Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Chương 1 :
Cõi người chúng ta sống được sáu mươi năm chín tháng mười trong bụng mẹ được mẹ che chở hết nất, mười năm sau thì cha và mẹ đều cho ta tự túc. Trên đời tìm được tri kĩ là tốt, tìm được thanh mai trúc mã cho riêng lòng ta cũng là tốt nhưng..... Chỉ sợ một ngày nào đó chính ta lại không đánh bại được ác quỷ đơn phương nó chiếm lấy ta phải làm sao đây?
Liệu bạn có tin được rằng đơn phương cũng có thể giết chết một con người không? Nàng là Tịch Ngư còn anh là Tử Phong. Nàng và anh là thanh mai trúc mã từ bé, luôn chơi cùng nhau, có một lần nàng hẹn anh đi thả diều ở phía sau trường, nàng nói :
_"Anh Tử Phong, anh sẽ hứa rằng vào mỗi buổi chiều  anh đều đến đây chơi với em đi! Dù cho thời gian có trôi qua như thế nào đi nữa.... Được không anh?"
Anh cười rồi cũng đáp lời cô :
-"Được anh hứa".
Vốn là thanh xuân nên nó trôi qua một cách không thương tiếc. Thấm thoát trôi qua mà cô và anh đã mười tám tuổi, anh và cô vào một ngôi trường Đại học nọ, nhưng có lẽ chính ngôi trường này đã chia rẽ  nàng và anh, lên đây anh bắt đầu lạnh nhạt với nàng hơn có một hôm có một cô gái tên Tình Tình đến hỏi Tử Phong rằng :
-"Cậu...đã có bạn gái  chưa?"
Anh đáp :
-" Chưa, chi vậy?"
Nàng nghe thế mới lại nói : -"Tôi là  bạn gái  của anh ấy đây...!
Cô gái ấy nói :
_" Vậy hả tôi còn tưởng anh ấy chưa có bạn gái nên hỏi thôi đừng hiểu lầm."
Tịch Ngư đáp lời ngay :
-"Vâng"
Cô gái ấy bỏ đi, Tử Phong tức giận nói :
-" Tịch Ngư, anh và em là người yêu của nhau khi nào hả? "
Tịch Ngư đứng ngây ra nói :
-"Chẳng phải lúc mười lăm tuổi anh đã tỏ tình em sao? Anh nói :
-" Là do em yêu anh quá nên mới bị ảo tưởng sao? Chẳng phải năm đó em bị tên khốn nào đó đeo  bám nên nhờ anh làm bạn trai giả của em sao? Nhớ lại đi. Cô cười nhạt rồi nói : -"Ha....ảo tưởng? Em nhớ ra rồi đúng là do em ảo tưởng thật... Giờ em chạy theo cô ấy nói là em chỉ là thanh mai trúc mã với anh thôi nhé. Anh...anh đừng giận em có được không anh?"
Cô quay người đi không hiểu sao cô lại khóc cô chạy theo cô gái đó rồi nói to :
-"Chị Tình Tình à....!
Tình Tình quay lại chào cô đáp : -"a...em tìm tôi à ? Sao giờ đã chiều rồi em không về với bạn trai cô sao?" 
Tịch Ngư cười nhẹ rồi đáp :
-" Em muốn hỏi chị là...chị thích anh Tử Phong sao ạ?" Tình Tình vuốt nhẹ mái tóc đỏ mặt nói :
-"Phải,... Nhưng nếu anh ấy là bạn trai em thì chị sẽ không..."
Tình Tình chưa nói xong  Tịch Ngư đã nói vào :
-" Không phải đâu ạ ....chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm thôi mong chị đừng buồn em nhé !"
Tuy chỉ là lời nói chối bỏ nhưng trái tim nàng tự dưng lại đau thắt lại... Là vì yêu anh quá sao? Cụm từ "thanh mai trúc mã" có thể gạch bỏ được không? Có thể để cho nàng chưa từng quen biết hắn được không?
Tất cả những chuyện vừa nãy Tử Phong đều đã nghe hết anh lạnh lùng tiến lại  nói :
-" Chuyện gì vậy ? Chiều rồi không về nhà sao?"
-" Anh...."
-" Tử Phong à, cậu không về sao?"
Cả hai cô gái đều ngạc nhiên khi có sự hiện diện của Tử Phong... Tử Phong bảo :
-" Chưa về, còn Tịch Ngư? Không về ở đây làm gì?"
-" Em...."
-" Nếu mày không về tao về một mình đấy nhé?, còn cậu? Có tiện đường không, có thể đi cùng chứ?"
Tình Tình ngạc nhiên hỏi :
-"Vậy còn Tịch Ngư em ấy thì sao...?
Tử Phong nói :
-" Nó không muốn về thôi vậy.
Tịch Ngư nói :
-" Không sao em bận đi đây một lát nên không đi cùng mọi người được,xin lỗi nhé."
Nàng quay lưng đi ra ngoài cổng nước mắt ướt đẫm cả mặt. Nàng quay lại nơi năm xưa cô và anh hay chơi cùng cô đứng đó một lát rồi ôm mặt khóc tức tưởi. Đêm hôm đó, nàng quay về nhà, thì thấy anh Tử Phong ngủ trên ghế sofa, nàng gọi nhẹ anh mình hỏi :
-"Anh ơi, vào trong phòng ngủ đi ngoài đây lạnh lắm." Yamoto thức dậy sao tiếng gọi của em mình,hỏi :
-" Đi đâu giờ này mới về? Biết mấy giờ rồi không? Tịch Ngư gãi đầu bối rối :
-" À em đi nhà sách mua vài cuốn sách tâm lý đọc thôi ,còn anh sao anh không vào trong phòng ngủ?"
Tử Phong nhìn chằm chằm vào cô nói :
-"Mua sách tâm lý làm gì? Tịch Ngư :
-"Em đọc mấy bộ kia cũng sắp chán rồi nên mua thêm sách đọc ấy mà anh quan tâm nhiều làm gì?
Cô nói xong đi vào phòng đóng cửa ngã nhào ra giường rồi nói thì thầm một mình :
-" Em nào có mua sách tâm lý, em chỉ ra ngoài sân trống lúc nhỏ chúng ta hay chơi thôi mà."
Và rồi lại một lần nữa nàng lại ôm chăn nằm khóc. Suốt thời gian qua nàng luôn rửa mặt với nước mắt của chính bản thân mình tạo ra. Sự đau đớn của đơn phương một người, sự tuổi thân khi nhìn người khác bên cạnh người mình yêu. Thâm tâm nàng lại không chịu được,  tại sao chứ? Bản thân nàng vốn hiểu rõ anh mình hoàn toàn không yêu mình nhưng.... nàng lại yêu anh ấy đến sự liêm sỉ nhục mạ cũng chẳng cần vậy còn anh? Lạnh nhạt thờ ơ với nàng? Nàng đau có, buồn có, tuổi thân có nhưng đến cuối cùng chỉ là trò đùa cho anh mình thôi sao? Vậy rốt cuộc tình cảm nàng dành cho anh xứng đáng nhận những điều đau xót như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: