Em thích cá vàng
Anh biết không, cá vàng não rất nhỏ, lại ngắn, trí nhớ phi thường lắm chỉ gói gọn có 3 giây ngắn ngủi, không thể nhớ nhiều thứ, tuyệt nhiên sống rất vô tư.
Anh biết không, sống như một chú cá vàng thích lắm, chẳng phải nặng nề buộc bản thân nhớ bất kì điều gì, cứ ung dung tự tại bơi qua bơi lại trong dòng nước mát lạnh, xanh ngắt. Sống như cá, sẽ mặc nhiên quên đi mọi thứ không mấy tốt đẹp mà ta không muốn nhắc đến, cứ đếm từ một đến ba là sẽ tự động quên hết.
Nhưng thật tiếc, anh ạ. Em không phải là một chú cá vàng, để có thể sống cuộc sống thảnh thơi đó. Em là một con người, có não bộ cực kì tốt, tốt đến nỗi nó cứ nhớ đến những gì bản thân muốn quên nhất, nhớ đến những kí ức làm ta cảm thấy đau đến thấu tâm can mà không thể nào quên được.
Anh ơi, cứ đến đêm về là em lại đau lắm. Gối em nằm, chưa bao giờ khô cả. Sáng sớm, em luôn là người chủ động thức dậy trước để lấy những lí do thật ngớ ngẩn hết mức để tránh mặt anh, để tránh những ánh mắt lạnh lùng đến đau lòng mà anh dành cho em. Mỗi tối lại là những âm thanh đáng ngượng và những hình ảnh nóng bỏng lăn lộn trên chiếc giường em nằm hằng ngày. Nhưng đáng tiếc, người trên giường đó, không phải là em, mà là một người xa lạ em chưa từng nhìn mặt.
Cưới nhau 2 năm rồi, anh chưa bao giờ thực sự nhìn em cả. Đến bữa cơm tối mà cả hai cũng chưa cùng nhau ăn lần nào. Kỉ niệm ngày cưới, lễ tình nhân, hay thậm chí là sinh nhật em, anh cũng chưa bao giờ tặng quà, chúc mừng hay đơn giản là hôn phớt nhẹ lên trán em một cái vào buổi sáng mà nói:" Chúc em một ngày vui vẻ nhé! "
Sinh nhật anh, rõ ràng là em nhớ rất rõ. Năm đầu tiên, em ngồi chờ anh về nhà dự sinh nhật cùng giao thừa, em đã đợi cả đêm, đến nỗi thức ăn đã nguội ngắt những bản thân vẫn cứ đi hâm lại đến dăm bảy lần và tự nhủ rằng anh đang bận. Nhưng, không thấy dáng người quen thuộc, không ngửi thấy mùi nước hoa của anh đâu hết. Anh không về rồi.
Năm thứ hai, cũng là năm này đây, em tự tay làm bánh mang đến tận công ty cho anh. Vừa vào đến văn phòng em đã bị xua đi, chiếc bánh em mấy hằng giờ đồng hồ tỉ mỉ giờ đây đang nằm nát bét trên sàn nhà. Anh từ khi nào đã độc ác đến thế vậy hả anh? Phải rồi, anh chưa bao giờ hiểu em cả, trong khi người hiểu anh nhất, em tự tin rằng chỉ có em thôi. Em ngu ngốc quá anh nhỉ, yêu anh không tiếc mình như thế mà anh đâu hay?
Anh ơi, em thích cá vàng lắm. Mỗi lần đi ngang tiệm cá, em đều ước giá như em có thể được như chúng, có thể quên anh, quên cái tình cảm chết tiệt này đi. Nhưng tiếc thật anh ạ, cuộc sống đâu tồn tại hai chữ "nếu như"..
Hôm nay, em quyết định sẽ chuyển đi anh ạ. Mà em nói những điều này để làm gì nhỉ, em đi hay ở anh cũng đâu quan tâm đến. Có khi em đi lại tốt cho anh biết chừng..
Em chọn một nơi có thể nhìn thấy cá vàng mỗi ngày, để em có thể quên đi bao hỗn tạp trong xã hội này. Em sẽ cố thích nghi anh ạ, sẽ sống một cuộc sống không có anh nữa. Biết là đau, nhưng làm sao được. Em đi, anh giữ gìn sức khỏe anh nhé. Nhớ ăn uống đủ nữa, không lại đau bao tử đấy. Trời lạnh nhớ khoác áo ấm kẻo ốm. Vật dụng hằng ngày em hay chuẩn bị nằm ở ngăn kéo bên phải tủ phòng tắm. À còn thuốc đau đầu, em có chia liều uống rồi, trên bàn ăn ấy, khi nào cần thì nhớ uống với nước ấm nhé. Kim Taehyung à, em thương anh nhiều lắm.
Em đi, anh nhé, tạm biệt anh, chồng yêu của em...
~•~•~•~•~•~•~•
Vợ ơi, anh chờ vợ lâu lắm rồi ấy, sao vợ chưa về? Anh đói lắm, anh lạnh lắm vợ ơi...
Vợ ơi, anh xin lỗi, xin lỗi vợ nhiều lắm, vì anh chưa làm gì được cho vợ yêu cả. Anh vô dụng, không nghĩ đến cảm xúc của vợ. Anh sai khi ghét bỏ vợ, càng sai khi dắt người khác về nhà làm trên giường tân hôn của chúng mình. Vợ đi, anh hối hận lắm, tìm mãi mà chẳng thấy vợ đâu cả. Em đâu rồi vợ ơi, Kookie của anh ơi. Bà xã của anh đi, anh nhớ lắm, đau nhiều lắm, trừng phạt anh đủ rồi em à, về với ông xã đi mà, ông xã yêu bà xã nhiều lắm...
Sinh nhật vợ, anh nhớ rất rõ mà. Anh còn mua cả quà nữa này. Mà anh tưởng vợ không yêu anh, chỉ lấy anh vì anh giàu thôi. Em biết không, sinh nhật năm nay của anh này, có người gửi hình vợ yêu của anh ôm người khác, anh đã thực sự rất tức giận. Em mang bánh sinh nhật vào công ty, anh nghĩ em chỉ là thương hại anh, vì anh không bao giờ có một sinh nhật đúng nghĩa nên anh đã giận dữ mà hất đổ cái bánh. Về đến nhà, anh vô tình xem được đoạn camera ghi hình lại khoảnh khắc em tự làm bánh tặng cho anh, vừa nhìn vừa mỉm cười mà anh hạnh phúc lắm. Vợ yêu của anh là không biết anh lắp camera để theo dõi vợ từ xa đó nha, ai biết được vợ anh lại nghịch ngợm gì khi anh không có nhà cơ chứ.
Này nha, sau này anh biết được người vợ anh ôm là anh họ từ Pháp du học về này, anh đã rất vui vì vợ anh chung thủy đó. Cơ mà, định về nhà ôm hôn vợ một cái, xin lỗi vợ mà vợ anh lại nghịch ngợm trốn đi đâu rồi...
Anh ơi, em thích nhất là cá vàng ý, nhìn mắt lồi lồi ngốc nghếch chưa này!
Vợ của anh thích cá vàng nhỉ? Hôm nay anh mua cá vàng cho vợ ngắm này, anh chu đáo nhỉ? Để anh ôm vợ anh đi xem cá ở thủy cung nhé vợ ơi? Sao vợ của anh không trả lời? Ngoan nào, im lặng là đồng ý nhé!
Nào ta cùng đi thủy cung a~~ Đẹp không vợ? Đẹp thì bà xã bobo thưởng cho ông xã nhé! Ơ kìa, sao đằng kia có người giống bà xã thế nhỉ? Ngay chỗ cá vàng kìa. Bà xã ơi, ngồi trong ảnh chắc khó thấy lắm nhỉ, để ông xã lại gần xem nha.
•~•~•~~•~•~•~•~
" Này cậu gì ơi... "
Ơ kìa, có ai gọi mình à? Sao nghe giọng này quen quen nhỉ, nghe như giọng chồng...
" Vâng ạ, anh cần gì... "
" Jungkookie, Jungkookie vợ ơi, đúng là vợ này. Ôi anh tìm mãi mới thấy vợ nha, nhớ vợ quá"
Ơ kìa, Taehyung nhớ em kìa, sao lại thay đổi nhanh vậy nhỉ? Tập đoàn Kim thị mới kinh doanh bánh tráng nướng à? Ôi giời, lời bao nhiêu mà đầu tư vào cái đấy chứ.
" Anh.. Anh ơi... Anh có làm sao không, sao lại lạ thế? Hồi xưa có bao giờ anh nhìn mặt em đâu mà sao giờ lại ôm? "
" Vợ ơi, anh xin lỗi, chồng thực sự xin lỗi vợ, xin lỗi vì để vợ buồn lâu thế. Anh hối hận lắm, anh tìm vợ mãi mà chẳng thấy đâu cả. Anh biết lỗi mà, về với anh nhé bà xã? Anh thương Jungkookie lắm, thương nhiều lắm."
. ~•~•~•~•~•~•~•
Cá vàng, loài động vật chóng quên như thế, vậy nên bao nhiêu buồn tủi nghiễm nhiên như gió mà cuốn đi mất khi nghe câu thương yêu của anh. Anh à, đời em có lẽ trước đây sẽ muốn như loài cá vàng, nhưng không lâu nữa đâu anh. Vì giờ đây, em đang rất hạnh phúc, em không muốn quên, càng không muốn giấu diếm nó sau trong lòng nữa. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm Taehyungie của em!
-Taehyungie cũng thương em lắm a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro