Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

các bác đọc xong comen lại cho em , sai chỗ nào để biết mà rút kinh nghiệm

                                         Nàng mèo kiêu kỳ

 Tôi lngoài là rock ky , một chú mèo hoang , tôi sống ở  ngoài lâu rồi , lúc tôi mới bị bỏ ra đường thì lúc đó tôi còn nhỏ xíu chứ không như bây giờ , khi tôi bị vứt bỏ bởi cậu chủ của mình , trời cũng vào một ngày hè nóng nực như hôm nay . nhưng đó đã là chuyện của quá khứ , chuyện đã xảy ra rất lâu rồi . còn bây giờ , tôi , một chú mèo có thể gọi là trưởng thành rồi , chư có gì là tôi chưa trải qua cả . tôi có những vuốt sắc để chiến đấu , vì tôi là mèo hoang nên đã có rất nhiều lần có những trận đánh nẩy lửa với những con mèo khcs để kiếm đồ ăn , có một lần , một mình tôi phải chống lại với năm tên mèo  hoang khác . khi đó , tôi đã chiến thắng nhưng vì chúng quá đông , nên chúng đã để lại trên mặt tôi vệt thẹo dài . vào một ngày hè nóng bức , tôi lang thang ở trên đường như mọi hôm , nhưng vì hôm nay quá nóng nên tôi leo lên mấy cái mái nhà đi cho đỡ , những cơn gió hè mát , phả thêm mùa hoa sữa , cái mùi hơi hăng hắc . Bỗng , tôi nhìn thấy một ngôi nhà to đẹp hơn các ngôi nhà khác , tôi leo lên tường nhà đó và nhìn vào trong cái cửa sổ như trong suốt kia , tôi thấy có một cô bé khasxinh xắn , trên tay cô ấy là một bé mèo . nàng có màu lông trắng muốt , bông lên , trên đầu có cái nơ hồng nhìn rất hợp với nàng .  nàng có đôi mắt màu xanh , nhìn như là bầu trời mùa thu vậy , và tôi dám chắc rằng nếu có một con mèo nào khắc ngoài tôi thì cũng đều phải xiêu lòng trước nàng thôi . từ lúc đó , tôi như một người mất hồn , nhiều lần đi trên đường nghĩ đến nàng mà suýt bị con người dẫm phải . ngày nào cũng vậy , cứ buổi chiều thì tôi lại gé qua nhà nàng , để lại có thể nhìn thấy nàng . và cô chủ của nàng dường như cũng rất là yêu nàng , chiều nào tôi đi qua cũng thấy nàng và cô chủ ngồi quấn quýt bên nhau bên cửa sổ . rồi ngày hôm đó , cái hôm mà tôi quyết định chấm dứt cái việc hìn trôm nàng từ xa . hôm đó , tôi vẫn đi nang qua nhà nàng , tôi lựa đúng cái lúc nàng ở một mình bên ngoài cửa sổ , tôi leo lên mái nhà nàng , trượt theo cái đường mái ngói , nhẩy xuống cái lan can và trướng mặt nàng . nàng dường như bị bất ngờ , nàng giật mình , cũng phải thôi . Nàng không biết tôi là ai , mặt thì lại có một vết sẹo , người cũng có mùi hôi , nàng sợ là phải . lúc đó tôi tháy nàng bắt đầu bình tixng lại , nàng nói :

-          Anh là ai , sao lại tự tiện vào đây ( giọng nàng có vẻ tức giận )

-          Hì , tha lỗi cho tôi nha , tôi từ mái nhà trèo xuống đây

-          Hứ , thế anh đến đây làm gì

-          À , cô có thể cho tôi làm quen được không

-          Hừ , loại người dơ bẩn như anh mà đòi làm quen với một cô gái cao quý như tôi ư anh hãy đi đi nếu không tôi sẽ bảo cô chủ đánh anh đó

Lúc đó , mặc dù rất buồn , nhưng tôi vẫn lủi thùi bỏ đi . tối đó , sau khi đã ăn no nê đò thừa từ khắp các nhà , tôi ra dưới chân cầu , ngay dưới đó là một con sông , tôi bắt thêm một con chuột để có mồi nhắm đêm nay . trăng đã lên , vì hôm nay là rằm , nên trăng to , tròn và sáng hơn mọi ngày , những cơn gió mát lạnh kèm với xương đêm làm cho tôi có cái cảm giác rất khoan khoái . tôi cảm thấy cũng khuây khỏa phần nào vể việc chiều nay Và rồi tôi ngủ lúc nào cũng không hay . sáng hôm sau , tôi tát ít nước sông vào mặt , để làm sạch mặt , rồi thì liếm láp cho đỡ bẩn . xong , tôi đi kiếm đò ăn , tôi lại ra bãi rác của bọn con người để tìm xem có đồ ăn thừa của cin người không . Ăn xong , tôi quyết định sẽ đi ngang nhà em lần cuối cùng , vì em đã không muốn làm quen với tôi . nhưng sang nhà em ý , tôi rất bất ngờ thấy em nằm ngoài cửa , đây là lần đầu tiên tôi thấy em ra khỏi nhà . Tôi liền vội nhẩy xuống xem sao , tôi nhìn thấy em lả đi , mắt thì hơi sưng , tôi liền gọi em hỏi :

-          Em bị sao vậy , làm sao mà lại ra nông nỗi này .( tôi vừa hỏi em vừa lay lay em )

-          Anh kia , sao anh lại đến đây , tôi bảo ông chủ ra đánh anh đấy , ( em ý gắt )

-          Thôi , em không phải nói vậy an biết mà , nói thật đi , đã có chuyện gì xảy ra

-          Hừ , là tôi bị đuổi ra khỏi nhà đấy , anh đã vui lòng chưa , hãy cười tôi đi

-          Ừ , không sao đâu , anh hiểu mà , ngày xưa anh cũng bị chính cậu chủ bỏ anh

Khi nghe tôi nói đến đó , em ý dịu đi , dường như em ý đã hiểu , em ý xin lỗi tôi . lúc đó , tôi dường như được đi về quá khứ , cái lúc mà tôi bị cậu chủ vứt bỏ vậy . Tôi rất hiểu cho em , khi đó , tôi dẫn em về nhà tôi . nói là nhà chứ thật ra đó cũng chỉ là vài mảnh bìa cacton xếp lại , thành như cái lán . Tôi biết là lúc đầu em sẽ không quen với việc ăn uống. Gần đó , có một hàng bán cá , tôi liều mạng lao đến , ngậm một con cá vào miệng và chạy đi , đòng thời lúc đó , ông chủ hàng cá đã vụt cho tôi một phát vào mạn sườn , rõ đau . teo lết về  "nhà" , em vẫn nằm đó , anhsmawtj sợ sệt , em ý nói là :

-          Anh đi đậu vậy , anh định vứt tôi ở đây à

-          Đâu , anh đi kiếm đồ ăn cho em này ( tôi bỏ con cá xuongs gần chỗ của em ý )

-          Hứ , con cá này ư , thật kinh tởm ( em ý vừa nói vừa đẩy con cá sang chỗ tôi)

-          Ăn đi em , vì đây sẽ là lần đầu em ăn món này , và cũng sẽ là lần cuối cùng .

Thấy tôi nói vậy , cô ý dường như cũng đồng ý , cũng bắt đầu ăn . Và tôi dẫn cô ấy đi xem một vòng , tôi và em đi trên những mái nhà , tồi là tường , và mặt đất , tôi cho cô xem tất cả những cảnh đẹp của thành phố . Và đến tối , tôi dẫn cô ấy ra chỗ chân cầu gần bờ sông để ngắm trăng . hôm nay trăng cũng tròn vàng vạnh , vẫn sáng , nhưng có cái khác đó là có em ngồi bên cạnh , tôi hỏi em :

-          Em nè , em cho anh biết tên được không , đến bây giườ anh vẫn chưa biết tên em

-          Tôi hả , tôi tên là mia , anh hãy nhớ lấy

-          Mà này , sương xuống rồi đó , ngồi lại gần anh cho ấm đi ( tôi vừa nói vừa xích lại gần em )

Nói xong được vài câu , em ý ngủ quên , nhưng dù sao tôi cũng đã biết tên của em , và tôi cũng đã ngủ từ lúc nào không hay . sáng hôm sau , những tia nắng kéo dần lên , mặt trời cũng đã bắt đầu nhô lên từ phía bên kia của con sông . những tia nắng chiếu ng=hẹ vào người em , nắng dường như đã tô thêm vẻ đẹp cho em , lông màu trắng quả là hợp với ánh nắng , nắng làm cho em như một thiên thần của loài mèo mà thần đã gửi xuống cho tôi . và em cũng đã dậy , và cùng tôi đi kiếm ăn , mặc dù lúc đầu em không quên nhưng khoảng một tuần sau , em đã quen với việc ăn đồ thừa của con người . Nhưng thật không may , lúc đó có hai tên thủ hạ của mèo béo đã nhìn thấy tôi . mèo béo chính là gã chùm mèo của vùng này , lão cầm đầu lũ mèo xấu , tôi và lão ngày xưa cũng quen biết nhau nhưng lão rất gét tôi vì tôi đã không gia nhập với hắn . Khi xưa , khi nghe hắn nói là muốn trả thù con người vì đã vứt bỏ loài mèo . lúc đó , tôi đã cào hắn , một vết cào tấn sâu , và đó đã trở thành vết sẹo sau lưng hắn . Khi thủ hạ của hắn nhìn thấy có lẽ là bọn chúng sẽ về báo cáo cho mèo béo , quả này thì tôi sẽ khổ đây . khi nghe tin  mèo béo rất vui , tôi không biết là tại sao nhưng chắc chắn là lão đang có một âm mưu gì đó . Tối hôm đó , như mọi ngày , tôi và em ý lại ra chỗ chân cầu để nằm ngủ , lúc đó tôi đã không để ý thấy bọn thủ hạ của mèo béo đã trốn gần đó . chúng đợi lúc tôi và mia ngủ say thì chúng đến , cho mia a vào bao tải và bắt đi , chúng bắt mia về chỗ của mèo béo . Khi tôi tỉnh dậy , tôi nhìn quanh chả thấy mia đâu , tôi đoán là có chuyện chẳng lành , và chuyện này chắc chắn có liên quan đến mèo béo . Tôi nắm rất rõ địa bàn hoạt động và hang ổ của mèo béo , hắn ở trong cái nhà bỏ hoang ở cuối phố , ở đó tụ tập bè đảng của hắn . Ngay trong tối đó , tôi cố gắng lấy hết can đảm ra , tôi đi hiên ngang vào hang ổ của mèo béo và hét lớn :

-          Mèo béo đâu , ra đây ta gặp ( tôi nói với cái giọng hùng hồn , nếu có con mèo nào yếu bóng vía chắc nó xỉu luôn )

-          Ta là mèo béo , đứa nào đấy

-          Ta , rocky đây ( tôi đứng trước hắn nói )

-          Hahahaa , người bạn cũ đây mà , chúng mày đâu , lấy cá ra đây mời rocky , bạn cũ của ta đi nào ( hắn nói , bỗng trước mặt tôi bao nhiêu là cá )

-          Hừ , ta không có anh em . ngươi hãy mau thả mia ra

 Thấy tôi nói thế , hắn cười cười , hắn gọi người đưa mia ra , nhưng , tôi giật mình , trước mặt tôi là một cô mèo bẩn thỉu , lông xù , nhưngchỉ có anh mắt là không thể lẫn đi đâu được. Tôi hét to :

-          Mia , em làm sao vậy , lão mèo béo đã làm gì em

-          Huhu , anh , anh đừng đến đây , lão béo muốn trả thù anh đấy , anh chạy đi (  em vừa nói , em vừa khóc )

-          Haha , cô bé , đã muộn rồi ( lão mèo béo nói )

-          Không , anh đến đây để cứu em , chưa cức được em anh sẽ không đi đâu cả

-          Haha , chú mày gan dạ lắm rocky , ta sẽ chiều chú mày , anh em lên , xử thằng rocky ( lão ta vừa nói vừa ra hiệu cho bọn đàn em )

Lúc đó , phải có cả chục con mèo đứng xung quanh tôi , chúng bao vây lấy tôi , chúng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy . Đầu tiên là hai anh em nhà mèo cam nhẩy vào , tôi đã kịp lấy móng vuốt sắc ra khỏi cái móng thịt này , tôi vả mỗi đứa một phát và bọn chúng nằm im , kể ra cũng may cho tôi vì tôi bị vứt đi từ bé , nên kinh nhiệm chiến đấu của tôi ít nhiều gì cũng hơn bọn này . Bọn còn lại nhìn thì cũng thấy hãi , chúng có vẻ rụt rè bớt , không hổ báo à to mồm như vừa nãy . Rồi bỗng có một con hô hào là  : "  anh em ta đong , chả lẽ lại sợ một con mèo này " . Nghậy , bọn kia liền bình tĩnh hơn , bọn chúng cứ cho từng con vào một để tôi phải chiến đấu , một con , hai con  rồi ba con , . .. rồi bẩy con , sức chịu đựng của tôi chỉ có vậy , chúng còn những năm con , chưa tính cả mèo béo . Tôi lả đi , sức mạnh , của tôi cũng vậy , năm con còn lại thấy thấy vậy , chúng nhẩy vào cùng lúc , tôi liệu sức mình không thể đánh được chúng , tôi iền nghĩ cách . Tôi nhìn quanh thì chỉ có mỗi chỗ mấy cái thùng phi rỗng là chỗ mà tôi có thể bẫy được chúng vào đấy . Tôi liền lấy sức , chạy thật nhanh đến đó , bon chúng nhìn thấy vậy , liền hăng máu đuổi theo tôi , nào ngờ , chúng đã bị dụ vào cái bầy của tôi , khi tôi đứng đó , bon chúng đuổi đến nơi , tôi ngay lập tức đạp vào cái đống thùng phi đằng sau , chúng đổ cái rầm , đổ vào người bon kia . Lúc đó , tôi chỉ muốn nằm luôn xuống , tôi đã quá mệt , dường như đây là lần chiến đấu mệt nhất của tôi . Tôi lại ần chỗ mèo béo , tôi cố đứng thẳng và nói với mèo béo :

-          Mèo béo , hãy thả cô ấy ra . Không đừng trách ta

-          Haha , kẻ sức tàn lực kiệt như mi thì định làm gì ta nào ( hắn vừa nói vừa cười )

-          Hừ , nếu ngươi không thả cô ấy thì đừng trách ta

-          Haha , chú em , đừng nóng vậy , muốn anh thả em mèo này chứ gì , được thôi , hãy theo anh đi , hãy vào đội ngũ của anh để trả thù con người

-          Hừ ta sẽ không bao giờ làm vậy , quả thực là có nhười tàn nhẫn với mèo nhưng không phải ai cũng vậy .

-          Được rồi , vậy thì chỉ còn một cách thôi , ta và ngươi hãy chiến đấu đi

Hắn nói xong , hắn lao vào người tôi , hắn đánh liên tục vào mặt tôi , khiến tôi phải ộc máu . Tôi gục xuongs sàn , tôi đã kiệt sức rồi , không thể chịu đựng thêm , chả lẽ tôi sẽ chết sao . lúc đó , hình ảnh của mia đã hiện ra trong đầu tôi , tôi đã quyết tâm phải cứu được em . Tôi đứng dậy , dồn hết sức vào nhwungx đòn đánh cuối , tôi đánh liên tục vào mặt hắn , hắn giơ tay ra đấm vào mặt tôi , tôi nằm cuống , cào vào chân hắn , hắn mất thăng bằng , tôi lao vào , đè hắn xuống , đánh liên tục vào mặt hắn , đánh đến mức hắn bất tỉnh  . Lúc đó , mắt tôi nhìn mờ đi , một phần vì bị ăn đấm , một phần vì máu chẩy , che tầm nhìn , tôi loại gần mia , cắn đứt dây trói em ý ra . và sau đó , tôi ngất đi vì mệt quá sức . " chíp chíp " , tiếng chim kêu , rồi nững ánh nắng ấm , nhẹ của buổi sáng chiếu vào người tôi , tôi mở mắt ra , thì thấy em nằm cạnh tôi , em ôm tôi , tôi thấy hơi khó hiểu vì hai chúng tôi lại ở chỗ chân cầu , cũng là cái chỗ trốn bí mật của tôi . lúc đó em cũng tỉnh dậy , em nhẹ nhàng bảo :

-          Anh dậy rồi à , đêm hôm qua anh kiệt sức nên tôi đã đưa anh về đấy ( em ý nói mà mặt ửng hồng cả lên )

-          Hì , vậy em đưa anh về thật sao , cảm ơn em nhé , à , để anh xuống sông bắt cá cho em ( tôi vừa đứng lên thì nằm phich xuống , vì thân thể tôi quá đau , cũng như kiệt sức sau trận tối qua )

-          Thôi anh nằm đấy đi , để tôi xuống bắt cho anh , chứ anh như thế này thì để cá bắt anh à ( em nói xong , phi ngay ra bờ sông bắt cá cho chúng tôi )

Tôi thật sự cảm động khi thấy em em như vậy . Tôi cũng không ngờ em có thể bắt cá vậy , lại còn bắt cho tôi nữa chứ . Và khi đó , tình cảm của tôi đối với em ngày càng lớn hơn , tôi tưởng rằng tôi và em có thể ở với nhau lâu hơn nữa nhưng không . Sau đó khoảng hai tuần , khi tôi và em đang đùa giỡn với nhau ở ngoài bờ cỏ lau thì bỗng tôi nhìn thấy cô chủ của mia , cô chạy đến , bế mia  lên và nói :

-          Mia , em đây rồi , thật tốt quá , em có biết chị tìm em vất vả lắm không

-          Mia , em hãy về nhà cùng chị đi , em cũng cho chị xin lỗi , tối hôm đấy bố chị say rượu nên không thể kiểm soát

-          Anh ơi , em ( mia nhìn tôi )

-          Anh chúc mừng cho em nha , em đã được cô chủ nhận về rồi đó (tôi nhìn em )

-          Không sao đâu em , hãy về với cô chủ đi , vì thực sự đây là một cô chủ tốt , cố ý sẽ bảo vệ em , và hơn nữa anh biết là em thích được ở trong nhà hơn mà ( tôi nói với em )

-          Dạ vâng , em cảm ơn anh những ngày qua đã bảo vệ em , em sẽ luôn nhớ đến anh , nhớ đến lúc chúng  ta vui đùa , nhớ đến lúc chúng ta kiếm ăn , nhớ lúc chúng ta ngắm trăng ( lệ em đã bắt đầu rơi )

-          ừ , hãy về với cô chủ rm đi , anh sống quen ngoài này rồi , không sao đâu , em hãy sống tốt nha

-          Yến ơi ! ra xe đi về nào ( tôi đoán đó là bố của cô chủ mia nói từ phía sau bụi lau)

-          Dạ , con ra đây ( cô chủ của mia bảo )

-          Hix hix , em phải đi rồi , tạm biệt anh ( cô chủ mia bế cô ấy đi )

Cô chủ bế mia ra sau bụi lau , tôi chỉ biết nhìn theo , bỗng tôi thấy mia phi từ bụi lau , nàng chạy đến ôm tôi và hôn vào môi tôi , đây như là nụ hôn chào từ biệt vậy . và cô ấy chạy đi và hét lớn :

-          ROCKY , EM YÊU ANH !!

Tôi bất ngờ trước câu nói của em , và đó cũng là nụ hôn đầu của tôi . Tối hôm đó , vẫn cái chân cầu , vẫn bờ sông , vẫn bụi cỏ , nhưng lại không có em , đến bây giờ tôi mới hiểu thiếu em buồn ra sao , những ngày sau đó , tôi chỉ biết đi qua nhà em , lại nhìn ngắm em qua cái cửa sổ ấy . quả là yêu ai thì sẽ muốn được người đó hạnh phúc , và sau đó , tôi đã không bao giờ gặp lại em nữa nhưng em sẽ luôn là một người nằm ở vị trí quan trọng của quả tim tôi , một con mèo nhỏ bé này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: