Chương 6
Đến gara cậu được tin là đã nhận rõ được mặt hung thủ làm hỏng xe mọi người đang xem ảnh kẻ đó, Way cũng chẳng để tâm mấy.
Cậu đi rót nước đưa cho mọi người, những người khác đang vây quanh xem ảnh.
Sonic lên tiếng:
" Này! Này! Này! Đây rõ ràng là quá trớn rồi đấy chú. Nhìn có vẻ không ổn rồi."
North cũng tiếp lời:
"Đúng đấy. Bọn chúng chơi đến mức này luôn à? Có nên tố cáo không chú? Để cảnh sát vào giúp."
Alan hớp ngụm nước rồi bình tĩnh đáp:
"Tao tố cáo rồi. Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào cảnh sát được. Đến khi cảnh sát tìm thấy thì chắc thằng Kim đã biến thành phân bón rồi"
North bất ngờ nhảy dựng lên:
"Ơ kìa chú, chính chú cũng nói là cảnh sát không thể làm gì được thì chúng ta có thể làm gì được nữa chứ."
Giọng North hơi dò xét:
"Chúng ta không xen vào được không chú?"
Anh Alan vỗ vỗ vai North an ủi:
"Này! Nếu chúng ra đồng lòng thì lão Tony không thể làm gì được chúng ta đâu."
North có vẻ không đồng tình mấy:
"Trời, cứ nói như phim Marvel ấy. Chú, đây là máu thật đấy. Vụ này là bị thương thật, chết thật đấy chú."
Charlie từ nãy đến giờ im lặng bây giờ lên tiếng:
"Sợ thì cũng thế thôi ạ. Giờ bọn chúng nhắm vào chúng ta rồi. Cho dù có trốn thế nào thì lão Tony cũng chơi chúng ta thôi."
Dừng chút Charlie nói tiếp:
"Chỉ có cách duy nhất là đấu lại và phải hạ gục được lão."
Anh Alan có vẻ rất đồng ý:
"Tao cũng nghĩ như vậy. Nếu có lựa chọn khác để chọn thì đã tốt. Nhưng chúng ta chỉ có thể đấu lại thôi."
North nhăn mày:
"Thì đấy chú. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây?"
Sonic cầm xiên thịt đi tới :
"Anh muốn bọn em làm gì cứ nói đi. Em không muốn ngồi yên chờ lão chơi bọn mình."
Nói xong liền đưa xiên thịt cho Way.
Babe lên tiếng gọi:
"North, Sonic. Tao cần hai bọn mày theo dõi thằng Winner để tìm manh mối thằng Kim bị nhốt ở đây."
North đồng ý nhưng vẫn hỏi lại:
"Anh Babe, vậy chứng cứ dùng để định tội lão Tony thì sao."
Babe bình tĩnh đáp:
"Chuyện đó mày không phải lo, tao đã tìm cách rồi."
Rồi quay sang Way im lặng từ nãy tới giờ:
"Way, tao cần mày giúp đỡ."
Way bất ngờ được gọi tên ngơ ngác hỏi lại:
"Hả? Tao á?
Babe gật đầu:
"Giờ thứ chúng ta thiếu là chứng cứ để định tội lão Tony. Tao cần nhân chứng xác nhận lão Tony thật sự bán trẻ em cho đại gia. Nhưng vấn đề hiện tại của chúng ta là chúng ta không thể tiếp cận được khánh hàng của lão."
Babe mở điện thoại đưa Way xem:
"Nhưng tao tìm thấy cái này. Người này là khách hàng ở phòng trưng bày, phải không?"
Way không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt, ngưới này... lẽ nào là...
"Đúng vậy, là khách sộp luôn. Chỉ toàn mua những con đắt đỏ."
Babe gật đầu:
"Nhưng theo như ta biết thì ngài Dong là chủ khách sạn."
"Tao đã tìm thông tin rồi. Hắn là thành viên của Câu lạc bộ BU và cả hiệp từ thiện."
Way thắc mắc:
"Vậy thì lạ gì?"
"Chỗ kỳ lạ là hiệp hội phải mất hàng triệu Baht thì mới vào được. Tao đã điều tra danh sách rồi, tất cả mọi người đều có liên quan đến lão Tony."
Alan gật đầu:
"Vậy có nghĩa là hiệp hội từ thiện này không thể tin tưởng được rồi."
Babe quay sang Way:
"Way, tao muốn mày tìm cách đưa tao đi gặp hắn chút."
Babe à, đối với mày tao là gì thế, không cần thì sa vào lòng tình nhân nhỏ, khi cần mới nhớ tới tao. Bây giờ trong mắt mày tao chỉ có tí giá trị như vậy thôi sao. Thật buồn cười mà.
Nhưng mà từ đâu Babe biết được tên khách hàng này, là từ Charlie hay do Pete điều tra hộ, nhưng dù là nguyên nhân gì thì hình như cũng không quan trọng nữa rồi, không phải sao?
Cuối cùng Way vẫn đồng ý giúp đỡ:
"Được, tao sẽ giúp mày gặp ông ta."
Way đang đứng suy nghĩ thì Babe lại gần.
Babe xuất hiện thái độ bình tĩnh:
"Way, tao xin lỗi vì hôm đó bùng hẹn mày."
Thấy Way vẫn im lặng Babe tiến lên vỗ vai cậu nói tiếp:
"Nhưng tao có thể giải thích. Tao đi làm rõ với Charlie chuyện lão Tony buôn người. Nên không đi gặp mày."
Way gật gật đầu lộ vẻ buồn bã:
"Tao biết. Nhưng mày cũng nên nói với tao trước là mày quay lại với thằng Charlie chứ? "
Cậu đã đợi ở quán nhỏ đó bao lâu chứ, nỗi đau trong lòng liệu có người thấu hiểu.
Làm rõ với tình nhân nhỏ chuyện buôn người hay là làm gì trong lòng Babe có lẽ càng rõ hơn cậu đi.
Lúc trước chuyện lớn nhỏ gì Babe cũng chia sẻ cùng cậu, cho dù bận cũng sẽ gọi điện thoại báo trước.
Chứ không phải là vui vẻ cùng tình nhân rồi lại quên đi tất cả, đến lúc cần thì xin lỗi qua loa ứng phó.
Càng nghĩ Way càng cảm thấy tình cảm 10 năm của cả hai không ngờ lại rẻ mạt đến đáng thương, lòng chân thành chỉ là mong đổi lấy chân tâm, khó vậy sao.
"Hay là thời gian qua mày thấy tao vẫn luôn chờ mày? Nên mày nghĩ làm gì với tao cũng được?"
Babe có lẽ vẫn nghĩ Way chỉ là giận dỗi:
"Ờ, tao thật sự xin lỗi mà."
Way nhìn Babe ánh mắt đượm vẻ bi thương khó kìm nén:
"Ngay cả khi tao đến trước sao Babe. Mày hẹn với tao trước mà. Tao có thật sự còn quan trọng với mày không thế?"
"Way, mày tất nhiên quan trọng. Mày là bạn thân duy nhất của tao đấy."
Đã nói đến vậy mà bạn thân cũng chẳng thấy có lỗi, cậu cũng chẳng muốn nhiều lời, có thể trách ai ngoài bản thân, là do cậu ngu ngốc thôi.
Cậu cũng chẳng muốn nói thêm gì, nói cũng chỉ thêm thừa.
Mỉm cười nhạt:
"Vậy nếu mày muốn tao hết giận thì mời tao đi ăn đi. Nhưng tao không muốn đi quán bác cũ."
Cậu chẳng muốn người ta biết bản thân định tỏ tình cuối cùng lại bị đối phương cho leo cây, với cả nơi đó từ đây có lẽ cậu sẽ chẳng đến nữa, đã không quan trọng nữa rồi.
Babe bật cười:
"Được, muốn quán nào mày chọn đi. Muốn đi nhà hàng Âu xa xỉ không? Muốn ăn gì nào?"
Có một số việc, một số thứ không phải không biết mà là không quan trọng nên chẳng cần thiết phải nhớ làm gì.
Tình bạn mười năm còn không bằng tình yêu vài tháng, đúng là buồn cười mà.
Babe vẫn đang vui vẻ khoác vai Way, dường như chẳng nhận ra được sự khác thường nào đó.
_____________________________________
Mùng 4 tết, các bạn thu đc bao nhiêu lì xì rồi.
🥺mk thì hỏng có, "năm nay e đã lớn nên hỏng có bao lì xì".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro