Chương mở đầu
Tích... tắc...
Âm thanh của đồng hồ chậm rãi vang lên giữa không gian im lặng.
Một nhóm người ngồi trầm mặt ngay phòng khách, bọn họ ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói chuyện với ai mà chỉ im lặng cúi đầu. Bỗng...
Cạch...
Chiếc vòng màu đỏ trên tay người đàn ông ngồi ở chiếc sofa đơn ở giữa bọn họ bỗng vỡ ra làm đôi. Cùng với việc đó là có một vụ nổ lớn xảy ra cách bọn họ khá xa.
Người đàn ông nhìn nó rồi cúi xuống nhặt chiếc vòng đã vỡ thành hai mảnh lên, chiếc chuông nhỏ trên hoa tai của hắn ta cũng vì thế mà khẽ rung.
Leng keng...
"Haizzz..... "
Một tiếng thở dài vang lên giữa không gian im lặng, tiếp theo đó bọn họ cũng bắt đầu nói chuyện.
"Vậy là cậu ta thật sự phản bội rồi nhỉ.. "
"Đúng vậy."
"Bọn khốn nạn, lại ra tay ngay lúc em ấy yếu đuối nhất!! "
"Đó là tác phong của bọn chúng mà."
Mỗi người bọn họ đều cảm thấy buồn sau khi nhìn thấy chiếc vòng vỡ ra, tựa như nhìn thấy một sinh mệnh vừa kết thúc. Chỉ có người đàn ông đeo hoa tai vẫn im lặng ngồi đó, nét mặt vẫn lạnh nhạt nhưng cánh tay lại siết chặt lấy chiếc vòng.
Vài tiếng trước...
"Mọi người, em đi nhé!! "
Cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đứng trước cửa vừa nói vừa vẫy tay với bọn họ.
Cô gái này tên là Sophia, là đội trưởng của bọn họ. Thấy cô cười tươi như vậy bọn họ cũng chỉ đành cười gượng đáp lại cô, bọn họ không hiểu tại sao cô có thể cười tươi như vậy.
Sophia cười cười rồi đi ra ngoài, bỗng cô xoay người lại và gọi tên một người:
"Rei."
Người đàn ông tên Rei quay ra nhìn cô, hoa tai của anh khẽ đung đưa vài tiếng leng keng.
"Ôm cái nào!!"
Cô dang hai tay ra và chờ đợi anh, anh đứng nhìn cô một lúc thì bỗng vụt chạy đến ôm chằm lấy cô, điều đó khiến cô có chút ngạc nhiên. Định mở miệng trêu chọc anh thì nghe thấy anh nói:
"Nhất định phải quay trở về đấy!!"
Hai tay anh siết chặt lấy cô, Sophia nghe thấy thế thì ý cười trên mặt cô biến mất, cô im lặng rủ mắt xuống nhìn bả vai của anh, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp:"Được."
Quay trở lại hiện tại...
Sau khi vụ nổ đầu tiên bắt đầu thì liên tiếp có những vụ nổ nhỏ diễn ra.
Bọn họ sau khi nói được vài câu liền quay lại trầm mặt. Sau đó, bọn họ liền bật dậy và hướng ra phía cửa, trên gương mặt của bọn họ đều có vẻ nghiêm túc.
--------------
Tại một không gian nọ, có một cô gái đang trôi nổi giữa không gian tối tăm đó.
Sophia từ từ mở mắt, đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh nhưng tất cả đều tối đen, chỉ có cơ thể cô là phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
'Đây là đâu? Mình chưa chết à? Đây là biển à?'
Cô nghĩ thế liền đưa tay ra nhưng không chạm được bất cứ thứ gì. Cô nghi hoặc liền di chuyển ra xung quanh để nhìn xem nhưng cho dù đi đến đâu thì khung cảnh vẫn cứ như vậy.
Khi cô còn đang thắc mắc thì từ đâu một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cô khiến cô phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra khung cảnh đã thay đổi thành một cánh đồng cỏ xanh mướt.
Cách đó không xa có một bàn trà nhỏ và có một người ngồi ở đó, thấy vậy Sophia liền chạy tới nhưng khi tới gần thì 'người' đó chỉ là một ảo ảnh thậm chí còn không thấy rõ mặt.
Sophia định quay đi thì ảo ảnh bỗng lên tiếng:" Cô không muốn dùng chút trà sao?"
Bước chân của Sophia khựng lại, cô xoay người nhìn nó, chỉ thấy từ bao giờ trên mặt nó đã thấy rõ miệng và nó còn đang nhếch lên.
Cô suy nghĩ một lúc liền bước lên ngồi đối diện với nó, cô không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Được một lúc, ảo ảnh cầm tách trà lên uống và bắt đầu nói chuyện.
"Chắc hẳn cô rất muốn biết đây là đâu nhỉ? "
Nó nói xong liền nhìn cô, khi thấy cô không có ý định trả lời liền tiếp tục nói:" Đây là không gian của tôi! Tôi tên là Miyuki, số hiệu HT- 03176, là một hệ thống xuyên không."
Nói xong liền mỉm cười nhìn Sophia.
"Những người khác đâu? Rei đâu?"
Sau khoảng thời gian im lặng thì cô cũng chịu lên tiếng, nhưng vấn đề lại không liên quan đến điều cô ta nói nãy giờ.
"Chà... ai biết được." Nó khúc khích cười.
Rầm..
Sophia đứng dậy đập hai tay lên bàn trừng nó, nhưng nó vẫn chỉ là ảo ảnh thôi nên nó vẫn rất bình tĩnh ngồi đó cầm tách trà lên uống sau đó nói tiếp.
"Mỗi một hệ thống chỉ nhận được một linh hồn, về phần bạn cô có thể đã được nguời khác đảm nhận hoặc... "
Nó nói tới đó liền cố ý kéo dài ra cho đến khi cô nhíu mày hỏi.
"Hoặc?"
"Hoặc là đã đầu thai chuyển kiếp rồi!" Nó buông tách trà xuống rồi tiếp tục nói:" Nhưng mà ít khi nào bọn tôi lại bỏ sót lại linh hồn lắm, bọn họ thú vị như thế cơ mà."
Sophia siết chặt cái bàn bên dưới khiến nó có vài vết nứt đáng sợ, sau đó cô vẫn quyết định ngồi xuống và hỏi nó.
"Mục đích của các người là gì?"
Nó giơ ngón trỏ lên và nói:"Như tôi đã nói lúc nãy, tôi là hệ thống xuyên không, tôi có thể giúp cô sống lại nhưng mà là ở thời đại khác."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Thì cô sẽ chết, nhưng mà nếu như cô đồng ý thì có thể sẽ gặp lại bạn bè của mình, trường hợp kia thì tôi không chắc đâu nhé!"
"Rei thì sao?"
"Hmm.... cậu ta à, hiện tại thì tôi không biết nhưng nếu cô đồng ý thì khi đến đó tôi có thể nói cho cô nghe."
"Tại sao các người lại làm vậy?"
"Tôi đã nói rồi mà, các người rất thú vị!" Nó đặt tay lên bàn chống cằm nhìn cô.
Sophia nắm chặt tay, một lúc sau mới ngước lên nhìn nó:"Tôi cần phải làm gì?"
"Chà.... chỉ là phát hiện ra đoạn tình cảm của nam nữ chính có chút bất thường nên muốn kiểm chứng một chút. Yên tâm đi, cô chẳng cần làm gì đâu!"
"Tôi.... sẽ đi vào truyện à?"
"Đúng vậy!! Sao nào, quyết định nhanh đi!"
Cô mím môi im lặng, bỗng chợt nhớ ra điều gì liền ngóc đầu lên :" Vậy... còn sức mạnh của tôi thì sao?"
"Việc đó à.... tôi sẽ giải thích kỹ hơn sau khi cô tới đó."
"Được rồi.... tôi đồng ý với cô."
"Được." Nó cười cười vươn tay về phía cô:" Hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ." Sophia cũng đưa tay ra năm lấy tay nó.
Bỗng nhiên cô cảm thấy đầu cô quay cuồng, tất cả mọi thứ đều mờ đi. Khi cô dần mất đi ý thức, có một giọng nói rất quen thuộc nói với cô rằng:" Tên của em là Sophia, Sophia E. Bryan."
Sau đó cô liền chìm vào giấc ngủ.
------
Thể loại: ngôn tình, đam mỹ, phép thuật, sảng văn* ( í là tui bị sảng xong viết á☺), hài hước, teenfic.....
*cho những ai chưa biết thì sảng văn là Nhân ᴠật chính làm mọi ᴠiệc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.( này mình tra gg không biết đúng không nữa 🥲)
chán quá viết chơi thôi ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro