Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại. KentaKim

Xin chào, mọi người có thể gọi tôi là Kenta, tôi hiện là vệ sĩ kiêm trợ lý, hay nên nói từng là nhỉ.

Tôi thật sự từng rất biết ơn ba đã nhặt tôi về làm con nuôi, ông ấy cho tôi đi học, có cơm ăn áo mặc.

Nhưng mà thầy nói ba chỉ cần những đứa con có năng lực đặc biệt, tiếc là hình như tôi không có, nhưng mà ba vẫn rất tốt với tôi.

Ừm, tôi có một người bạn thân là Enigma, nghe nói rất hiếm người như vậy, cậu ấy rất tốt còn xin cho tôi ra ngoài chơi nữa.

Tôi cũng muốn có năng lực đặc biệt giống cậu ấy nhưng mà không được.

Sau đó, cậu ấy cũng đi mất rồi, dù tôi có ngăn cản cũng bằng không.

Tôi biết ba là người không tốt, buôn người, hại người, làm đủ việc xấu chỉ vì tiền nhưng tôi không muốn phản bội.

Dạo này ba lại có hứng thú đầu tư vào đội đua, muốn bắt Babe về nhưng không thành công.

Ông ấy tuyển tay đua nước ngoài, tên là Kim, quốc tịch Hàn Quốc, gia cảnh không rõ.

Nên gọi là nhỉ, ừm, em, tôi lớn tuổi hơn mà, đúng không.

Em ấy là tay đua hạng A, khả năng tốt hơn Winner, tính tình cũng tốt, chính là rất tốt.

Tôi chỉ là tò mò, chỉ là có điều tra chút thôi, em vẫn chưa có người yêu, cũng không thân mật với ai, thật tốt.

Ba không vui vì tôi cứ mãi điều tra Kim:
"Kenta, dạo này làm sao thế hả. Mày cứ sao nhãng công việc là sao. Tao thấy mày hơi quan tâm tay đua mới quá rồi đấy."

Không được để ba phát hiện:
"Con chỉ là lo lắng thôi, chúng ta đâu biết quá chi tiết về gia đình cậu ta. Con chỉ là muốn chắc chắn thôi."

Ba gật đầu hài lòng, vẻ mặt như chưa bao giờ tức giận:
"Ừm, ba cũng là lo con bị câu mất hồn thôi. Chuyện của Kim cứ giao cho đám Winner, còn con ba có nhiệm vụ khác."

Tôi gật đầu, lòng không vui, tôi vẫn làm tốt công việc mà, không phải sao.

Trong vô thức tôi lại tới chỗ tập luyện của Winner với Kim rồi.

Hừ, Winner không phải thứ gì tốt lành, đua thua người ta còn hay nói nhảm, thật phiền phức.

Phải rồi, nhiệm vụ của ba nữa, đi tới ra hiệu cho Winner đi ra ngoài:
"Ba có nhiệm vụ cho mày."

Kim đi về rồi, tôi hình như lại vô thức đi theo rồi, ừ, không phải cố tình đâu, nhìn em vào nhà, tôi lủi thủi đi về, hôm nay cũng thật nhàm chán.

Nghe nói hôm nay Babe bị thương, là do ba sai người làm, Kim hình như rất quan tâm chuyện này đi, nhưng họ không quen biết mà nhỉ.

Em ấy đi chất vấn ba, muốn cản lại nhưng không kịp, thật ngây thơ mà, nhưng mà cũng đáng yêu.

Ba lại không vui, không thể để ba biết là mình lén giúp đỡ được.

Ba biết được em ấy có chứng cứ buôn người nên sai người bắt lại rồi, tôi không thể tỏ ra quan tâm, nhưng xót chết được, sao lại ngốc vậy chứ.

Mỗi ngày tôi đều lén đem thức ăn tới, may mà ba bận lo chuyện Babe rồi.

Ba điều tra được nhà Kim khá giàu có, vậy tại sao Kim lại tới đây chứ, không nghĩ ra, thật phiền.

Way hôm nay tới nhưng cậu ta thất bại trong kế hoạch đưa Babe về rồi, thật đáng thương, đáng ra cậu không nên tới đây.

Ba hình như đang dự tính gì đấy, ông ta sai tôi đi bắt Jeff, rõ ràng tôi đã thả cậu ta nhưng cậu ta lại ngu ngốc xuất hiện là sao chứ.

Không ngờ Pete lại chủ động liên lạc với tôi, còn hẹn ra gặp mặt, hay là ra gặp chút thôi, tôi sẽ không phản bội ba đâu.

Nhưng mà, hình như Pete sắp cưa đổ Way rồi, nhìn thái độ kìa, hừ, mấy người là muốn là muốn thể hiện mỗi tôi là không có người yêu đúng không.

Nhưng mà lỡ xiêu lòng rồi, muốn cứu Kim, muốn cứu mấy đứa trẻ kia nữa, xin lỗi ba, Kenta chỉ là muốn làm đúng thôi.

Kim được cứu rồi, ba hình như nghi ngờ tôi rồi, cuộc họp kín lại đẩy tôi đi sắp xếp buổi đấu giá.

Gửi thông tin buổi đấu giá cho Pete, không hiểu sao cảm thấy lo lắng, hy vọng mọi việc đều sẽ tốt lên.

Muốn gặp Kim nhưng mà không được, ba biết sẽ không tốt, bị phát hiện sẽ hỏng kế hoạch, nhịn chút là tốt thôi.

Ba hôm nay tâm trạng khá tốt, là vì sắp kiếm được không ít đi, nhưng mấy đứa trẻ kia còn nhỏ như vậy.

Bọn họ chắc là đến rồi đi, đi giúp đỡ Alan với Jeff trước, rồi đi tìm Kim.

Nhìn video ba giết đứa trẻ kia tôi có chút ghê sợ ông ấy, nếu sau này tôi không còn giá trị cũng sẽ thành như vậy đi.

Qua camera tôi thấy Charlie, không ngờ vậy mà còn sống, thật là, bị thằng Winner bắt rồi.

Có tiếng súng, phải đi hỗ trợ thôi, thật là, biết nguy hiểm còn không dẫn theo nhiều người.

Tôi đâm ba một dao rồi, không phải cố ý, tôi chỉ là không muốn ông ấy lại giết người thôi.

Không biết Pete đã dùng phương pháp gì mà cứu được tôi, dù sao cũng nên cảm ơn.

Tôi kéo Pete lại nói chuyện:
"Cảm ơn mày đã cứu tao, với bọn trẻ nữa. Chúc mày sớm có được Way nha."

Pete hơi ngạc nhiên, tôi thấy hơi không vui:
"Đừng nói là mày chưa tỏ tình nha. Bỏ đi, tao dự định sang nước ngoài, khi nào kết hôn thì gọi. Tạm biệt."

Kim hẹn tôi làm gì nhỉ, khó hiểu thật, ngồi ở quán nước tôi có xíu lo lắng.

Có tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng tôi hỏi:
"Cậu hẹn tôi là có chuyện gì muốn nói? Chúng ta hình như không thân đi."

Trong lòng tôi lại buồn, muốn trở nên thân thiết mà không có cơ hội, buồn.

Kim cười khẩy:
"Không thân, nhưng có người lại lén lút theo tôi về nhà cơ đấy. Sao, định chối hay là nói làm theo lệnh."

Bị nhìn thấy rồi sao:
"Cậu đừng nói lung tung."

Kim nhìn menu nói:
"Ở đó có camera."

Tôi cãi lại:
"Rõ là không có, tôi có thấy đâu."

Lỡ miệng rồi, biết vậy không đến đâu, quá mất mặt rồi, đáng ghét:
"Rồi cậu muốn nói gì chứ, có gì cứ nói thẳng, không cần như vậy."

Kim bước qua ngồi ngay cạnh xoa nắn má tôi, tươi cười dụ dỗ:
"Anh họ gì ấy nhỉ, mà không quan trọng, nếu anh đổi sang họ tôi thì tôi tặng anh một căn nhà. Thế nào?"

Tôi ngớ người:
"Tại sao?"

Em nhìn tôi rồi xoa đầu:
"Nhìn kỹ anh cũng không tệ, còn ngoan ngoãn nữa, sau này tôi nuôi anh. Nói thật nhà tôi bên Hàn rất giàu nha."

Tôi gật đầu, nghe rất tốt nhỉ, mình đồng ý chắc không bị nói là tham lam đâu.

Kim có vẻ tâm trạng rất tốt, kéo tay tôi đi mua quần áo, giày dép, đồng hồ, điện thoại, cắt tóc nữa.

Buổi tối thì đi uống rượu, lúc dậy thì cả hai không mặc gì cả, chúng tôi có làm gì không, Kim không vui tôi đành im lặng.

Pete đến sân bay tiễn, tôi có chút vui vẻ:
"Chúc tỏ tình thành công."

Ba mẹ Kim rất tốt bụng nhưng mà họ nói gì tôi không hiểu, đồ ăn ngon ghê.

Nhưng mà sao tôi lại kết hôn rồi, hình như là tôi tự bán mình đi.

Pete đến chúc mừng còn trêu:
"Không ngờ mày còn kết hôn sớm hơn tao. Chúc mừng."

Sau kết hôn, Kim mở cho tôi tiệm sách nhỏ, còn em thì thừa kế tài sản gia đình, cảm giác bị lừa nhưng mà hạnh phúc là thật.
____________________________________________________________________________

Dựa theo ý kiến số đông thì mình quyết định viết phiên ngoại cp KentaKim.

Hẹn mọi người ở bộ sau nha, ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro