Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi không có tiền.

18 giờ.

Tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên liên hồi, tiếp theo đó là những cuộc gọi.

Trần Khánh Vy nằm dài trên bàn lúc này mới mơ màng ngồi dậy. Bàn tay quơ quơ tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

"Alo? Ai thế?" Trần Khánh Vy mở miệng nói, với cái chất giọng vừa ngủ dậy, hiện tại cô chính là đang khó chịu vì bị đánh thức.

"Cha của mày." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của người đàn ông, nghe qua có vẻ đang rất thiếu kiên nhẫn.

"Cha?" nghe thấy từ cha, Trần Khánh Vy tỉnh ngủ hẳn, bởi vì cô nhận ra giọng nói của đối phương, không phải là cha cô.

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

"Anh hai? Anh gọi em có chuyện gì?" Trần Khánh Vy nghe giọng, đương nhiên là biết đối phương là anh của cô - Trần Hoàng Anh.

"Bây giờ mới nhận ra? Mày có biết là mấy giờ rồi không mà còn đi ngủ? Cái bản thảo mày đã vẽ gì chưa? Ăn chưa? Mày còn tâm trạng để ngủ?" Trần Hoàng Anh sau một loạt câu hỏi, cuối cùng mới hạ giọng xuống "Cha gọi hai anh em chúng ta cuối tuần về nhà ăn cơm, hôm đó mày có bận không? Nếu không phải bận chuyện gì to tát thì dẹp sang một bên."

"Vâng, em biết rồi, cuối tuần em sẽ sắp xếp, nếu không còn gì thì em cúp đây." Trần Khánh Vy nói xong, chưa kịp để đối phương trả lời, cô đã cúp máy.

Cô nhìn quanh căn phòng một hồi, ngẫm nghĩ lại cũng không biết vẽ gì, Trần Khánh Vy quyết định ra ngoài đi dạo, sẵn tiện ăn một chút.

Trợ lý kiêm bạn thân của cô, Lý Lan Chi bảo cô vẽ một cái gì đó liên quan đến thiên nhiên, tự nhiên, dù sao lâu rồi cô cũng chưa vẽ về chủ đề này nhưng hiện tại nghĩ đi nghĩ lại, mấy cái ý tưởng trước đó đều không phù hợp.

Trần Khánh Vy đi dạo một hồi, ăn cũng ăn rồi, chỉ là cái ý tưởng vẫn chưa nghĩ ra.

Cô đi kiểu gì, lại về đến nhà của bản thân, Trần Khánh Vy đứng trước cổng ngó nghiêng nhìn khái quát hết căn nhà, lúc này cô mới để ý đến tiệm hoa kế bên.

Mấy ngày nay Trần Khánh Vy cô đều nằm lì ở trong nhà, không ra bên ngoài, cho nên cô cũng không biết từ bao giờ cạnh nhà cô lại có một tiệm hoa.

Trần Khánh Vy không tự chủ được đi đến tiệm đó. Cái tiệm này khá nhỏ nhưng nhìn rất xinh xắn, có đầy đủ các loại hoa.

Nhìn vào phía trong tiệm, cô còn thấy những phụ kiện được làm bằng len, được khéo léo mà đan thành. Hình con heo, con thỏ, con mèo, con ếch và cả hoa nữa, nhìn rất dễ thương.

Trần Khánh Vy nhìn quanh một hồi mới lại gần một chậu hoa hướng dương, cô ngồi xuống nhìn ngắm kĩ càng, không bỏ sót một chỗ nào.

Hồi lâu, Trần Khánh Vy quyết định mua chậu hoa này, vừa vẽ vừa có thể trưng bày, rất đẹp. Cô cầm chậu hoa lên tiến về phía nơi đặt cái bàn gỗ. Ngó xuống dưới, Trần Khánh Vy phát hiện một người con trai vẻ ngoài ưa nhìn, cao gầy mặc một chiếc áo thun màu trắng đang ngồi đan hình chiếc lá.

Anh hình như rất tập trung nên không phát giác ra sự hiện diện của cô, cho dù Trần Khánh Vy gọi mấy lần vẫn vậy.

Ngay lúc cô định đưa tay ra để gọi, anh liền ngước đầu lên nhìn. Cái khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì này làm cô giật nảy mình, nhìn anh giống như cún nhỏ vậy.

Trần Khánh Vy chần chừ, rồi ngập ngừng nói "Tôi muốn mua chậu hoa này.."

Anh vẫn giữ bộ dạng ngơ ngác, rồi lại nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên biểu thị không hiểu.

Cô tưởng anh không nghe thấy, định nói lại lần nữa thì thấy anh lục tìm điện thoại ở trong túi. Bàn tay đẹp đẽ đó gõ mấy chữ trên bàn phím và đưa cho cô xem. Trần Khánh Vy nhìn anh một cái rồi liếc vào màn hình điện thoại, một cái ghi chú [Tôi là một người câm điếc, nghe không hiểu cô nói gì, thật xin lỗi.]

Trần Khánh Vy đọc xong liền ngơ ra tại chỗ, cô hiện tại không biết làm thế nào, dù sao vẫn là lần đầu tiên gặp.

Anh nhìn thoáng qua sắc mặt của cô, thu lại điện thoại, cúi xuống viết tiếp [Cô muốn mua hoa này? 155k.]

Trần Khánh Vy nhìn anh, từ trong túi, cô cũng lấy ra một chiếc điện thoại, gõ vài chữ trên ghi chú [Anh tên là gì?]

Thấy chàng trai trước mặt này ngồi im không nhúc nhích, cô nghĩ là anh không muốn trả lời sao?

[Lê Trọng Hiếu, là tên của tôi.] trên ghi chú lại xuất hiện một câu. Trần Khánh Vy trong lòng nói đi nói lại tên của anh rồi liếc nhìn mấy cái đồ len.

[Anh có nhận đan theo yêu cầu không?] cô đưa điện thoại ra trước mặt Lê Trọng Hiếu, anh nhìn qua, khẽ gật đầu.

Trần Khánh Vy thấy thế, được nước lấn tới [Có thể kết bạn không? Khi nào rảnh tôi muốn yêu cầu!!]

Dòng chữ trên ghi chú cuối câu còn đề hai dấu chấm than, khuôn mặt của Trần Khánh Vy thì nở một nụ cười. Lê Trọng Hiếu gật đầu nhưng anh lại không nhìn thẳng mắt cô mà chỉ cúi đầu xuống, đôi mắt len lén nhìn lên.

Sau khi kết bạn xong, Trần Khánh Vy rất vui vẻ nhìn chằm chằm màn hình, cái acc này của Lê Trọng Hiếu không có gì ngoài vỏ bọc, chính là kiểu tạo xong để đó.

Trần Khánh Vy cất điện thoại, lấy trong túi mấy tờ tiền ra để lên bàn [Tiền này mua hoa.] đưa Lê Trọng Hiếu xem xong, cô mỉm cười một cái liền ôm chậu hoa về nhà.

Còn Lê Trọng Hiếu ngồi đó nhìn nhìn tờ tiền, rồi ngước nhìn ra ngoài cửa, cứ như thế lập lại mấy lần.

Trần Khánh Vy ôm chậu hoa về đến nhà, sắp xếp chỗ đặt lên một cái bàn nhỏ ngoài ban công, ngắm nghía vài cái, cô vui vẻ quay về phòng.

Suy tính một chút bây giờ cũng trễ, ngày mai cô vẽ cũng được, còn bây giờ ngồi lướt Instagram, xem xem hôm nay có tin tức gì.

Lướt một hồi Trần Khánh Vy mới nhớ ra cô bạn thân Lý Lan Chi này của mình buổi sáng còn mới đi xem mắt, đối tượng còn là tên tay sai hồi đại học Nguyễn Đức An đó.

Cô từng gặp qua cậu ta, đẹp thì có đẹp, nhưng quá tự luyến rồi, tự luyến đến hết thuốc chữa!

Cô cũng không rõ tại sao cậu ta lại thích Lý Lan Chi, nhưng thích cũng đúng, Lý Lan Chi dễ thương mà, nếu cô là nam, đã cưới từ lâu rồi.

Lúc này, Trần Khánh Vy nhìn đến Instagram của Lê Trọng Hiếu, cô nhấn vào, một hồi vẫn không biết nên bắt đầu như thế nào.

Nhắn xin chào, tôi là người ban nãy? Như vậy không được. Có thể làm quen không? Cũng không được.

Trần Khánh Vy nghĩ đơn giản một chút.

Trần Khánh Vy: Xin chào.

Đợi một hồi đối phương không trả lời, dù sao Lê Trọng Hiếu cũng là người câm điếc, có lẽ anh không nghe thấy tiếng tin nhắn.

Trần Khánh Vy nghĩ đến một chuyện, cô không rõ Lê Trọng Hiếu có điếc hoàn toàn hay không, nếu không anh có thể mua máy trợ thính. Tính của cô rất hay tò mò, nhưng là chuyện của người ta, đừng nghĩ nhiều thì hơn.

Trần Khánh Vy vừa bỏ điện thoại xuống, định đứng dậy rửa mặt, điện thoại liền truyền đến tin nhắn.

Lê Trọng Hiếu: Xun chào.

Cô ngớ cả ra.

Xun chào?

Lúc này, Lê Trọng Hiếu thu hồi tin nhắn ban nãy.

Lê Trọng Hiếu: Xin chào, thật xin lỗi, tôi nhắn nhầm.

Trần Khánh Vy bất động, sau đó phì cười một cái, cô cảm thấy linh cảm của mình không sai, anh rất dễ thương, đáng yêu nữa.

Lê Trọng Hiếu: Bây giờ không phiền cô?

Tôi nhắn bây giờ, không phiền cô đang làm gì chứ?

Trần Khánh Vy cảm thán bản thân có thể hiểu được cái câu này.

Trần Khánh Vy: Tôi đang rảnh.

Lê Trọng Hiếu: Cô muốn yêu cầu như thế nào?

Trần Khánh Vy: Anh biết đan cá voi chứ? Tôi rất thích cá voi!

Lê Trọng Hiếu: Tôi biết, cô muốn to, nhỏ hay vừa?

Trần Khánh Vy: Vừa đi.

Lê Trọng Hiếu: Được.

Lê Trọng Hiếu: Cô có yêu cầu thời gian không?

Trần Khánh Vy: không có, anh cứ từ từ đan, càng lâu càng tốt!

Lê Trọng Hiếu nhìn cái tin nhắn càng lâu càng tốt đó, không hiểu.

Lê Trọng Hiếu: ?

Trần Khánh Vy: chính là như vậy, càng lâu càng tốt!

Lê Trọng Hiếu: ừm.

Nhắn xong, Trần Khánh Vy lúc này rửa mặt, làm đầy đủ các bước rồi nhảy lên giường, ôm chú cá voi của mình đi vào giấc ngủ.

Cô với Trần Hoàng Anh dù sao cũng là anh em, tính cách đương nhiên có vài phần giống nhau. Có điều Trần Khánh Vy cô cũng không khó ưa, khẩu thị tâm phi nhiều như Trần Hoàng Anh.

Trần Khánh Vy chợt nhớ ra người anh này của cô hiện tại đang lo dỗ chị dâu mà vứt hết cả liêm sỉ, nhiều lúc cô thấy rất buồn cười, mọi chuyện là do anh ấy chọc giận chị mà ra, anh dỗ dành nhiều như thế, chị dâu có biết không? Trần Khánh Vy nghĩ cô nên giúp một tay.

Vì thế, buổi sáng vừa thức dậy, Trần Khánh Vy đã gọi điện cho chị dâu Triệu Thanh Mai.

"Chị à, chị hiện tại rảnh chứ?"Trần Khánh Vy mở đầu một câu hết sức bình thường.

"Chị rảnh, em có gì sao?" Triệu Thanh Mai rất thích cô em rễ này, vừa dễ thương, xinh xắn còn tốt bụng, cô luôn muốn giới thiệu em trai của mình cho em ấy nhưng lại bị Trần Hoàng Anh lấy danh nghĩa anh trai từ chối giùm.

"Chị tha thứ cho anh của em đi.. Nếu hai người như vậy hoài, anh hai sẽ trúc giận lên người đứa em gái bé bỏng này mất!" Cô đúng là thông minh!!

"Được, chị sẽ suy nghĩ lại. Em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn đi, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe." Triệu Thanh Mai nhẹ giọng, dịu dàng nói như vậy trước khi cúp máy.

Trần Khánh Vy đồng ý, quay ra cô liền thay một bộ váy dài, bên trên mặc một cái áo len.

Ra khỏi cửa điều đầu tiên cô chú ý là tiệm hoa kế bên, nghĩ một hồi, Trần Khánh Vy đi hướng ngược lại ăn sáng, sẵn tiện ghé một hiệu bánh ngọt khá có tiếng ở nơi này mua một phần.

Về nhà, cô không vào mà đi thẳng đến tiệm hoa.

Hôm qua cô có yêu cầu anh đan nhưng càng lâu càng tốt nên Lê Trọng Hiếu cũng không gấp. Bước vào cô thấy anh ngồi cho chó ăn, lần này có lẽ do chó cảnh giác có người lạ gầm gừ mấy tiếng, Lê Trọng Hiếu mới biết có người tới.

Trần Khánh Vy vẫy tay chào anh, Lê Trọng Hiếu cũng gật đầu chào lại.

Anh không biết cô đến đây vì việc gì. Là đan con cá voi đó sao? Nhưng cô bảo càng lâu càng tốt mà.

Lê Trọng Hiếu có suy nghĩ trong đầu, không tự chủ được mà cúi xuống nhìn mũi giày của mình.

Trần Khánh Vy đi lại cái bàn gỗ, để hộp bánh lên trên, sau đó tiếng tới chỗ anh lấy ra một chiếc điện thoại.

[Anh có thích ăn bánh ngọt không? Tôi có mua một phần.]

Lê Trọng Hiếu ngơ ngác nhìn, rồi lục lọi trong túi. Anh không kiếm điện thoại ngược lại giống như đánh mất thứ gì đó, khuôn mặt bối rối vô cùng.

Hồi lâu sau, cuối cùng anh lấy điện thoại ra gõ chữ [Nhưng tôi không có tiền...]

Trần Khánh Vy không hiểu, việc này liên quan gì đến tiền?

Thấy cô đọc xong, Lê Trọng Hiếu lại gật đầu.

Lúc này thì cô hiểu rồi. Anh thích bánh ngọt, cô mua, nhưng anh không có tiền để đưa cô.

Chính là Lê Trọng Hiếu tưởng phải trả tiền để ăn.

Trần Khánh Vy thở dài một hơi, cô thật sự phục anh rồi, phục luôn cái đầu óc của bản thân có thể phân tích ra được. Đây gọi là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao?

Mà vì cái thở dài của Trần Khánh Vy, Lê Trọng Hiếu nghĩ rằng cô tức giận, cả người toàn thân run rẩy đưa điện thoại cho cô [Xin lỗi...]

Trần Khánh Vy bất đắc dĩ nhíu mày một cái [Anh không có gì phải xin lỗi, tôi mua cho anh là tặng anh, lí nào anh lại trả tiền? Anh thích bánh ngọt thì cứ ăn, dù sao cũng là hàng xóm, tặng đồ cho nhau cũng bình thường.]

Với lại Lê Trọng Hiếu cũng đang giúp cô đan cá voi, mặc dù cô không hiểu lắm nhưng cũng biết đan cá voi rất khó, đối với cô là vậy. Cho dù Trần Khánh Vy có trả tiền cho cái yêu cầu này đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy mua cho anh một hộp bánh ngọt coi như là phép lịch sự đi.

Nghĩ vậy, Trần Khánh Vy liền gật đầu một cái.

Lê Trọng Hiếu đọc khá chậm, bây giờ mới đọc xong cái dòng mà Trần Khánh Vy viết, anh giống như không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa [Có thể ăn, không đưa tiền hay làm gì?]

Trần Khánh Vy gật đầu.

Lê Trọng Hiếu mở to đôi mắt của mình ra, rồi quay lại nhìn hộp bánh ngọt đang để trên bàn. Anh có thể ăn, không cần đưa tiền hay làm gì thật sao?

Trần Khánh Vy khó hiểu, chính là khó hiểu cái suy nghĩ của Lê Trọng Hiếu.

Có vẻ anh rất vui, đi lại gần bàn mở hộp bánh ra, Lê Trọng Hiếu cầm lên cắn thử một miếng nhỏ, anh ăn rất chậm, cứ như sợ hết vậy.

Lúc ăn, Trần Khánh Vy còn nhìn thấy hai mắt anh sáng rực lên, thật sự rất dễ thương.

Cmn cô điên rồi!

Sao có thể so sánh một người con trai với từ dễ thương chứ?

Trần Khánh Vy thật sự bị cái suy nghĩ này của mình chọc cho bật cười.

Lê Trọng Hiếu tay cầm thêm một cái bánh đưa cho cô, dù sao cũng là Trần Khánh Vy mua, chẳng lẽ cô lại không ăn?

Trần Khánh Vy xua tay, ý nói tôi không ăn.

Chính là mua cho anh ăn.

Lê Trọng Hiếu cũng không làm nhiều, giống như sợ cô đổi ý, bắt anh trả tiền.

_________________________

Lần đầu tiên nhìn thấy ngoại hình của Lê Trọng Hiếu, Trần Khánh Vy không thể không thốt lên.

Trần Khánh Vy: Đây chính là ngoài bad trong good trong truyền thuyết sao????

Quyến rũ quá!!!

Vẻ ngoài như badboy, ai có thể ngờ khi tiếp xúc, Lê Trọng Hiếu chính là goodboy chính hiệu!!

______________________

Tính viết thêm nhưng mà thấy 2000 mấy từ rồi nên thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: