Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tỉnh dậy Way mơ màng tìm kiếm điện thoại, cậu hơi giật mình vì hiện tại đã hơn 8h sáng rồi, bình thường cậu thường xuyên ở trạng thái mất ngủ, đây có lẽ là lần đầu cậu ngủ say vậy đi.

Xoa xoa mái tóc rối say giấc ngủ cậu nhìn về hướng Pete, chắc là anh ta đi làm rồi đi, thật chăm chỉ mà.

Cậu lười biếng chui lại vào chăn, dù sao cũng chẳng có gì làm, thật ấp ám, đây là lần đầu cậu ngủ nướng như này.

Có tiếng chuông cửa reo lên, Way cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ra mở cửa, trên đường cậu không quên sửa lại tóc tai điều chỉnh thái độ trên mặt, không thể cho người ta biết cậu dậy trễ như vậy được.

Ngoài cửa là thư kí riêng của Pete cậu từng gặp rồi, thấy cậu ra liền niềm nở cúi đầu chào rồi đưa bọc thức ăn cho cậu:
"Đây là ngài Pete nhờ tôi mang sang cho cậu Way. Chúc cậu ngày mới vui vẻ. Tôi xin phép đi trước"

Nói xong anh ta liền xoay người rời đi, cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cúi đầu mở bọc ra đầy các hộp lớn nhỏ là đủ loại đồ ăn yêu thích của cậu, Way bất giác mỉm cười, có người quan tâm chăm sóc cũng thật là tốt.

Bên trên hộp bánh kem nhỏ có tờ giấy note:" Xin lỗi đã rời đi mà không gọi cậu, lúc đó thấy cậu ngủ say nên không nỡ gọi dậy. Tôi có mua thức ăn, cậu nhớ ăn uống đầy đủ. Dù có chuyện gì cũng hãy yêu thương bản thân. Có chuyện buồn cứ gọi cho tôi. Ký tên: Pete."

Way kìm chế không được che mặt, ngài Phó chủ tịch đúng là, sao có thể viết mấy lời như này hả, vẻ ngoài kia thật sự không hợp với kiểu hành xử như này đâu.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận nhờ anh mà tâm trạng cậu dịu đi không ít, ít nhất là cậu thật sự rất cảm động.

Đặt đồ ăn lên bàn, cậu đi tắm rửa đánh răng rồi hâm nóng ăn trưa.

Tay cầm điện thoại do dự hồi lâu cuối cùng cậu cũng quyết định nhắn tin cho Pete:"Tối nay anh rảnh không, nếu không thì xin lỗi vì đã làm phiền."

Way nhắn xong có chút hối hận, dù sao cũng chỉ là gặp vài lần, đối phương cũng là phó chủ tịch trăm công nghìn việc, cậu như vậy có phải là hơi quá không.

Nhìn lại thì Pete đã trả lời:" Sao vậy, có chuyện gì sao, có khó khăn hay không vui cứ nói với tôi, không sao cả, cậu không cần ngại."

Way:"Ừm, vậy hẹn ở bar đi, tôi có chuyện muốn nói."

Pete:"Được, tối nay gặp."

Way nhìn tin nhắn có chút không ngăn được nở nụ cười, cậu cầm muỗng múc một miếng bánh ngọt nhỏ, đúng là ngọt đến tận tim, tác dụng còn tốt hơn cả lọ thuốc giá cả đắt đỏ kia.

Tối khi đến quán bar đã thấy Pete ngồi sẵn ở quầy chờ cậu, Way đi tới có chút ngại ngùng:
"Xin lỗi nha, hẹn anh mà lại để anh chờ, anh tới lâu chưa."

Pete hơi mỉm cười:
"Đừng nói vậy, tôi cũng vừa đến thôi."

Way vãy tay gọi nhân viên phục vụ:
"Phá cho tôi cocktail rainbow 7 màu nhé."

Cậu quay sang nói với anh:
"Anh uống loại này chưa, tôi là lần đầu thử đó."

Nói rồi cậu đưa tay lấy một ly cho anh, một ly tự mình uống.

Cậu nhấc ly cuối thì bị anh cầm lấy cản lại:
"Đủ rồi đấy. Uống cũng không giúp tình hình tốt hơn đâu."

Way im lặng nhìn anh uống xong ly rượu rồi nói:
"Tôi không biết phải làm gì tiếp nữa. Tôi không biết điều tôi luôn tin tưởng có đúng hay không nữa."

Pete nắm lấy tay cậu.
"Mọi thứ luôn có thể thay đổi. Một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ không còn tin vào những điều cũ đó nữa. Mà tôi nghĩ điều đó không phải sai trái."

Way mím môi, hỏi một câu mà bản thân cũng không rõ là có quá đáng không nữa:
"Tại sao anh quyết định rời khỏi ba."

Pete nhìn cậu rồi trả lời:
"Vì sự thật không giống như tôi suy nghĩ. Tôi từng hy vọng sẽ được nhận làm con nuôi của một ai đó và biết đến cái thứ được gọi là " gia đình ". Mà họ sẽ không bỏ rơi tôi như bố mẹ ruột. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là lợi ích. Tôi cũng đã từng cảm thấy giống như cậu. Tôi biết rõ ba có thể làm đến mức nào để đạt được lợi ích mà ông ấy mong muốn."

Way có chút không kìm lòng được rơi nước mắt, Pete rút khăn tay định lau giúp nhưng bị cậu giữ lấy:
"Tôi tự lau được, anh đừng quên tôi là Enigma. Mặc kệ tôi anh nói tiếp đi."

Pete gật đầu tiếp lời:
"Nên tôi đã quyết định rời đi để quay trở lại kết thúc vòng tròn lẩn quẩn do ba một tay tạo ra. Để không còn đứa trẻ nào trở thành nạn nhân nữa. Để không còn ai bị lợi dụng vì tình yêu nữa."

Cậu bất ngờ quay sang, anh là đang ám chỉ cậu sao. Anh thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười vỗ vai cậu:
"Cậu vẫn còn có lựa chọn, Way. Cậu có thể chọn thứ cậu muốn làm."

Way gục đầu xuống nằm lên tay nhìn Pete:
"Tôi không biết nữa, ngoài đua xe tôi chẳng biết làm gì cả. Ngoài những người trong gara tôi cũng chỉ biết anh thôi. Anh sẽ giúp tôi sao."

Anh nhìn cậu sau đó đưa tay vỗ vỗ tay cậu, ánh mắt có tia đau lòng khó phát hiện được:
"Ừm, chỉ cần cậu muốn thôi. Đừng quên dù có chuyện phía sau cậu vẫn là tôi. Đừng quá ép buộc bản thân. Cậu sống vì mình không có gì là sai trái cả."

Cậu im lặng nhìn anh khóe mắt cay cay:
"Anh biết không, bây giờ tôi chẳng làm gì cả, người ở gara chắc bây giờ chẳng ai muốn gặp tôi nữa. Tôi cũng chẳng có mặt mũi gì gặp họ nữa."

Anh nhìn cậu tay vẫn nắm tay cậu:
"Không sao, không phải lỗi của cậu. Tôi sẽ nói chuyện với Alan cùng Babe, bọn họ ở cạnh cậu mười năm rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tôi. Được không?"

Way lấy khăn lau khóe mắt mỉm cười nhìn anh:
"Ngài Pete, anh đối với ai cũng tốt như vậy sao? An ủi, quan tâm hỏi han, còn mua thức ăn nữa. Phải nói sao nhỉ, anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp từ trước đến giờ."

Pete lắc đầu:
"Không hẳn, tôi chỉ đối tốt với những người tôi quan tâm. Hơn nữa tôi cảm thấy những điều đó là cậu xứng đáng có được."

Pete nhìn cậu rồi nói:
"Chuyện lọ thuốc, ừm, tôi nghĩ nếu không quá cần thiết cậu không nên quá lạm dụng nó. Thuốc dù có tốt thế nào thì tác dụng phụ của nó vẫn là không thể xem nhẹ."

Cậu nhìn anh bật cười mhưng ánh mắt lại chua xót:
"Anh thấy rồi à. Thật sự nếu có thể tôi cũng không muốn sử dụng thuốc nhưng mà tôi thật sự rất đau khổ. Một bên là ba - người tôi tin tưởng, một bên là thứ tôi xem như gia đình. Tôi không có lựa chọn, cũng không biết nên làm sao cho đúng nữa."

Pete ôm lấy cậu, anh vỗ nhẹ lưng cậu vỗ về an ủi:
"Đừng cười, không vui thì đừng gượng ép bản thân."

Way gục đầu lên vai anh, vùi sâu cả gương mặt nhỏ nhắn vào lòng người trước mặt, đây có lẽ là lần đầu cậu không cần che giấu cảm xúc thật trước mặt kẻ khác.

Dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sôi động của quán bar, cậu lần đầu tiên cảm nhận được một sự ấm áp khó diễn tả bằng lời nói.

Lát sau Pete dịu giọng hỏi Way:
"Trễ rồi, tôi đưa cậu về nhà, được không?"

Way gật đầu:
"Ừ, tôi muốn ăn bánh ngọt, loại giống lúc sáng."

Pete mỉm cười đồng ý:
"Được rồi, đi thôi, tôi dẫn cậu đi chọn."

Trên đường Way nhìn giờ xong có hơi lo lắng hỏi:
"Trễ như vậy tiệm bánh kem còn mở cửa không. Lỡ đóng cửa rồi thì sao. Hơn 11h rồi."

Pete nói giọng chắc chắn:
"Yên tâm, còn mở cửa tôi vừa nhắn rồi."

Way gật đầu, ừm, còn mở cửa là được, không ngờ tiệm bánh ngọt đóng cửa muộn ghê.

Đến nơi tiệm bánh ngọt vẫn sáng đèn, cậu đi vào trước chọn bánh.

Pete đi phía sau, anh đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia lên tiếng:
"Ngài đột nhiên sao lại muốn mua tiệm bánh ngọt đó ạ."

Pete giọng bình tĩnh:
"Tôi có tính toán, không có gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi."

Tắt điện thoại, anh bước vào.
"Đã chọn bánh xong chưa, Way."

Way vẫn đang chăm chú lựa chọn không quay đầu đáp:
"Vẫn đang chọn, bánh ở tiệm này đẹp thật."

Anh bước tới bên cậu:
"Cứ từ từ chọn, nếu thích thì tới mỗi ngày tới cũng được."

Way gật đầu nói với nhân viên phục vụ:
"Gói cái này cho tôi đi, cái màu xanh lá kia, đúng rồi, cám ơn."

Cầm bánh trên tay cậu định trả tiền thì Pete nói đã trả rồi.

Đưa cậu tới cửa thì có người gọi, chắc là gấp lắm, nghe xong anh liền vội vã đi mất.

Cậu vui vẻ cầm bánh ngọt bỏ vào tủ lạnh.

Way đi đánh răng rồi lên giường đi ngủ.

______________________________________

🤭Phó chủ tịch đáng yêu ha, mua nguyên tiệm bánh ngọt cho Way của chúng ta luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro