Đối thủ ( Kết )
" Chạy trời không khỏi nắng "
Vừa phá hắn xong ,đáng ra nên cách xa hắn cả ngàn thước , mà giờ trớ trêu khỏi bàn cãi .
Theo lời của cô tôi phải vác xác sang bên hắn ngồi vì có sức học ngang nhau. Có gì khó khăn có thể cùng nhau giải quyết, sao tôi cảm thấy cứ cái gì ghét là gặp hoài, thật là sai làm sao .
Dù không biết hắn trả đũa tôi hay không thì tôi đã chảy mồ hôi hột rồi này, tôi toàn làm mấy cái chuyện rước họa vào thân không à , đúng là khôn ba năm dại một giờ .Mà thôi dù sao thì cùng chết, chả sợ gì, cơ mà đối đầu, cạnh tranh thì làm gì có chuyện cùng bắt tay giải quyết mấy cái chuyện khó khăn chứ ? Thôi mặc kệ vậy.
---
Vì sắp tới là hội trại do trường tôi tổ chức , tôi không hiểu sao vô duyên vô cớ chung nhóm với hắn.Sau một lúc thắc mắc thì nghe bọn con gái chúng nó đồn ầm rằng hắn tự nguyện xin vào đội tôi và sẽ làm đội trưởng, đã vậy cô còn lôi tôi ra làm đội phó.Ôi choáng, cực choáng !
Lỡ rồi cho loét luôn, hắn mà động thủ tôi cũng không vừa đâu.
Bọn tôi đến rồi, chỗ của buổi cắm trại là ở bìa thành phố, hẻo lánh lắm, buổi cắm trại sẽ có ba hoạt động. Đầu tiên , phân đội ra hai ba bạn để làm thành một nhóm nhỏ hoặc một mình tùy ý để một đội làm ba túp lều, tôi ít thân với ai nên chẳng thèm lôi kéo, chọn cách làm một mình , đỡ phải nghe nhau sai bảo với lại muốn thử sức mình, dù đã được học qua cách dựng lều ,tôi nhớ mang máng , làm đến đâu hay đến đó. Kết quả _sập xệ , chẳng đâu vào đâu. Còn hắn làm với mấy đứa ái mộ mình rồi !
Loay hoay hoài cũng hơi bực bội, tự nhiên thấy hắn tiến lại gần. Không biết hắn có ý gì ( Kể ra bình thường thì hắn cũng dễ thương, mà tôi cũng không ưa được, tôi bốc đồng làm sao), định gân cổ quát, nhờ hắn mà dạo này tôi cứ điên điên tưng tưng . Chưa kịp mở miệng, là hắn nói luôn rồi.
-" Nè ,tôi không có ác ý gì đâu,tôi qua đây chỉ muốn giúp cho cậu thôi!"
Tôi tỏ vẻ bất cần, đẩy tay hắn đang để trên lều xuống.
-"Cám ơn, nhưng tôi tự làm được"
-"Làm gì mà khô khan thế , đúng là vô lương tâm "
-"Tôi là vậy đấy, vả lại cậu dựng được lều, tôi cũng được, mau quay về chỗ mấy bạn nữ yếu đuối của cậu đi"
-"Gì mà của tôi, không thèm nói với cậu nữa "
Hắn bỏ đi, tôi thì thầm
-"Đúng là đồ đáng ghét, khó ưa, ai mà muốn nhờ đối thủ của mình giúp chứ "
Sau vài tiếng , tôi cũng tạm trụ được cái lều , phù, cứ loay hoay một mình hụt cả hơi, làm kiêu chi cho khổ bản thân, đúng là cái tôi lớn quá mà.
Có tiếng còi hiệu lệnh tập trung ăn cơm rồi tham gia hoạt động hai,đấy là trò chơi tinh thần đồng đội.Trò này khá khó, vì người chơi phải leo đầu thăng bằng, đi sao vượt qua đích bên kia. Gồm hai người của một đội, *Trời đất , tôi thấy nó sao á. Cây cầu được dựng cao, một trong hai người mà ngã xuống, sẽ có nệm đỡ. Nhưng tôi vẫn thấy ớn* , chợt tôi bị giật mình .
-" Sao, hay kêu đối thủ gì đó với nhau vậy có dám thách thức không ?"
-" Với cậu, không đấu không được mà, ngon thì vô , tôi chấp "
-" Nhanh gọn thật nha "
Vậy là tôi với hắn tiên phong.
Lúc trên cầu, đi giữ thăng bằng quen chút , do háo thắng tôi tăng tốc về phía trước mà không nghĩ đến tinh thần đồng đội, theo đà nhanh quá , tôi trượt chân té và tự do rơi xuống nệm , mà có chút lạ . Banh mắt ra nhìn, thấy cũng nằm thẳng cẳng kế bên từ bao giờ.
-" Sao cậu lại ở trên nệm đỡ vậy ?"
-" Thấy cậu ngã, nên tôi ngã theo để đỡ đó, cảm động chưa?"
-" Cảm động phát gớm, theo tôi nhớ là tôi trượt chân, kéo theo cậu mà, chứ giả bộ thanh cao gì ở đây vậy "
-" Xùy, đáng ra cậu nên diễn theo kịch bản là cậu nhìn tôi không chớp mắt vì trai đẹp đỡ cậu chứ, lãng mạn đến thế mà , thật là ...."
-" Thôi đi, nói khùng điên gì đâu không à "
Tôi nói xong , hắn đứng dậy bỏ đi , thiệt là không hiểu nổi.
Tôi cũng đứng dậy, rồi ra chỗ bờ sông gần chỗ cắm trại, nghĩ hồi, không biết sao hắn bỏ đi, hay do mình nói thẳng rồi giận, hay tại kéo hắn ngã theo. Ôi ! Nghĩ tiếp nữa chắc điên quá. Tôi đứng dậy rồi tiến về phía sông để dập nước cho mát chút tiện thể giải tỏa đồ óc, vậy mà tên nào nắm đuôi tóc tôi kéo vào bờ rồi bị hét vô mặt
-"Cậu điên à ? Nhào đầu xuống sông làm gì ? Định nhảy sông Ấn cầu nguyện à."
Khoan, chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy, là hắn, hắn đang hét vô mặt tôi mấy lời này là gì vậy ?
-" Cậu bị điên á, xuống sông tất nhiên là rửa mặt mũi cho mát rồi, cái gì mà ấn với độ gì ở đây, tức điên lên mất thôi, cậu bớt làm người khác giật mình như vậy đi "
-" À ha ha, tôi sai, mà vậy là cứu cậu đó , không là mấy con đĩa dưới nước hút hết máu mỡ trên mặt cậu rồi "
Ừ ha, hắn làm tôi chợt nhận ra , biết đâu có đĩa bám vào thì chết . Khoan, gì cõ ? Hút máu mà còn hút mỡ, ý hắn chê tôi mặt mập ðây mà. Hết nói nỗi. Mà nãy hành động của hắn vậy khiến tôi có chút ngại ngại , mắc mớ gì cứ quan tâm chi không biết. Tôi lại không nói gì nữa , bỏ luôn về lều không tham gia trò chơi nào nữa. Không phải vì giận, tại tôi thấy không khí kì quá nên trốn.
Sau khi kết thúc hoạt động thứ ba , cũng là kết thúc kì trại, vậy là khép lại ngày đầy chuyển biến đối với tôi.
Thời gian trôi qua nhanh , hết kì thi cuối năm cũng là lúc tôi và hắn bước lên bục nhận giải, cùng đồng hạng luôn ! Và chúng tôi tạm biệt nhau .
Không dừng ở đó, hắn tiếp tục ám tôi.
Lên cấp ba rồi cấp đại học , chúng tôi vẫn đấu tiếp. Ai nghe câu chuyện của tôi, cũng đều thắc mắc, bao giờ sẽ nảy sinh tình cảm . Chưa đâu, nảy sinh tình cảm là hết truyện , còn đâu mà đọc tiếp.
Ở đại học này, hắn được nhận học bổng, nhưng lại bỏ đi sang nước ngoài mà không lời giải thích với tôi, tôi không buồn, không đắc ý, tôi muốn hắn ở lại , vì tôi sợ mất đối thủ nặng kí , sẽ không còn ai đấu khẩu với tôi thôi, Yue à !
Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao tôi được nhượng lại phần học bổng từ hắn. Mà không phải ai khác được nhận, câu hỏi cứ ám ảnh tôi hoài. Dù thế nào cũng mong gặp lại hắn thì đền ơn và hỏi cho bằng ra.
Thời gian lại trôi về miền xa xôi, tôi đi làm.
Cụm từ đi làm thật là mới mẻ, tôi phải tập làm quen với một môi trường mới thật là không dễ. Nhưng khi khá quen thì công việc đã khá ổn. Tôi vừa được lên vị trí giám đốc phòng thiết kế thời trang, ròng rã mới ngoi lên được. Đang thư giãn tại phòng trong giờ nghỉ trưa tôi chợt thấy một bóng dáng lạ. Suy xét chưa kĩ , tôi liền hô hoán :
-" CÓ ĂN TRỘM, BẢO VỆ ĐÂU MAU BẮT HẮN LẠI. ĂN TRỘM ..."
Sau một hồi vật lộn, bắt hắn , chợt có tên nhân viên chạy vào báo đó là giám đốc mới. * Ô,hay.Sao không nói sớm hơn. Giờ nói có phải trễ quá không. Thật là,bản thân cũng lỗ mãng ghê *.
Và đây là điều khiến tôi muốn bật ngữa hơn cái tên tôi xưng là trộm không ai khác là hắn. Yue !
Tự nhiên tôi thấy lo cho bản thân quá. Mới lên chức mà đã xảy ra chuyện này,không biết có phải bị phạt trừ lương vì đánh viên chức hay bị đuổi việc không. Giờ còn gặp người không nên đụng đến nữa.
Hắn như hiểu ý tôi, hắn e hèm chỉnh măng - séc ý bảo mọi người không còn gì ,có thể trở về vị trí cũ. Còn tôi ,sau giờ làm gặp hắn, sở dĩ tôi hiểu được là gì có vài lần hắn ám chỉ như vậy với tôi hồi còn học chung với nhau. Eo ơi, giờ nhìn và nghĩ lại hắn làm động tác đó uy nghiêm , chín chắn khác xa với ngày xưa.
Sau giờ làm , hắn từ phía sau kéo tôi ra hành lang cầu thang bộ. Nơi chỉ có hai người nhìn thấy nhau. Đối diện nhau, hắn mở lời :
-" Cậu ác thật,đã lâu không gặp, nay gặp thì cậu bảo tôi làm ăn trộm. Oan chết được. Cậu tính sao với tôi đây ?"
-" Tại cậu giống, nói thật suy đi tính lại ,đó giờ tôi thấy cậu vẫn lưu manh giả danh chí thức cả thôi. Không trách được nên bỏ qua há . Nha giám đốc !"
-" Cậu cũng còn lươn lẹo quá đó! Nợ này tôi tính."
-" Cái đồ đáng ghét. Hẹp hòi thấy sợ,nợ thì trả. Chờ đó !"
Ngay tại thời điểm này. Câu hỏi năm đó và cả ước muốn trả ơn tôi muốn nói ra.
-"Sự thật mà nói , tôi muốn hỏi. Tại sao năm đó cậu từ chối phần học bổng mà đi ra nước ngoài vậy ?"
-" Tôi không nhận ,cậu cũng có thể nhận mà "
-" Đừng đánh trống lãng,nhưng tôi có thể nhận bằng chính sức của tôi. Chả lẽ cậu sơ tôi không đủ sức nên nhường"
-" A ha, cậu tự đề cao bản thân rồi. Thế nào mà tôi lại thèm nhường. Tôi thích thì tôi từ chối đó chứ "
-" Cậu nói nghe đơn giản phết "
-" Vậy thì lý do là tôi muốn học nghành thiết kế thời trang này nó phổ biến với điều kiện học tốt hơn thôi"
-"Thật chứ ? Giờ thì tôi cũng hiểu một phần nào rồi "
-" Nhờ vậy mà giờ cậu mang ơn tôi nè , thêm nợ nãy nữa, là nợ chồng nợ, tôi sẽ bắt cậu trả tất vốn lẫn lãi "
Đấy hắn đang bắt thóp tôi đấy. Thiệt cái tình.
-" Ừ ừ , trả tuốt tuồn tuột cho cậu. Nói đi trả gì ? Mà nè, thêm nữa là tôi nghĩ bên đó cậu đang sống tốt sao về đây ? "
-" Quái , cậu hỏi lắm. Đáng ra cậu nên hỏi tôi có vợ chưa chứ. Tôi chờ mãi câu này "
-" Cậu dám chê tôi hả , cậu đúng là cái đồ ...."
-" Đồ đáng ghét chứ gì ."
-" Sai , là đồ ngốc"
Nói đến vậy, cả hai bỗng cười rộ.Hắn bất giác hỏi về chuyện quá khứ
Hắn hỏi hồi ấy vì sao hôm trại trường, từ bờ sông về thì không thấy tôi tham gia hoạt động nào nữa.Nói đến khúc đó hắn nói nhỏ gì đó trong miệng lo là lo cái gì ấy. Sau hồi nói qua nói lại thì cũng hết một ngày. Tôi với hắn vừa gặp lại thì đã tám linh tinh chuyện hồi đi học . Rồi trên trời dưới đất.Đúng là chúng tôi đã có quãng thời gian tươi đẹp cùng với nhau.
Hắn vừa làm mấy ngày thì đã mở tiệc mừng đón giám đốc và mừng tôi thăng chức tại một nhà hàng. Tiệc tan ai nấy đều ra về, hắn giữ tôi ở lại và đòi tôi trả nợ. Sếp lớn nói thì phải nghe, tôi thuận ý ở lại. Hắn dẫn tôi lên sân thượng, không lẽ hắn định bảo tôi nhảy từ đó xuống mà trả ơn. Không thể nào, tôi dừng nghĩ linh tinh khi bị hắn búng một cái thật đau vào trán.
-"Yoyo nhà cậu, lúc nào đầu óc cũng trên mây, tỉnh lại dùm cái"
-" Vâng , thưa sếp, mà sếp bảo tôi trả nợ thế nào đấy ạ, để tôi trả quách cho xong, đỡ phải gắng nặng"
-" Cậu lúc nào cũng cải với tôi từng câu cơ đấy , này cầm lấy , rồi tôi nói cho "
Hắn đưa tôi đóa cẩm chướng với lý do hắn thích hoa đó kêu tôi cầm rồi bảo :
-" Từ hồi mà cậu tuyên chiến với tôi, cứ bắt tôi là đối thủ của cậu thì tôi đã cảm mến cậu rồi. Hồi đó lo học ,lo phấn đấu cho học tập . Đến nay tôi với cậu cũng có sự nghiệp rồi, giờ thì yêu rồi mà cưới ,sinh con đẻ cái. Người con gái gọi tôi là đối thủ và thắng trái tim tôi mau chấp nhận lẹ lẹ để chúng ta thoát ế. Làm bạn đời của tôi nha ! "
Ôi, tôi điếng cả người, chưa nghĩ được gì hắn lại dùng thêm lời lẽ cưỡng ép tôi.
-" Đấy mau trả nợ nào , nợ này không hết thì nợ mẹ con trả đó nha. Lời quá phải không, đã vậy hôm nay valentine vừa trả được nợ vừa có quà khuyến mãi là tôi thì còn gì bằng "
Hắn nói chắc chắn như ăn cơm bữa thì sao tôi có thể từ chối. Từ khoảnh khắc nào đó, trong tôi bừng lên ý nghĩ đã yêu hắn từ lâu rồi.
-" Lời đến vậy thì sao tôi không chấp nhận cho được chứ ? Thật lòng mà nói cậu là chủ nợ gian manh nhất mà tôi gặp luôn đó. Nhưng em yêu anh, chủ nợ của cuộc đời em"
Từ đó chúng tôi bước vào cuộc đời nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro