Đối thủ ( tiếp )
Hướng truyện này không có chiều sâu lắm đâu, chỉ đơn giản là những lời cạn ý còn thôi vì thế mong người lượng thứ khi sụp hố.
______________________________________________
Cái trò dị hợm do tôi bày ra đã và đang được tiến hành một nửa.
Tôi vẫn còn phừng phừng lửa giận một chút nhưng nghĩ đến chuyện cho hắn một phen cháy túi thì quả là hơi hả dạ và hả hê vui sướng.
Tôi cứ thản nhiên ăn " trên xương máu của người khác" và còn liều pha chút sợ sẽ tự trả tiền nhưng thêm bớt vẫn là liều.
Tôi cố ý gây tiếng động va chạm chén dĩa liên tục và húp sùng sục nước trong tô mì mà tôi gọi để hắn khó chịu không nuốt trôi cái đĩa xôi gà và thế nguyên cái đĩa xôi đành bỏ dở đấy mà. Hành động cộng suy nghĩ của tôi cho hắn một đòn tâm lí là vậy.
Khoan, tôi phải dừng lại suy nghĩ một chút, ở cái khía cạnh khác ,tôi thấy cái cách cư xử ấy như một đứa thiểu năng thiếu tự chủ làm sao.
Nói đi thì phải nói lại, tại tên ác ma làm tôi chú ý chứ bộ, chứ không làm gì để tôi phải phân tâm thì còn lâu tôi mới làm vậy với hắn.
Bất khả thi, hắn không có thái độ như tôi mong muốn gì cả, thật là uổng công và tức lộn ruột.Hắn thật sự chỉ ăn một cách tỉnh ruồi, thật là muốn đấm cho hắn một phát để hắn " bốc lịch, đếm ngày mọc lại hàm răng" và " quăng cái răng lên nóc nhà chờ đón răng mới " thật đấy.
Thôi , tôi đành ngồi im ,xị cả cái mặt xuống vì nhận thấy mùi quê quê vì suy nghĩ sẽ gây sự chú ý và cãi tay đôi tiếp, xì ....xuẩn thế không biết. Có tiếng ho khan rồi giọng âm ấm của hắn.
-" Sao lặng thế,không làm chuyện chú ý nữa à, Tiểu Quỷ. "
* Có phải hắn không vậy, bị cảm xúc chậm à, hay là đại loại vậy, nếu vậy tôi sẽ hy sinh mất mấy giây tưởng niệm cho cái não nhỏ của cậu đấy, giờ lại còn đâm chọt kiểu đó, phải đốp lại cái sự phởn của hắn thôi. "
-" Lặng cái đầu cậu, mắc mớ gì tôi lại thèm làm ba cái chuyện ruồi bu mâm xôi chứ, tôi đây không thèm nói chuyện với cậu , đồ đáng ghét, đồ Quái Đản "
-" Uiss. Hahaha, tôi là ai mà đáng ghét cơ chứ, tôi chỉ là V.I.P và đáng yêu nhì trong cái trường này "
" Nói không phải kiêm tốn a~~~ tôi mà nhì thì ai mà nhất, haha. Gato, không đủ đẳng cấp với tôi nên khua múa múa mép đại à ?"
-" Ô hô hô , VERY VERY GOOD .Tôi đáng giá cao sự hư cấu của em , tôi ngầu như trái bầu chỉ có thể quăng cho cậu cái nhất...đó là ... thương hại cho cậu nhất ; chả sao bì được với tôi nhá. " * Hất tóc *
Tôi nhìn xuống bàn ăn rồi vui cực với cái bụng đã được rót đầy cực phẩm, nó đã cùng chung tay góp sức với cái miệng nhỏ tần suất lớn vừa ăn vừa có thể táp , à không phải..là đáp mới đúng.
Tôi kéo ghế lùi ra và chuẩn bị cái tướng chạy con vịt xiêm.
-" Nể cái mà cậu gọi là V.I.P , tôi cho cậu R.I.P luôn nhá,.... đồ sao chổi,... đáng ghét....."
Miệng cứ toáng lên rồi 1 phút 30 giây chạy ngút khói, không quên vọng lại.
-" Ở lại thanh toán giá trị của mớ em trên bàn nhá, haha cái đồ gàn dở, haha. "
Vâng, tôi đã chạy như con điên trong chỗ vai quần chúng đóng đô. Chạy với vận tốc nhanh hơn mì ăn liền.
Ừm~ Tôi thấy hắn vẫn còn điềm tĩnh đấy, biết đâu tí nữa tiếng lòng của hắn sẽ gào thét cơ đấy.
Quả là vậy, hắn không điềm tĩnh chỉ là chưa kịp phát huy cái mô tê gì thôi, nhận ra quá trễ, hắn nhìn bàn ăn mà ngất ngây con gà tây. Gào thét lòng thần chưởng.
Hắn là đại ngốc hay là đại khôn đây, thật ra trong cái ngốc có cái khôn và ngược lại, vì hắn nhận ra mình ngốc khi bị bỏ lại với con số tròn tròn là khôn đấy. ( Lưu ý kẻo bị hack não )
Hắn ta đã hiểu được cái câu cuối mà tôi ban phát cho hắn....tôi quá là lừa tiền... Hắn ngậm ngùi mà trả tất cả tiền đồ ăn của tôi , đây chắc gọi là sự sắp đặt tinh tế.
Hắn cười khổ như cái rổ, dù hắn có vững trí nhưng vẫn không lườn được hành động trẻ con này chút nào. Bỏ về lớp thôi chứ biết sao bây giờ.
Không phải bao giờ, một điều có thể đúng mãi nhiều lần, cũng không phải ai khi va chạm với trò đùa bất đắc dĩ đều muốn đáp trả lại.
Một chút bông đùa vừa rồi , dù rất nhỏ ,dù một chút nhưng lại là niềm vui lớn với hắn. Làm hắn cứ nhớ và bật cười mãi thôi, khỏi quên được luôn .
Wow, tôi thấy hắn ta bị tôi cho nếm chút mùi làm tôi nổi lửa đỏ đủ để nung gốm , còn phải trả phần tiền ăn của tôi, mà vẫn cười như được đội hoa thướt tha trên đầu vậy đấy.Không có ý gì là " thù này sẽ trả hết ".
Tôi suy nghĩ đơn giản nên không phức tạp hành động của tôi đối với hắn, tôi muốn làm một đối thủ như thế.
#Dự định chap tới sẽ một mạch tiến tới kết thúc
Nhạc Hồng Kông mọi người không ưng có thể bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro