Chương 7
Hôm nay ba nuôi hẹn Way gặp mặt, ông ta vẫn dùng giọng điệu quen thuộc ấy:
"Chỉ cần con đem Babe về đây, ta hứa sẽ không làm gì nó."
Sau đó ông ta dùng tay sờ lên mặt Way:
"Con là Enigma duy nhất còn lại của nhà ta. Đừng làm ba thất vọng."
Way dù không muốn vẫn đáp lời:
"Vâng, ba."
Nhận được đáp án như mình muốn ba nuôi liền vẫy tay bảo cậu rời đi.
Babe nói cùng Way chuyện Pete là Enigma, và cũng từng là con nuôi của Tony làm cậu có chút bất ngờ.
"Mày đang định nói rằng Ngài Pete - nhà tài trợ cho đội mình là Enigma á?"
Babe gật đầu chắc nịch:
"Đúng vậy. Nhưng anh ta đã trốn khỏi ngôi nhà đó lâu lắm rồi. Cực kỳ may mắn khi anh ta về phe chúng ta. Anh ta cũng muốn hạ lão Tony."
Way vẫn hơi không hiểu rõ lắm, Pete từng là con nuôi của ba rồi bỏ trốn, vậy anh ta có biết cậu cũng như vậy.
Có tiếng điện thoại reo, Babe bắt máy ngay lập tức:
"A lô, sao hả Charlie?"
Bên kia là giọng nói gấp gáp:
"Anh Babe đang ở đâu ạ?"
Babe giọng trấn an:
"Tao đang về đây, không cần lo đâu."
Charlie tiếp lời:
"Em biết Enigma của Tony là ai rồi."
Babe cười cười đáp:
"Tao cũng vừa mới biết, là Pete."
Không ngờ câu nói tiếp theo của cậu ta là:
"Không phải, anh. Enigma của Tony là anh Way."
Ha, xem ra Babe biết được rồi sự thật rồi đi, vậy chỉ có thể làm theo lời ba rồi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Babe rồi sử dụng năng lực thao túng:
"Dừng."
Babe nghe theo buông lỏng điện thoại, ánh mắt vẫn ngập tràn sự bất ngờ đến không tin được, bên kia là giọng lo lắng của tên nhóc kia:
"Alo, anh Babe. Anh Babe. Anh có nghe em nói không đó?"
Cậu đưa Babe về nhà mình, cậu muốn nghe lời ba nuôi cưỡng ép người mình yêu trở về.
Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Babe cậu vẫn là quyết định dừng lại, dù có thành công mang người về thì cũng chẳng phải của cậu, Babe cũng sẽ mãi mãi hận cậu mà thôi.
Way định nói chuyện rõ ràng rồi mới giải năng lực, cánh cửa bị đá văng, Charlie dáng vẻ hối hả chạy vào.
Babe được giải trừ năng lực thì tức giận lao tới đẩy ngã cậu xuống hét lên:
"Tao tin tưởng mày như vậy, cái gì cũng nói với mày, rồi thì mày đối xử với như này sao, hả?"
Way muốn giải thích:
"Tao yêu mày mà. Thật ra tao... "
Không chờ cậu nói hết Babe lao tới đấm cậu 1 cái rồi nói:
"Mày yêu cái đếch gì, yêu tao nên nói dối tao, lừa gạt tao, ép buộc tao à. Mày dẹp ngay cái tình yêu đó đi."
Cậu ngơ ngác ngồi duới đất nhìn bạn thân lôi kéo người yêu cùng nhau rời đi.
Nước mắt Way không khống chế được rơi lã chã, ra là vậy, tình cảm mười năm đơn phương của cậu trong mắt Babe lại chỉ là ép buộc, dối trá.
Tại sao cả cơ hội cho cậu giải thích cũng không có, cậu đáng ghét đến vậy hả.
Way đã nghĩ tới cái ngày mình bị phát hiện là con nuôi của Tony, đã suy diễn ra hàng trăm kịch bản nhưng có lẽ cậu vẫn là không chịu đựng được cái ánh mắt chán ghét từ Babe.
Ba nuôi biết cậu lại thất bại, ông ta cực kỳ giận dữ, lúc cậu đến đã thấy dưới đất đầy hồ sơ, mảnh vỡ từ bình hoa trang trí đầy trên mặt sàn.
Ba nuôi nhìn cậu tiến tới kéo cổ áo lên:
"Mày biết mà phải không, mười năm rồi đã tròn mười năm rồi, mày vẫn thất bại. Tao đã trao cho mày thời gian dài như vậy chỉ để mày cho tao kết quả như thế này hay sao. Hả?"
Way không khống chế được sự sợ hãi trong lòng đáp:
"Ba, thật xin lỗi, con,.. "
Tony nhìn Way rồi lạnh giọng:
"Mày cái gì cũng không làm được đua xe thì thua Babe, kêu dẫn người về thì không làm được. Nếu tao không định giá thì mày cũng chỉ là thứ Enigma vô giá trị thôi."
Way cuối đầu im lặng, cậu thật sự đã cố gắng hết sức rồi, cậu chỉ là không muốn làm tổn thương Babe thôi.
Sau khi phát tiết tức giận ba nuôi bảo cậu cút đi, ông ta sẽ tự mình bắt người.
Về đến nhà cậu vùi cả người vào sô pha, sự lạnh lẽo ngập tràn trong lòng ngực.
Cậu chú ý đến tờ giấy nhớ của Pete, bất giác trong lòng bỗng có chút ấm áp, ít nhất cũng có một người quan tâm đến cậu.
Cầm tờ giấy trên tay, mặc dù không biết phần quan tâm này của Phó chủ tịch là thật hay giả nhưng cậu vẫn là thấy rất vui.
Cậu nhớ lúc còn ở cô nhi viện, mỗi lần bạn bè được người ta dẫn đi cậu sẽ cực kì ngưỡng mộ, cậu cũng muốn được nhận nuôi.
Cậu nhìn từng đứa trẻ rời đi tự hỏi có phải do mình không ngoan ngoãn nên không có ai nhận nuôi không.
Cho đến khi được thông báo có người muốn nhận nuôi cậu, Way vui mừng đến mức không ngủ được, mong trời nhanh sáng.
Rồi lại nhớ lúc còn đi học cùng Babe, lúc đó cả hai chẳng có tiền bạc gì, cùng đi ăn, cùng đi học, cùng đi đá bóng, vui vẻ biết bao.
Nếu như có thể trở lại lúc đó thì thật tốt, Way chìm trong suy nghĩ rồi dần ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
______________________________________
Chương sau phó chủ tịch lên sàn ❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro