Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nữ thần thích ai?

Cuối tuần, Trần Khánh Vy vừa kịp lúc vẽ xong. Đăng một bài viết trên Instagram kèm caption [Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.]

Cô làm họa sĩ tự do, lương cũng cao vì đa số do thu nhập trên mạng. Hàng tháng, Trần Hoàng Anh cũng gửi cho cô tiền tiêu vặt.

Vốn dĩ Trần Khánh Vy không muốn phiền anh trai phải đưa tiền tiêu vặt hàng tháng, cô còn đang kiếm việc làm thêm. Khổ nỗi cô kiếm hoài không thấy.

Đăng xong, cô cũng không để ý nhiều về nó. Nhân lúc trời còn sớm, Trần Khánh Vy thu dọn đồ đạc về thăm nhà.

Ở nhà cô, phụ dọn dẹp thì cha không cho, nấu ăn thì mẹ cũng ngăn cản. Cô không biết phải làm gì bây giờ bèn lấy điện thoại ra nghịch.

Vừa mở ra, một đống thông báo đập vào mắt.

Nào là những bình luận này nọ.

[Mãi yêu nữ thần: Nữ thần thích ai vậy?]

[Đại lực điền: Hướng dương hướng về phía mặt trời, đây là ẩn ý gì?]

[Mèo con: Có thể là Vy Vy chỉ ghi như vậy vì vẽ hoa hướng dương, mà hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời thì sao?]

[Là anh: Mọi người đừng đoán mò, Vy Vy thích tôi!]

[Lâm bảo: Lầu trên có thể tự trọng một chút hay không? Vy Vy là của tôi!]

[......]

Trần Khánh Vy là nữ họa sĩ, Instagram đương nhiên có một lượng fan. Trong đó, cô chỉ đăng mấy ảnh vẽ của mình, ảnh của bản thân.

Nhan sắc của cô theo lời nhận xét của mọi người chính là thanh thuần, dễ thương một chút. Lâu lâu cô cũng livestream về những lần đang vẽ, nấu ăn, hay trò chuyện cùng mọi người, thu nhập cũng ổn định.

Chỉ là Trần Khánh Vy không ngờ tới, cái caption nghĩ gì viết nấy của mình lại dâng lên cái phần đặc sắc như này.

Có lẽ nên đính chính lại một chút.

[Cá voi con*: Caption là ý nghĩa của bức tranh, tôi hiện tại không thích ai, còn đang rất ế!!(▰˘︹˘▰)]

*Cá voi con: tên Instagram của Trần Khánh Vy.

"Khánh Vy!" Phạm Thị Hương, mẹ của Trần Khánh Vy lúc này từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây, ngồi xuống bên cô.

"Dạ?" Trần Khánh Vy giật nảy mình vì đột ngột có giọng nói vang lên.

Phạm Thị Hương liếc xéo cô "Con có tật giật mình? Nhắn tin với bạn trai à? Nếu có bữa nào dẫn về ra mắt ba mẹ con, dù gì cũng 23 tuổi tới nơi rồi! Con tính ế tới già à."

"Con không có!! Chẳng qua con không để ý ai.." Cô cũng đâu có muốn, thích được ai đó, cô đâu muốn là được.

"Con nên kiếm đi, nếu như tìm không được thì để mẹ giới thiệu! Con còn nhớ thằng Lâm hàng xóm hồi nhỏ của con chứ? Lớn lên nó cũng ưa nhìn đấy!" Phạm Thị Hương cười hiền hậu nhìn cô, bàn tay nắm lấy tay cô vuốt ve vài cái.

Ý của mẹ cô đang nói là cái thằng Lâm mập mạp, hở một tí là chửi cô đó hả? Cô đã chê Lâm từ hồi nhỏ rồi! Thằng Lâm chính là kiểu đua đòi theo xu hướng, đã vậy mẹ còn nói nó đẹp? Chỗ nào chứ! Nó còn có cái nốt ruồi ngay miệng kìa! To chà bá!! Mắt thì nhỏ, mũi thì vừa tẹt vừa to.

Cô không có ý chê nó xấu, chẳng qua vì nó xấu tính, cô thêm một cái xấu nữa thôi. Nếu như nó xấu nhưng ít nhất còn tốt thì cô đã đồng ý lâu rồi.

"Con không thích Lâm đâu! Cho dù trên thế giới không còn con trai, chỉ còn mình nó, con cũng không thích!"

Phạm Thị Hương thở dài "Nếu vậy con mau chóng tìm đi, người làm mẹ này rất mong chờ gặp mặt con rể đó."

"Vâng, con biết rồi ạ." Trần Khánh Vy may mắn thoát nạn.

Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói "Mẹ, con về rồi đây, cả con dâu của mẹ nữa!"

Nghe giọng là biết người 'cha' tự xưng này của cô rồi.

"Trần Khánh Vy! Nãy lướt Instagram gặp bài viết của em. Người anh này chưa hẳn là già, nói cho anh mày biết, có bạn trai rồi? Hay là thích ai rồi??" Trần Hoàng Anh nói lớn, chậm chạp lại ngồi kế bên cô, nhướng mày lên hỏi.

"..." Sao ai cũng quan tâm chuyện cô có bạn trai hay chưa thế?

Trần Khánh Vy không có tâm trạng trả lời, thấy vậy Trần Hoàng Anh cười trừ một cái.

Được, được! Đứa em gái này càng ngày càng không để ý người anh trai này rồi. Để xem, anh trừng trị mày thế nào!

"Anh mày nhớ hôm bữa mày đi với ai ấy nhỉ? Thấy đẹp trai lắm cơ mà." Trần Hoàng Anh liếc nhẹ cô.

Khả năng bịa chuyện của anh trai cô cao siêu hơn rồi.

"Vậy ạ? Thật đáng buồn, em còn nể tình ai đó đang khó khăn dỗ dành mà giúp khuyên nhủ chị dâu kìa.. Chậc chậc." Trần Khánh Vy diễn nét mặt buồn rầu không hề giả trân tí nào! Nói đúng hơn thì cô chỉ nói một câu, phần còn lại cũng là nhờ chị dâu mà thôi.

Trần Hoàng Anh đen mặt.

"Chắc là do mắt anh hai mờ rồi nên nhìn nhầm, em đừng để ý làm gì.." Trần Hoàng Anh hạ giọng, nở một nụ cười gượng gạo về phía cô.

Phạm Thị Hương nhìn hết cả một màn trình diễn của hai anh em nhà này, vẫn hòa thuận như vậy.

Bà nở một nụ cười bảo "Hai đứa cứ nói chuyện, lâu rồi không về thăm nhà mà, mẹ vào bếp một chút. À phải rồi, Hoàng Anh với Thanh Mai hai đứa ráng sinh cho mẹ một đứa cháu, người mẹ này muốn có cháu bồng, muốn làm bà nội rồi."

Nói xong, Phạm Thị Hương rời đi.

Trần Khánh Vy hết nhìn chị dâu của mình đến nhìn anh trai, mở miệng nói "Em cũng muốn lên chức cô rồi.." sau đó, cô nở một nụ cười về phía Trần Hoàng Anh, ý bảo anh tự mình lo liệu đi.

Triệu Thanh Mai, Trần Hoàng Anh: "..."

Trần Khánh Vy ở cũng không bao lâu liền phải quay về, vốn dĩ anh trai của cô định ở lại cùng ba mẹ một đêm nhưng vì có công việc đột xuất, cô và Trần Hoàng Anh, chị dâu về chung với nhau.

Trên xe cô cũng không nói gì nhiều, đa phần là ngồi ăn cơm chó của hai người họ.

Ôi ông trời, ông hãy thương xót mà tìm cho con một mối tình đi!!

Trần Khánh Vy vừa nghĩ như thế, tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên, là của Lý Lan Chi.

Lý Lan Chi: Cộng đồng mạng đang kêu gào mày có thể vẽ một tác phẩm chân dung người thật.

Trần Khánh Vy: Chân dung người thật? Cái đó thì có thể nhưng kiếm đâu ra người để tao vẽ?

Trần Khánh Vy suy ngẫm một hồi, lần lượt những khuôn mặt hiện lên trong đầu.

Chị dâu thì không được vì chị ấy rất bận, anh trai thì chắc chắn sẽ không đồng ý.

Cô thở dài một hơi, bỗng một cái tên nhú lên trong suy nghĩ của cô, là Lê Trọng Hiếu!

Mấy ngày trước cô có quan sát, tiệm của anh bán khá ế ẩm, nếu như cô thuê anh để vẽ chắc chắn sẽ trả lương. Và còn cô lúc nào cũng thấy anh ăn mì, nhân tiện có thể mời ăn cơm, như thế sẽ không lỗ!

Nghĩ rồi, Trần Khánh Vy quyết định chọn Lê Trọng Hiếu làm mẫu để vẽ.

Về tới nơi trời cũng đã sập tối, ngày mai cô sẽ đi gặp Lê Trọng Hiếu sau, còn bây giờ làm gì ngoài việc ngủ một giấc thật ngon chứ?

Trần Khánh Vy vừa nằm xuống, bên cạnh liền truyền đến tiếng tin nhắn.

Lê Trọng Hiếu: Đã làm được một nửa rồi *hình ảnh*

Có cần chi tiết như vậy không?

Trần Khánh Vy nghĩ nghĩ một hồi, sẵn tiện nói cho anh biết luôn.

Trần Khánh Vy: Tôi có thể nhờ anh chuyện này không?

Lê Trọng Hiếu: Chuyện gì?

Trần Khánh Vy: Tôi cần một người làm mẫu để vẽ, tôi tính nhờ anh..

Lê Trọng Hiếu: Được.

Cô khá ngạc nhiên, Lê Trọng Hiếu không đòi hỏi gì mà đã đồng ý sao?

Trần Khánh Vy: À tôi sẽ trả tiền cho anh..

Lê Trọng Hiếu: Không cần đâu.

Không cần?

Cô cũng không hỏi nhiều, sợ anh cảm thấy cô là người thích lo chuyện bao đồng.

Trần Khánh Vy: Ừm được, vậy khi nào anh rảnh?

Lê Trọng Hiếu: Lúc nào cũng rảnh.

Trần Khánh Vy: Được, hẹn anh chiều ngày mai.

Lê Trọng Hiếu: Ừm.

Nếu như anh đã không cần tiền, vậy cô liền mời anh một bữa cơm coi như cảm ơn anh vì đã đồng ý giúp cô đi.

Chiều hôm sau, Trần Khánh Vy cô đã chuẩn bị đầy đủ thứ cần thiết rồi, chỉ chờ người tới nữa là xong.

Ngay khi cô vừa ngồi xuống, tiếng chuông cửa liền vang lên.

Trần Khánh Vy vội vã chạy ra mở cửa, thấy người đến là anh, cô vui vẻ gật đầu chào hỏi.

Lê Trọng Hiếu vẫn rụt rè, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng cô.

Trần Khánh Vy mời anh vào nhà, đưa nước cho anh uống.

[Anh ngồi đây chờ một lát, tôi ra ngay.] Trần Khánh Vy nhìn anh cười rồi đi vào phòng.

Lê Trọng Hiếu ngẩn ngơ nhìn cô, anh nghĩ Trần Khánh Vy có lẽ rất thích cười vì lúc nào cũng thấy cô cười, còn rất vui vẻ, không phải kiểu gượng ép.

Trần Khánh Vy cầm đầy đủ dụng cụ ra ban công. Dùng tay ra hiệu để Lê Trọng Hiếu ra ban công ngồi, còn cô chăm chú vẽ.

Khoảng ba tiếng sau, Trần Khánh Vy chỉ vẽ mà đã thấy mệt, huống chi người chỉ ngồi mà không được động đậy như Lê Trọng Hiếu chứ?

Dù sao cũng tới giờ ăn cơm, cô mời anh thưởng thức tay nghề của cô.

Thức ăn dọn đầy trên bàn, chỉ là Lê Trọng Hiếu ngồi đơ tại chỗ, không động đậy.

[Anh có gì sao?] Trần Khánh Vy giơ điện thoại ra trước mặt anh.

Lê Trọng Hiếu lắc đầu [Tôi không cần trả tiền?]

Lại là cái này? Cô bó tay rồi!

Trần Khánh Vy thở dài [Không cần, tôi nhờ anh vẽ nhưng anh không nhận tiền, bữa cơm này coi như là lời cảm ơn đi.]

Lê Trọng Hiếu ngơ ra một hồi rồi gật đầu.

Trần Khánh Vy nghĩ nghĩ gì đó, viết tiếp [Sau này tôi nuôi anh, có việc gì tôi sẽ nhờ, chính là tôi nấu cơm cho anh ăn, anh đừng ăn mì nữa, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Với cả anh không cần trả tiền, chỉ cần khi tôi có việc nhờ, giúp lại tôi là được.]

Đó chỉ là cái cớ, vì vốn dĩ Trần Khánh Vy cô cũng không có việc gì nhiều ngoại trừ người làm mẫu để vẽ.

Nhìn anh hàng ngày chỉ ăn mì gói, cô cũng thấy tội. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giác của người làm mẹ..

Thấy Lê Trọng Hiếu định từ chối, Trần Khánh Vy tiếp tục [Anh không có quyền từ chối.]

Lê Trọng Hiếu thật sự đơ luôn rồi!

Anh không được từ chối nên đành gật đầu, môi anh mím chặt lại.

Cô gào thét trong lòng, thật sự muốn trêu anh vài cái!!

Vẫn là thôi đi [Anh biết nấu ăn không?]

[Tôi biết một chút.] Lê Trọng Hiếu khẽ gật đầu.

[Vậy sau này lỡ như tôi có việc bận, phiền anh nấu cho tôi rồi.] Cô cười một cái hướng về phía Lê Trọng Hiếu.

Trần Khánh Vy lúc nào cũng thấy anh ngạc nhiên, có lẽ là thói quen.

Một lát sau, Trần Khánh Vy tiễn Lê Trọng Hiếu trở về, cô mệt mỏi nằm dài trên giường.

Trên tay cầm điện thoại, Trần Khánh Vy mở tài khoản Instagram của Lê Trọng Hiếu ra, nhắn hai chữ.

Trần Khánh Vy: ngủ ngon.

Lê Trọng Hiếu bên đây vừa dọn dẹp xong mọi thứ, tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên, anh không biết.

Lúc anh chuẩn bị đi ngủ mới mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của cô.

Lê Trọng Hiếu: ngủ ngon.

Bây giờ anh gửi, có lẽ cô đã ngủ rồi. Nhưng Lê Trọng Hiếu đâu biết, Trần Khánh Vy cô nằm dài chờ đợi tin trả lời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: