Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cá voi nhỏ ơi? Cậu lặn bao lâu rồi, lên đây đi, cùng tớ ngắm trời đêm. Những ngôi sao tỏa sáng trong màn đêm kì ảo, những cánh đồng lúa thơm bát ngát, độc nhát một màu vàng rực, những ngọn đồi ngọn núi nơi xa xăm cao chót vót chờ ta chinh phục nơi phương xa.

Cậu quên rồi sao bạn nhỏ thân yêu của tớ ơi? Tớ là cá voi kia mà đã là "cá" thì phải gắn liền với biển sâu, làm sao có thể lên bờ nhìn xăm xa khắp thế gian đây?

Bạn nhỏ nhà tôi Mã Lệ, một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi, giọng nói trầm ấp nhẹ nhàng. Chiều cao thì lùn toẹt chỉ vỏn vẹn 1m6 thôi, tôi thường gọi cậu ấy bằng biệt danh Lệ Nan. Cảm giác không ai trùng khi gọi biệt danh riêng của cậu ấy như vậy, tôi rất thích.

Mã Lệ nhà tôi giỏi giang lắm ai ơi, mỗi ngày đều cố gắng chăm chỉ, gánh vác trách nhiệm trên vai nhỏ. Ai ai cũng khen ngợi cậu ấy bẩm sinh đã là thiên tài, giỏi trăm việc nhờ, cái gì cậu ấy cũng biết. Thế mà chẳng ai biết, cậu bạn nhỏ nhà tôi mỗi ngày đều học đến khuya để đạt được cái danh thiên tài bẩm sinh ấy. Thương lắm người ơi.

Tôi, Tư Mạn một chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo Mã Lệ mãi không dứt. Tôi không biết tại sao tôi lại thích bám cậu ấy như vậy, chắc do thói quen chăng?

"Mạn này, cậu thích lặn lắm à? "

"Phải phải, rất thích rất thích"

Tớ còn thích cả cậu nữa, nhận ra đi tên ngốc

" vậy sao? Thế hôm nào lại chỉ tớ lặn nhé"

"Sao vậy? "

" tò mò học theo thôi"

Tôi gật gù như đã hiểu nhưng vẫn khá mông lung, vì trước giờ Mã Lệ không thích lặn xuống nước đâu.

Nó khiến cậu ấy nhòe đi tầm nhìn, và cảm giác nước vào mũi xen lẫn rất khó chịu, Mã Lệ nói vậy đấy, thế nay lại đòi muốn đuợc học theo lặn cùng tôi

Lạ không cơ chứ?

Từng buớc, theo chân Mã Lệ, như chiếc đuôi nhỏ. Kinh ngạc hơn nữa tôi dễ dàng sao chéo được cả từng nhịp đi, dáng đi thẳng tấp của cậu ấy sau bao lâu này.

Mạn cứ thế từng bước chân ăn khớp mà đi cùng Lệ đến khu thư viện lớn, ở đây đông kịt người nhưng luôn im lặng một cách kì diệu.

Lệ từng nói với Mạn rằng, cậu ấy rất thích thư viện vì nó yên ắng và nhiều sách, để cậu ấy tha hồ mà tìm hiểu, chọn lựa.

"Vậy Mạn có thích thư viện không? "

"Có, thích lắm"
Miễn là có Lệ Nan là được, Mạn đều thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: