Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Way biết sau khi mọi chuyện vỡ lỡ mọi người cũng sẽ quay lưng với cậu thôi, cũng dễ hiểu mà.

Sau ngày Babe biết được sự thật cậu chẳng đến gara nữa, ba hình như cũng từ bỏ cậu rồi.

Mỗi ngày Way đều lấy rượu làm bạn, cứ uống đến say mèm rồi lại tự mình lang thang về nhà.

Có lẽ cậu không cảm nhận được phía sau lưng là ánh mắt lo lắng của một người nào đó, ánh mắt quan tâm xen lẫn đau lòng.

Hắn mỗi ngày đều đi sau lưng cậu, nhìn cậu uống rượu như nước lã, nhìn nước mắt cậu cứ thế rơi từng hạt từng hạt, nhìn cậu lững thững từng bước đi về nhà.

Pete thật sự rất muốn tiến tới ngăn cậu uống rượu, ngăn cậu đau lòng, vỗ về an ủi chỉ là hắn hiểu rõ cả hai chẳng là gì cả, hắn lấy tư cách gì ngăn cản cậu đây.

Từ lúc nghe tin Way cùng Babe xung đột, chuyện cậu là con nuôi Tony bị lộ hắn đã âm thầm đi theo sau lưng cậu nhưng có lẽ vì quá đau lòng nên cậu chẳng phát hiện.

Mấy hôm nay tin tức Charlie bị tai nạn dẫn đến mất mạng thật sự ảnh không nhỏ đến tập đoàn, Pete dù rất muốn nhưng không thể phân thân lo cho cậu được.

Ở quán rượu Way vẫn đang uống rượu, giữa ánh đèn đủ màu và không khí ồn ào náo nhiệt cậu như chìm hẳn vào đó.

Babe hùng hổ xông vào vừa nhìn thấy Way tiến tới không nói gì kéo cổ áo rồi đấm liên tục vào mặt cậu.

Vừa đánh Babe vừa hét lên:
"Mày đã làm gì Charlie hả? Tao. Hỏi mày đã làm gì Charlie? Mày đã làm cái quái gì vậy hả?"

Babe không thể khống chế cảm xúc tiếp tục la hét:
"Mày trả lời tao đi Way. Trả lời tao đi."

Way hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra yếu ớt đáp:
"Tao đã nói tao không biết mà."

Vừa nói xong cậu liền bị quăng mạnh xuống đất.
"Tao hỏi lão Tony đã ra lệnh cho mày làm những gì rồi."

Nhân viên quán thấy đánh nhau thì ra cản:
"Anh gì ơi, bình tĩnh lại."

Way vẫn nói lại như cũ:
"Tao đã nói tao không biết mà."

Nói rồi cậu đẩy Babe ra, nhân viên quán cũng can ngăn trong bất lực.

Babe không hề tin tưởng lời Way nói:
"Hả, mày không biết à? Mày trả lời tao đi Way."

Way vừa đỡ đòn vừa cố giải thích:
"Tao đã nói là tao không biết mà. Tai nạn của Charlie không liên quan đến tao. Mày muốn tao thề bây giờ cũng được."

Babe nghe xong đẩy mạnh Way ra rồi đè cậu xuống sàn:
"Thề sao, mày thề gì hả? Mày còn dám thề nữa sao Way? Mày thôi xảo trá và nói sự thật cho tao biết được rồi đấy."

Thì ra bạn thân chính là nghĩ cậu như vậy.
"Sâu trong lòng tao vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ nói dối hay làm tổn thương mày. Tao biết rõ mày mày yêu thằng Charlie trước cả khi mày nhận ra điều đó nữa. Vậy mày nghĩ rằng tao có thể làm tổn thương người mà mày yêu sao? Hả?"

Babe nhìn người bạn hơn mười năm của mình rồi bật khóc.

Way vẫn tiếp tục giải thích:

"Tao thừa nhận tao thật sự không ưa gì thằng Charlie, nhưng tao không bao giờ muốn làm tổn hại tới đội đua. Mày cũng biết tao gầy dựng nên X-Hunter cùng mày và Alan. Tao không làm hại nổi gia đình của mình."

Babe nghe xong vẫn không tin Way, lúc này bảo vệ đã được gọi vào tách cả hai ra.

Babe bị hai người giữ lấy không giãy ra được nhưng vẫn cố hét lên:
"Gia đình sao, mày nói gia đình hả Way. Mày còn dám nhắc đến gia đình hả. Mày đã hủy hoại nó lâu rồi Way. Mày là thằng phản bội."

Nhìn Babe bị lôi ra ngoài Way không ngăn được nước mắt không ngừng rơi xuống.

Thì ra trong lòng mọi người cậu là loại người như vậy, cho dù có giải thích cũng không ai tin tưởng.

Nhưng cậu thật sự đã rất cố gắng rồi, cậu không muốn làm hại ai hết, chuyện của Charlie thật sự không liên quan đến cậu mà.

Lúc Pete tới thì đã thấy Way mặt đầy nước mắt đứng yên trước quầy bar, mặt bầm tím, xung quay là bàn ghế tứ tung cùng vô số mảnh vỡ thủy tinh vươn vãi khắp mặt đất.

Pete lo lắng tiến đến hỏi:
"Way, có chuyện gì, là ai đánh cậu? Là Babe?"

Way không trả lời mà lại nói:
"Tôi thật sự không liên quan đến vụ tai nạn của Charlie."

Pete lấy khăn lau nước mắt cho cậu hạ giọng dỗ dành:
"Tôi biết, cậu không làm, là lão Tony sai người phá hư động cơ xe của Charlie. Trong đội có người khác là nội gián của lão Tony."

Way nhìn Pete rồi nói:
"Anh tin tôi thật à, họ đều nói tôi vô dụng. Babe cũng không tin tôi."

Pete gật đầu:
"Ừm, tôi tin cậu. Xin lỗi, là tôi đến trễ rồi."

Cậu lắc đầu:
"Là do tôi khiến người ta không tin tưởng thôi."

Pete giúp cậu chỉnh lại tóc tai.
"Về nhà thôi, tôi đưa cậu về. Chờ một lát."

Cậu đứng yên đó chờ hắn đi tới chỗ quản lý nói chuyện, chắc là đền bù thiệt hại.

Về đến nhà cậu ngồi yên trên sô pha, hắn thì dịu dàng lăn trứng gà còn nóng lên mặt cậu.

Bất giác cậu lại rơi nước mắt, trước giờ luôn là cậu tự mình chịu đựng, cậu chưa từng nghĩ sẽ được sự quan tâm như này.

Hắn nhìn cậu khóc thì càng đau lòng càng thêm nhẹ tay.
"Sao vậy, đau lắm sao, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay, cậu chịu thêm chút nữa thôi."

Nói rồi hắn lại lấy khăn tay ra lau nước mắt giúp cậu rồi đổi quả trứng khác lăn tiếp.

Way cứ như vậy nhìn Pete, không ngờ ngài phó chủ tịch lại có một mặt dịu dàng đến khó tin như vậy.

Có tiếng chuông cửa, Pete ra xem rồi mang vào một cái hộp giữ nhiệt.
"Tôi có gọi cháo, cậu ăn rồi đi ngủ."

Pete đi vào bếp lấy chén múc cháo đút cho câu.

Way bật cười đưa tay định lấy chén cháo tự ăn:
"Tôi không phải trẻ con, anh có cần đút luôn như vậy không."

Pete lắc đầu:
"Cậu bây giờ cần được chăm sóc, nào, ăn nhanh đi."

Thấy không lay chuyển được cậu đành ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo hắn đút, được chăm sóc đúng là không tệ mà.

Nhìn đồng hồ cũng gần 1h sáng cậu liền đề nghị:
"Trễ lắm rồi, anh ở lại sáng hẳn đi."

Pete cũng không từ chối:
"Được, cậu ngủ đi."

Pete lấy chăn đắp cho cậu, Way yên lặng nhắm mắt ngủ say, có lẽ hôm nay thật sự cậu đã quá mệt mỏi rồi.

"Ngủ ngon, ngày mai sẽ tốt đẹp thôi".Pete thì thầm.

Nói xong hắn nằm lên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Way tưởng đã ngủ hé mắt nhìn sang sô pha mấp máy:
"Cảm ơn anh, Pete."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro