Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huấn luyện

Tôi rời trường huấn luyện, tâm trí nặng trĩu những câu hỏi chưa lời đáp. "Người Được Chọn" là ai? Viên đá màu cam bí ẩn phát sáng kỳ lạ kia ẩn chứa điều gì? Tôi vội vã trở về nhà, bỏ qua mọi thứ xung quanh, kể cả lời chào hỏi thường ngày với chị Helen. Tiếng chân tôi vang lên trên cầu thang, đánh thức chị ấy khỏi công việc bếp núc.

- Cơm trưa sắp xong rồi em, lên nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn cùng chị nhé!

Giọng nói ấm áp của chị Helen như một làn gió mát, xoa dịu phần nào sự bồn chồn trong lòng tôi. Nhưng những câu hỏi vẫn cứ ám ảnh, khiến tôi khó lòng tập trung vào bất cứ điều gì. Tôi đưa tay lên chạm vào viên đá, cảm nhận hơi ấm dịu nhẹ lan tỏa khắp cơ thể. Liệu đây có phải là manh mối để giải đáp tất cả những bí ẩn?

Tôi chẳng nghe rõ ràng chị Helen nói gì, bước chân vào phòng rồi nằm phịch xuống giường, cố gắng tìm lại bình tĩnh. Những lời thầy O'Conner nói cứ vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Khoảng nửa giờ sau, chị Helen bước vào, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

- Elena, em sao vậy? Trông em rất lạ.

Chị Helen ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

- Em giấu chị điều gì à? Nói cho chị biết đi.

Tôi ngồi dậy, kể lại câu chuyện về "Người Được Chọn" và đưa cho chị Helen xem mặt dây chuyền mà thầy O'Conner đã trao cho tôi. Khi nghe tôi kể đến việc mặt dây chuyền phát ra ánh sáng màu trắng, chị Helen trầm ngâm đôi chút rồi nói:

- Người Được Chọn phải mang trong mình dòng máu thuần khiết của một chiến binh dũng cảm và một trái tim nhân hậu. Khi còn nhỏ, chị đã từng nghe mẹ kể, có một nhà tiên tri từ Green Despair đã tới đây và nói rằng: 'Sẽ có sáu 'Người Được Chọn' được sinh ra, sẽ giải thoát cho chúng ta khỏi sự thống trị của bọn quỷ dữ, mang lại thanh bình cho vùng đất Cabal'. Còn về mặt dây chuyền này, nó tượng trưng cho sức mạnh phi thường của 'Người Được Chọn', một sức mạnh khủng khiếp mà không lời nào có thể diễn tả hết. Nhưng... đáng lẽ ra phải có sáu mặt dây chuyền mà?

"Em cũng không rõ, thầy O'Conner chỉ trao cho em chiếc mặt dây chuyền này mà không giải thích gì thêm." Tôi trả lời.

Chị Helen khẽ gật đầu và tiếp: "Người Được Chọn" sẽ trải qua 3 thử thách khó khăn nhất để có thể trở thành 1 chiến binh thực thụ. Chị mong em sẽ vượt qua được thử thách này.

Nước mắt lưng tròng, chị Helen ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào: "Em à, đừng đi! Chị sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Em làm sao có thể vượt qua những thử thách khó khăn đó?"

Tôi cương quyết: "Nếu em là người được chọn, em phải có trách nhiệm quét sạch lũ quái vật ra khỏi vùng đất của chúng ta, chứ ko thể để mặc cho bọn chúng tác quai tác quái!!"

"Em nói đúng, chị mong em sẽ an toàn trở về." Chị Helen vừa gạt nước mắt vừa nói.

"Thôi nào, chúng ta xuống nhà ăn cơm nhé."

Sáng sớm tinh mơ, tôi đã hào hứng thức dậy, kiểm tra lại hành lý một lần nữa và sẵn sàng cho chuyến đi đến trường huấn luyện. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, nắng vàng tươi tắn chiếu rọi khắp vùng đất băng giá Bloody Ice. Đến nơi, tôi thấy năm người bạn mới đã đứng chờ sẵn trước cổng. Họ mỉm cười chào tôi thật thân thiện. Thầy O'Conner, người huấn luyện của chúng tôi, vừa bước ra mở cổng và chào đón cả nhóm.

Chúng tôi nhanh chóng bước vào đại sảnh và ngồi xuống. Thầy O'Conner bắt đầu buổi học bằng việc điểm danh:

"Tifani?"
"Có ạ!"
"Lydia?"
"Có ạ!"
....
"Rất tốt! Bây giờ các em có thể ngồi xuống. Như các em đã biết, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài tại đây. Vì vậy, hãy làm quen và giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Nói xong, thầy chỉ tay vào bạn gái tóc trắng như tuyết: "Em, đứng dậy nào!"

"Các em, đây là Lydia, đến từ gia đình phù thủy Wizard danh tiếng nhất vùng đất Cabal. Bạn ấy 19 tuổi rồi đấy. Nào, chúng mình cùng làm quen nhé!"

Thầy tiếp tục giới thiệu: "Còn đây là Elena, con gái của một chiến binh Warriors bất khả chiến bại trên lục địa này. Các em Sky và Shy là hai chị em sinh đôi, con của một Force Blade và một Force Shield nổi tiếng. Chào mừng các em đến với lớp!"

"Cậu bạn ngồi cạnh Sky là Ezan, con trai của một Blade xinh đẹp nhất hành tinh. Còn bạn ngồi trong cùng là Tifani, con của Force Bow Evan, một huyền thoại không kém gì Chris. Rồi, các em tự giới thiệu với nhau đi nào!"

Sau khi dành cho chúng tôi ít phút làm quen, thầy nói:

"Sky, Shy, Lydia, Tifani, Ezan, các em lại đây nào." Thầy đưa cho cả nhóm năm sợi dây chuyền với những viên đá màu cam lấp lánh, y hệt chiếc dây chuyền thầy tặng tôi hôm qua. Tuy nhiên, khi ánh sáng phát ra, chúng lại mang những màu sắc hoàn toàn khác biệt. Dây chuyền của Lydia tỏa sáng màu xanh lá cây tươi mát, của Ezan là màu vàng rực rỡ, của Tifani là màu xanh biển dịu nhẹ, còn của Sky và Shy thì lung linh với hai sắc tím và hồng.

Sau khi tất cả đã đeo dây chuyền, thầy O'Connor nghiêm túc nói:

"Ánh sáng mà các em đang thấy tượng trưng cho sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi người. Hãy nhớ rằng, những chiếc dây chuyền này vô cùng quý giá và các em không được phép làm mất chúng dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Nào, đã đến lúc chúng ta bắt đầu thử thách! Hãy theo thầy đến Ice Tower, nơi chúng ta sẽ tiến hành bài kiểm tra đầu tiên."

Chúng tôi đi bộ thêm khoảng 15 phút, xuyên qua một nghĩa trang yên tĩnh. Bóng dáng ngọn tháp dần hiện ra trước mắt, sừng sững và bí ẩn. Tifani, người luôn thích những câu chuyện kỳ bí, bỗng rướn người về phía trước, ánh mắt đầy tò mò.

"Các bạn ơi, cha tôi kể rằng ngọn tháp này đã rất lâu đời rồi. Nghe nói có nhiều người đã vào đây tìm kho báu nhưng không ai trở ra cả."

Giọng nói của cô bé làm tôi rùng mình. Cảm giác hồi hộp xen lẫn tò mò bao trùm lấy tôi. Thầy O'Conner, nhận thấy vẻ mặt lo lắng của chúng tôi, lên tiếng:

"Tifani, những câu chuyện đó chỉ là truyền thuyết thôi."

Tifani cúi đầu, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bé không dám cãi lời thầy nữa.

Khi chúng tôi đứng trước cánh cổng đồ sộ của tòa tháp, thầy O'Conner ra hiệu cho mọi người lùi lại. Giọng thầy trầm hẳn đi khi bắt đầu đọc những câu thần chú cổ xưa, từng âm tiết vang vọng trong không gian. Cánh cổng bằng đá nặng nề từ từ hé mở, lộ ra một lối đi tối tăm dẫn sâu vào lòng đất.

"Bên dưới này ẩn chứa biết bao hiểm nguy, các em ạ," thầy O'Conner nói, ánh mắt thầy nghiêm nghị. "Cuộc thử thách này sẽ kiểm tra không chỉ lòng dũng cảm mà còn cả trí tuệ và tấm lòng nhân hậu của mỗi người. Ta không thể đồng hành cùng các em, nhưng hãy nhớ rằng, viên đá trên chiếc dây chuyền sẽ luôn chỉ đường cho các em. Bây giờ, mỗi người sẽ lần lượt bước vào. Năm phút một người, hãy cầu xin thần Divine phù hộ cho mình."

Tôi bước vào bóng tối trong toà tháp, sợi dây chuyền lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Những đốm lửa le lói trên tường như những vì sao lạc lõng. Tôi tiến sâu vào lòng đất, từng bước chân nặng trĩu. Không biết bao lâu đã trôi qua, hai chân tôi như muốn rời khỏi cơ thể. Con đường càng lúc càng ngoằn ngoèo, u tối. Bỗng, một tiếng gầm rú vang lên sau lưng. Tôi quay phắt lại, đôi mắt trắng dã của con zombie lù lù trước mặt.

Nó lao tới như một cơn lốc. Tôi né tránh kịp thời, rồi cắm đầu chạy. Những bóng tối bao trùm lấy tôi, tôi chạy như điên. Cuối cùng, tôi dừng lại trong một con hẻm tối tăm, bóng dáng con zombie đã biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định quay người rời đi thì một làn hơi ấm phả vào mặt, mang theo một mùi hương lạ lẫm. Cả cơ thể tôi như bị thôi miên, rồi chìm dần vào bóng tối...

Khi tỉnh dậy, đầu tôi như búa bổ. Vươn tay sờ trán, tôi giật mình khi nhận ra mình hoàn toàn bất động. Cả hai tay, hai chân đều cứng đờ như gỗ. "Có ai đó đã trói mình lại sao?" - Tôi thầm nghĩ, hoảng hốt. Trong lúc vùng vẫy tuyệt vọng, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Bình tĩnh nào, con gái. Ta đang truyền tải năng lượng chiến binh vào cơ thể con. Nếu con cứ chống đối, quá trình này sẽ bị gián đoạn."

Nghe xong, tôi nằm im, tim đập thình thịch. Giọng nói trầm ấm của bà lão vang lên bên tai, mang theo một sự chắc chắn đến kỳ lạ. Tôi rụt rè hỏi:

- Bà là ai và đang làm gì với tôi vậy?

Bà lão mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can tôi.

- Ta là người huấn luyện các chiến binh, và hiện đang truyền tải dữ liệu chiến đấu vào hệ thần kinh của con. Bây giờ, con hãy thư giãn.

Nói rồi, bà lão rút một ống tiêm sáng bóng ra. Khi kim tiêm đâm vào tay tôi, một cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt tôi nặng trĩu, những hình ảnh kỳ lạ hiện lên trước mắt, và rồi tôi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro