Chapter 3
Cái hẹn của tôi và Lam đã gần như trở thành hiện thực nếu không có sự "can thiệp" của mẹ. Dường như mẹ tôi đã biết hết mọi chuyện và cố tình lôi kéo tôi ở nhà để ngồi nghe bà tâng bốc đủ thứ điều với mọi người hay ít nhất, là bạn bè của bà. Chắc Lam sẽ không ngờ cũng có lúc tôi lại bị kẹt vào thế bí như lúc này.
Ngồi nghe bọn họ nói, đầu tôi chỉ biết gật gù theo từng cử động tay của họ, cứ như một con vật đã quen thói cũ của nó, đầu óc của tôi quay đều như chong chóng, nhưng câu chuyện của họ thật chẳng ra làm sao, sau ngần ấy năm, họ vẫn có thể làm bạn được à? Tôi không rõ định nghĩa tình bạn trong họ chỉ là vụ lợi nhau hay đơn thuần là an ủi nhau đôi lời rồi bỏ xó mọi thứ. Tôi đã từng ngồi cả một buổi trời chỉ để kéo mẹ tôi ra khỏi vũng lầy của tình bạn khi nghe tin cha tôi đang đeo đuổi một cô bạn học cũ của mẹ, lần đó, tôi suýt nữa đã không còn được đi học nữa vì phải ra tòa li dị, nhưng đâu lại vào đấy, đó cũng là lí do tôi không hề muốn kết bạn với bất kì ai, vì chỉ khi họ thay đổi, ta sẽ không ngờ tới được.
Nhắc đến Lam, tôi lại thấy nhớ, đã gần 2 tháng kể từ ngày nhập học, Lam là người đầu tiên tôi bắt chuyện và muốn làm bạn, tôi xin phép mẹ để đi lên phòng. Ngả lưng ra giường, tôi mở điện thoại ra mà nhắn tin, vừa hay lúc đó Lam cũng đang onl trên Messenger.
- Ô, chào Lam, thành thật xin lỗi vì hôm nay không thể đi chơi với cậu được
- Không sao đâu, mình đã lỡ đổi kế hoạch vào phút cuối nên cậu không đến cũng là một điều may mắn.
- Thế à, vậy giờ cậu đang ở đâu.
- Mình đang ở một quán cafe với Hưng.
Hưng!!? Tôi bật dậy khỏi giường, ai đây, có khi nào là một tên nào đó mà Lam đang quen biết chăng? Không thể nào, mình đâu có bao giờ nghe Lam kể về hắn, tôi lấy hơi thật sâu để nhắn tin tiếp, chờ đợi một điều kì tích, chắc sẽ là hiểu lầm thôi.
- Hưng là ai thế Lam
- Ầy, mình tưởng Phúc sẽ biết người này chứ
- Ai vậy, người này có hành tung mập mờ quá, làm sao mình biết được.
- Người bạn đã từng ngồi trước đây chung với cậu chứ đâu, nhớ chưa Ông cụ
- Ý Lam muốn nói đó là cái tên.......
Hả? Là hắn à, nhưng tại sao bấy lâu nay tôi không hề biết tên hắn là Hưng, tôi chỉ quen gọi hắn là "Đầy tớ" nên chắc cũng quên bẵng cái tên từ bao giờ không hay. Cái tật không bao giờ bỏ, tôi luôn luôn quên đi người bạn ngồi cùng bàn với mình, hay là tên bất kì ai trong lớp cũng vậy, vì thật ra không phải là một điều gì đó khó nhớ mà thật ra là tôi không muốn nhớ kìa.
Tôi cúp điện thoại xuống, tôi nhìn hẳn ra ngoài trời, trời đã tối tự lúc nào không hay, hàng cây hoa giấy trên bờ rào nhà tôi cứ đung đưa theo nhịp của gió, đôi lúc lại có tiếng xe bóp còi inh ỏi phá tan cái lặng của đêm. Tôi ngồi trên giường thẫn thờ mà nghĩ về Lam và cái tên Hưng "Trời đánh thánh vật" đó. Tại sao họ lại gặp nhau tình cờ như vậy?
....Còn về cuộc gặp của Lam và Hưng..... nó diễn ra như thế này.
- Vậy cậu là người thế chỗ của tớ à- Hưng nhẹ nhàng hỏi
- Đúng vậy, mình cũng chưa quen lắm với lớp mới, cho nên cũng gặp một chút rắc rối, cũng may là nhờ có Phúc giúp mình trong hai tháng qua.
- Cái tên ấy cậu hãy thay tớ giúp đỡ cậu ấy nha, tại vì thiếu người ngồi kế thì hắn không làm nên trò trống gì đâu.
- Theo mình thì nên để cậu ta một mình như vậy cũng tốt, mình nghĩ cậu ta là người sống khép kín nên...
- Không, cậu ta là "Cá vàng" đấy, cậu chưa biết chuyện về Phúc à, Phúc từ nhỏ đã mắc một chứng bệnh lạ khiến cho cậu quên liên tục, di chứng của một lần sốt cao đột ngột, tôi luôn là người giúp đỡ cậu ấy trong việc học, nên nếu xa cậu ấy, tôi cảm thấy mình thật có lỗi.
- Vậy à, mình hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thay Hưng.
- Cậu hứa đó, vậy mình an tâm hơn rồi.
.....
Điều làm tôi cảm thấy lo lắng bây giờ chính là triệu chứng của căn bệnh cũ đã trở lại, liệu như mọi chuyện sẽ không sao chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro