đầu tiên anh cùng Akutagawa hôn nhau. Cậu cảm thấy có thể cười với sự cứng nhắc chẳng hợp tác phong của Dazai. Khoảng cách con tim của hai người ngày càng tiến gần.
Kể cả như vậy, Akutagawa vẫn chồng hình bóng của Dazai kiếp trước và hiện tại lên nhau. Kiếp trước Dazai cũng từng làm vậy với bản thân rồi nhỉ, mỗi lần có ý nghĩ như thế, cậu lại căm ghét chính mình bởi suy nghĩ những điều đó. Cậu thích cả Dazai ở hiện tại. Nhưng lại càng thương Dazai ở kiếp trước.
Thoáng buồn bởi những hành động đã nếm thử ở kiếp trước chưa từng được thực hiện. Dazai ở hiện tại cùng là Dazai, nhưng lại không hoàn toàn giống Dazai ở kiếp trước. Một sự thật tàn khốc.
"Cà phê được không?"
Trong căn phòng đơn nhỏ hẹp. Dazai đứng trước bồn rửa bát hỏi Akutagawa, người đang ngồi trên giường. Akutagawa gật đầu, quan sát quanh phòng. Ấn tượng là căn phòng điển hình của nam giới. Không có nhiều đồ đạc, và trông gọn gàng. Lại nghĩ đến, kiếp trước căn phòng của Dazai dường như cũng không có mấy vật phẩm dư thừa. Thay vì giường, lúc ấy ở phòng Dazai là tấm đệm đã xơ mòn luôn được trải sẵn.
Mang theo hai cốc sứ, đặt lên bàn thấp trước giường, anh ngồi xuống cạnh Akutagawa. Bởi vì khoảng cách gần gũi mà tim đập thình thịch, cho dù là hiện tại cũng không thay đổi.
"Xin lỗi nhé, rải rác lung tung cả."
"Tại hạ thấy đây là căn phòng đẹp."
Quần áo bị vứt dưới sàn. Mảnh vụn mì ly trong thùng rác. Có lẽ là một người không hay nấu ăn. Dazai kiếp trước cũng là như thế.
Tại sao bản thân, lại không thể chỉ yêu Dazai ở hiện tại thôi chứ. Từ khi bắt đầu hẹn hò, bản thân chỉ toàn dõi theo hình bóng của Dazai kiếp trước hằn lên Dazai ở hiện tại. Mặc cho thế nào, bản thân chỉ toàn nghĩ đến Dazai ở kiếp trước mà thôi. Dazai nói, anh sẽ yêu Akutagawa đến mức có thể ghi đè lên hình ảnh Dazai lúc xưa, có lẽ cái ngày ghi đè lên ấy vĩnh viễn sẽ không đến.
Bởi lẽ, đối với Akutagawa, mối tình với Dazai ở kiếp trước là tình đầu cơ mà. Tình đầu mang vị đắng nhẹ. Chính vì vậy, bản thân mới hân hoan đến thế khi nó thành sự thật. Tình yêu với Dazai ở hiện tại, nếu chỉ giới hạn ở kiếp này thì đúng là tình đầu, nhưng với Akutagawa thì đã là lần yêu thứ hai. Không, có lẽ cũng chẳng phải yêu. Bản thân liệu có thật sự yêu Dazai ở kiếp này sao? Những lần tiếp xúc với Dazai, bản thân lại nhớ về anh ở kiếp trước. Suy cho cùng, người bản thân yêu, có lẽ trước giờ cũng chỉ có Dazai ở kiếp trước mà thôi.
Dần tự hỏi nếu chia tay sẽ tốt hơn không. Càng nghĩ bản thân thích Dazai, suy nghĩ kia càng xâm nhập. Liệu có phải đúng đắn hay không khi bản thân đang mang một tình cảm nửa vời lại tiếp tục hẹn hò với Dazai hiện tại, người đang nghiêm túc thích chính cậu. Dazai kiếp trước là Dazai kiếp trước, Dazai hiện tại là Dazai hiện tại, vừa phải thôi, đã đến lúc phải tách ra riêng biệt rồi. Nếu cứ thế, việc bản thân buộc mình với Dazai như vậy thật chẳng tốt chút nào. Lại nghĩ rằng Dazai ở hiện tại có một người càng thích hợp hơn, và vốn nên cùng người nọ yêu đương. Thế nhưng vẫn cố chấp đứng cạnh bên Dazai hiện tại, một bản thân quá mức luyến tiếc anh.
"Đang nghĩ gì đó?"
Câu hỏi dịu dàng từ Dazai, Akutagawa quay mặt sang. Biểu cảm tươi cười tủm tỉm của anh, trông vui vẻ biết bao. Đây là cuộc hẹn hò tại nhà lần đầu tiên. Bởi biết được tâm trạng của Dazai đang dâng cao, bản thân lại càng không thể nói lời chia tay được.
"Đang nghĩ về anh."
Đây không phải là nói dối. Nụ cười của Dazai càng sâu thêm, vui thật đó, anh nói vậy.
"Biết điều em đang nghĩ đến là anh, thật sự rất vui đó,...... Một lúc nào đó, có thể đá bay hình ảnh người yêu trong quá khứ của em luôn thì tốt biết bao."
Nói rồi, Dazai đáp tay mình lên tay Akutagawa.
Biết rõ ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến, cho nên lại càng thêm đau. Tựa như bản thân đang phản bội Dazai ở hiện tại vậy. Dẫu cho Dazai ở hiện tại quan tâm bản thân nhiều đến thế, tại sao chính mình lại không thể tiến lên phía trước được chứ. Con tim vẫn mãi bị Dazai trong quá khứ giữ lấy.
"Akutagawa-kun."
Gọi tên cậu, Akutagawa nhìn chằm chằm ánh mắt Dazai. Khuôn mặt ghé sát nhau. Nhắm mắt lại, môi chạm môi. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên môi nhau mà thôi.
"Đã quen rồi nhỉ. Quả nhiên anh ghen tị với người yêu trong quá khứ của em quá. Thật cay cú khi lần đầu của em không phải anh."
Trông Dazai cười khổ, Akutagawa hơi nhếch mép lên.
Sự yên lặng bao trùm nơi đây. Cả Dazai lẫn Akutagawa đều không mở miệng. Sự yên lặng giữa Akutagawa và Dazai ở kiếp trước khá thoải mái, nhưng không hiểu sao hiện tại lại bất an không thôi. Không phải do chính cậu nghi ngờ tình cảm của Dazai ở hiện tại. Nhưng vẫn không thể ngừng tự hỏi rằng Dazai ở hiện tại, liệu có yêu chính mình như Dazai ở kiếp trước không.
Phá hủy sự yên lặng này là Dazai.
"Akutagawa-kun."
"Sao vậy ạ?"
"Anh muốn, vượt qua ranh giới với em."
Những câu từ rõ ràng rơi xuống đó, khiến Akutagawa chớp chớp hai mắt.
"Anh muốn ôm em,...... Có được, không?"
Ánh mắt Dazai nhìn Akutagawa rất nghiêm túc. Tay thì nắm chặt hơn, Akutagawa dần thấy bối rối.
Do kiếp trước, Akutagawa thích việc làm tình với Dazai. Bởi cậu sẽ cảm nhận được rằng chính mình được yêu ở đó. Nhưng Dazai ở trước mắt cậu bây giờ không hề có ký ức kiếp trước. Chân chân chính chính, gửi lời khiêu chiến đêm đầu tiên với Akutagawa.
Nếu để anh ôm, chắc chắn bản thân sẽ lại so sánh hai người họ với nhau, tìm điểm khác nhau nữa thôi. Dù vậy--
"Nếu Dazai-san đã muốn."
Từ chối gì đó, bản thân tuyệt đối không thể làm. Akutagawa cũng mang trên người tình cảm muốn được người mình thích chạm vào. Dẫu biết sẽ so sánh với Dazai kiếp trước, cậu cũng thích Dazai ở hiện tại, chẳng có lý do nào để từ chối việc được ôm cả.
Dazai cười lên, nhẹ nhàng đẩy Akutagawa xuống giường. Cậu ngước nhìn lên trần nhà ẩn sau người Dazai.
"Anh chưa từng làm với nam lần nào cả, nên cũng không quen cho lắm...... Nhưng sẽ không khiến em phải chịu đau. Nếu thấy đau thì cứ nói ra."
Nếu thấy đau thì cứ nói ra-- Đây cũng giống hệt những lời Dazai ở kiếp trước từng nói. Những lúc làm từng, Dazai luôn nói điều này. Một Dazai luôn để tâm đến thân thể của Akutagawa. Những khi phát hiện điểm giống nhau, bản thân lại nghĩ đến Dazai ở kiếp trước. Thật phát ốm với một bản thân như vậy.
Khuôn mặt ghé sát, những nụ hôn lặp lại không biết bao lần, Akutagawa thuận theo vòng tay quanh cổ Dazai. Giống như những lần làm tình với Dazai ở kiếp trước.
07
Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu, dần dần tiến sâu hơn. Lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, nhẹ nhàng liếm láp phía sau môi. Akutagawa hé môi, nhận lấy đầu lưỡi của Dazai. Vươn nó ra, chạm tới đối phương. Khoái cảm tê tái chạy khắp cơ thể. Cho dù đến kiếp này, Akutagawa vẫn nhớ rõ những hành động đã từng làm với Dazai trong quá khứ. Dazai thích kiểu hôn mà đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi. Không ngoài dự đoán, lưỡi quấn vào nhau, được đối phương mút chặt lấy.
"Mn, ưm...... hưm......"
Nụ hôn từ Dazai, không khác mấy với kiếp trước. Nếu có chỗ khác, chỉ có thể nói là sự căng thẳng đến từ Dazai. Đối với Akutagawa, đã là nụ hôn không biết lần thứ bao nhiêu. Không cần phải hồi hộp đến hiện tại. Bản thân chỉ cần gửi gắm thân thể này cho Dazai là được.
Tay của Dazai lẻn vào từ phía dưới lớp áo parka của Akutagawa. Run rẩy bởi cái chạm trực tiếp bất ngờ lên cơ thể. Bàn tay ấy vụng về chạm vào. Nhưng mà, cậu nhớ về nó. Trong kiếp trước, lần đầu tiên cơ thể chồng lên nhau, tay của Dazai cũng đã run lên như vậy.
Áo bị kéo lên để lộ ra phần ngực. Dazai ghé sát mặt vào, mút lên làn da ấy. Để lại vết đỏ rõ rệt hằn lên. Lại dùng ngón tay chọc vào nó, Dazai vui vẻ cười lên.
Dazai thích để lại dấu vết— Đây cũng là, điều đã biết từ kiếp trước.
Hết liếm láp lại được mút lấy, lặp lại nhiều lần như vậy. Chính Akutagawa cũng không biết rốt cuộc có bao đoá hoa đỏ được vẽ trên ngực mình. Mỗi khi tay của Dazai vuốt ve đầu ngực, cậu lại nhận được khoái cảm tê tái chạy dọc cơ thể.
"A, ư...... Dazai-san......"
"Em từng làm điều này, với người yêu quá khứ kia sao."
Đáp lại câu hỏi ấy, Akutagawa gật đầu. "Vậy à", hơi ngẩng đầu, đôi mắt ấy của Dazai có nỗi buồn thoáng qua.
"Aa, quả nhiên tức thật mà. Khi lần đầu của em không phải anh."
Trong khi nói, Dazai đẩy núm vú. Đầu ngón tay xoa nắn, ấn nhẹ. Thứ khoái cảm được mang tới chỉ bởi nó.
Dazai cúi thấp đầu, dùng đầu lưỡi phết lên nó. Hông hoảng hốt nâng lên. Dazai bây giờ, đang mang theo cảm xúc gì chạm vào bản thân đây. Đối với thân thể đã quen với việc làm tình của Akutagawa, anh sẽ nghĩ đến gì chứ. Là cay cú, là đau buồn, hay là đang thấy vui vẻ đây.
"A, ưn...... Dazai-san......"
Mỗi khi đầu lưỡi chọc vào núm vú, thân thể lại không kiềm được run rẩy. Ôm lấy đầu Dazai, luồn những ngón tay vào mái tóc ấy, hương thơm từ Dazai nhẹ thoảng qua.
Trong khi bắt nạt đầu ngực của Akutagawa, tay của Dazai đã trượt xuống dưới chân. Cảm tưởng cách bàn tay vuốt ve lên đùi, quả nhiên lại là về Dazai kiếp trước. Dazai đã không biết bao lần vuốt ve thân thể gầy gò này. Điểm đó cũng giống nhau sao, Akutagawa nghĩ.
Dazai chèn tay từ thun quần đi vào. Khi bộ phận sinh dục bị chạm qua lớp vải quần lót, Akutagawa cất tiếng rên. Dazai đang chạm vào bản thân— Chỉ điều đó cũng khiến cơ thể dễ dàng đạt được khoái cảm, kể cả cách làm hơi chút vụng về của Dazai đều sẽ nhạy cảm phản ứng lại.
Tước đi trang phục che chắn, Dazai xoa vào đôi chân bị lộ ra, vươn tay chạm tới bộ phận sinh dục vốn đã ướt đẫm. Nhận lấy kích thích trực tiếp, cơ thể cậu không khỏi co quắp lại.
"A, an...... mm, ư......"
Đưa đẩy chậm rãi lên xuống, Akutagawa nhắm chặt mắt lại. Làm vậy, cậu có thể nhìn thấy hình bóng của Dazai ẩn sau mí mắt. Là hình bóng Dazai ở kiếp trước. Với băng vải quấn quanh. Dẫu biết rằng trước mắt bản thân bây giờ không phải Dazai đó đi chăng nữa.
"Ưm, a......, phư......"
Hơi hé mở đôi mắt, nhìn thấy chính là khuôn mặt có vẻ lo lắng của Dazai. Là Dazai kiếp này. Akutagawa vươn tay, vuốt một bên má của Dazai. Hơi ấm từ da thịt. Như những gì cảm nhận được từ kiếp trước, độ ấm từ Dazai.
Thật muốn khóc. Đã đến nước này, điều Akutagawa nhìn thấy vẫn là Dazai ở kiếp trước. Mang theo loại tình cảm này và được Dazai ôm, thật đau thương biết bao. Tuy nhiên, bây giờ đã không thể dừng lại.
Sau khi kết thúc hành động này, nên chia tay thôi. Dù chỉ một lần thôi, ôm lấy nỗi nhớ về việc bản thân được Dazai ôm ở kiếp này, và biến mất khỏi Dazai. Dừng cả đại học, và chạy đi đâu đó thật xa. Cầu cho không để tình cảm này tái diễn lần hai.
Lấy hộp Vaseline trên kệ đầu giường, Dazai thoa nó khắp ngón tay. Và rồi, chầm chậm chạm vào phía sau, sau khi dùng đầu ngón tay vuốt ve lối vào vài lần, anh đưa vào trong.
"A, Dazai-san, Dazai-san......"
"Không đau chứ?"
Akutagawa gật đầu khi nghe câu hỏi. Ngón tay cẩn thận cử động, chia tách bức tường, tiến sâu vào bên trong. Chỉ như vậy cũng đủ để cảm thấy thoải mái.
"Ưm hưm, ư......, ha......"
Khi cậu cảm thấy ngón tay đã ra vào vô số lần, cảm giác chướng căng lại tăng thêm, ngón thứ hai đã vào. Sợ hãi trước cử động của ngón tay, lại nhìn thấy hình bóng của Dazai kiếp trước. Là về đêm đầu tiên. Lúc ấy, Dazai cũng chạm vào bản thân như vậy. Nhớ đến Dazai luôn nở nụ cười thong dong thường ngày, giờ lại bối rối chạm vào bản thân, lại càng thêm ghê tởm chính mình.
Tại sao, tại sao lại chẳng thể nhìn vào Dazai đang ở trước mắt bản thân. Tại sao, Dazai ở kiếp trước tựa như lời nguyền, cứ ẩn hiện trong tầm mắt của bản thân. Dẫu biết rõ rằng Dazai khi ấy, sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Cùng lúc đó, ngón tay chạm vào một điểm bên trong. Thân thể giật nảy co quắp.
"A, không......Mm! Ư, ahn!"
"Chỗ này, sướng lắm hả?"
Thấy Akutagawa gật gật đầu, Dazai giống như yên tâm nở nụ cười. Dịu dàng nhưng cũng mạnh tay ấn vào bên trong tạo cảm giác sung sướng. Nước mắt rơi xuống. Dazai dùng đầu ngón tay gạt đi.
"Phư, ư...... Mm, Dazai-san, Dazai-san...... Hn"
Rút ngón tay bên trong ra. Mu bàn tay nhẹ lau lấy nước mắt, Akutagawa nhìn khuôn mặt của Dazai. Mở bao cao su, anh mang lên bộ phận sinh dục.
"Anh đưa nó vào nhé?"
Akutagawa lại gật đầu. Cảm giác căng chướng nổi lên theo nó.
"Ư a, ah, aa...... Hn! Phư a, ahn......!"
"Hah, vui thật......"
Giọng nói mê mẩn của Dazai gửi tới bên tai Akutagawa. Anh nào biết đây sẽ là lần cuối.
"Được kết nối với em, vui thật đấy."
Lời nói ấy, khiến lòng cậu đau khổ thế nào. Để lại một Dazai đã và đang yêu Akutagawa ở hiện tại đến nhường ấy, bản thân thì lại biến mất sao. Thật xin lỗi, cảm xúc thật xin lỗi phủ kín lòng ngực. Chắc chắn sẽ khiến Dazai chịu một vết thương sâu không lường được. Cái gì gọi là không tốt chứ, có lẽ anh sẽ nghĩ vậy. Kể cả thế, bản thân cũng không thể ngừng suy nghĩ muốn chạy trốn được. Trái tim Akutagawa quá mức yếu ớt để ôm lấy suy nghĩ như vậy đối diện với Dazai.
"A, ưm......! Ha, a, Dazai-san, Dazai-san...... Mm!"
Xin anh, xin hãy tha thứ kẻ thảm hại lựa chọn con đường bỏ trốn này. Xin anh tha thứ cho—
"Ư a, ah, Dazai-san......"
"Thật sướng......"
Cơ thể lung lay theo nhịp thúc, tầm nhìn dần mờ đi. Bị chọc vào điểm yếu, tiếng khóc theo đó cất cao.
"A, đã, không được...... Mh!"
Nghe lời Akutagawa nói, Dazai hơi cười lên, tăng thêm nhịp đẩy. Trong góc khuất của khoái cảm, thứ gọi là nỗi đau ẩn giấu nơi đó khiến nước mắt Akutagawa tuôn ra tựa như vô hạn.
Lại một lần đâm vào sâu hơn trước, tầm mắt bản thân nhấp nháy. Cao trào, vừa nghĩ vậy, bộ phận sinh dục bên trong cũng trượt ra ngoài, Dazai cũng đã đến cực khoái.
Hộc, lặp lại hơi thở dốc cùng nhau. Dazai không nói gì cả.
Aa, đã đến lúc nói lời từ biệt rồi. Được Dazai ôm lần cuối thật tốt mà. Biết rằng chính mình được Dazai hiện tại yêu thật tốt biết bao. Giờ chỉ còn việc biến mất khỏi cuộc đời Dazai mà thôi.
Nếu đã vậy, nghĩ rồi, cậu mở miệng. Ít nhất lần cuối cũng phải đàng hoàng nói rõ rằng bản thân cũng rất thích chính anh.
"Dazai-san—"
"Em ấy—"
Như để ngắt lời Akutagawa, Dazai mở miệng.
"Em ấy, lần đầu tiên cũng đã khóc như thế nhỉ."
Nghe câu nói đó, đôi mắt cậu mở to. Chuyện gì đang diễn ra, thật không hiểu nổi. Lần này, vốn là lần làm tình đầu tiên giữa cậu và Dazai ở kiếp này.
"Vì em khóc nhiều như vậy, anh đã nghĩ em không chấp nhận được anh, hoảng thật đấy."
Sợ hãi nhìn vào khuôn mặt của Dazai. Dazai đang cười. Ánh mắt ấy, con ngươi màu nâu kia, là thuộc về Dazai kiếp trước.
"Xin lỗi nhé, Akutagawa-kun. Để em phải đợi."
Cổ họng run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống.
"Dazai-san, anh......"
"Chúng ta đã ôm nhau như vậy không biết bao lần nhỉ. Nhưng lần nào em cũng khóc hết. Dù thế, mỗi lần em đều chấp nhận anh. Cũng có lúc chúng ta cùng đi ngắm sao nữa nhỉ. Cũng có những khi cãi nhau. 'Vậy thì chia tay đi', cũng có chuyện như thế xảy ra nhỉ."
Dazai vuốt bên má Akutagawa. Dịu dàng, như đối xử với một vật dễ vỡ vậy.
"Anh còn tự ghen với bản thân mình nữa. Thật là một chuyện ngu ngốc mà. Nhưng mà, em nghĩ đến anh nhiều như vậy khiến anh không khỏi thấy hạnh phúc đấy,...... Akutagawa-kun của anh, người anh trót thương từ rất lâu về trước."
Trong khoảnh khắc ấy, Akutagawa đã lý giải tất cả. Tự hỏi đây liệu có phải là mơ. Tuy nhiên, Dazai ở trước mắt bản thân bây giờ, đang mang ánh mắt hệt như ở kiếp trước mà bản thân luôn dõi theo, ánh mắt của Dazai khi đó hiện đang ở đây.
"Dazai-san, Dazai-san......!"
Akutagawa bật dậy ôm chầm lấy Dazai. Cánh tay vòng qua ôm lấy cơ thể đó, Dazai cũng dùng một lực tương tự đáp lại.
"Cảm ơn em, dù cho có tái sinh vẫn yêu anh."
Không thể kiềm được tiếng nức nở. Dazai ôm chặt lấy cơ thể run lên vì khóc của Akutagawa.
Hơi tách người ra, hai người nhìn nhau trong khoảng cách gần.
"Xin lỗi vì khiến em phải chịu nhiều thống khổ như vậy nhé. Nhưng mà, giờ đã ổn cả rồi."
Dazai dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của Akutagawa.
"Anh về rồi, Akutagawa-kun."
Trông nụ cười rạng rỡ, Dazai nói.
"Mừng anh trở về, Dazai-san."
Với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Akutagawa lại nở nụ cười.
Không còn lý do để biến mất nữa. Một Dazai đã nhớ ra tất cả, không gì khác chính là Dazai mà Akutagawa yêu. Nếu đây không phải kỳ tích, thì nên gọi là gì chứ.
Dazai khép mắt lại, Akutagawa cũng như thế. Đôi môi run rẩy bởi niềm hân hoan phủ lên nhau.
À, nói mới nhớ, hôm nay là sinh nhật của bản thân. Khi đến tuổi 20, chính mình lại đạt được tình yêu. Giống như kiếp trước.
Sẽ không lại quên lần nữa, đây cũng không phải điều có thể quên—— Hai người hiện đang ở nơi đây, là hai người đã không biết bao lần trao nhau lời nguyện thề về tình yêu trong kiếp trước.
[8675]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro