Chương 5
Cậu đi tới quan bar uống rượu, bỗng nhiên nhớ tới tờ giấy note của Pete, dù sao cũng chẳng có ai uống cùng, cậu nhắn thử thì không ngờ ngài Phó chủ tịch lại đồng ý ngay.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngoài những người ở đội đua cậu chẳng thân quen ai hơn cả, nói đúng hơn là bao nhiêu năm nay cậu đã quen với việc tự mình chịu đựng tất cả, không chia sẻ cùng ai.
Bình thường lúc buồn cậu thường đi uống rượu một mình, nhưng hôm nay thật sự cậu không muốn một mình.
Đôi khi trong sự cô đơn, đau đớn tột cùng thì người ta chỉ cần một người bên cạnh, không nhất thiết phải nói nhiều lời, mà chỉ cần ngồi yên bên cạnh lắng nghe tâm sự trong lòng thôi.
Không bao lâu sau, Pete cũng tới, nhìn cậu có tâm sự anh cũng im lặng chẳng nói gì, dáng vẻ tràn ngập quan tâm làm cậu có chút thoải mái, ít nhất cũng có một người để ý đến cảm xúc của cậu, nhưng mà anh ta định im lặng luôn à.
Cuối cùng vẫn là Way mở lời:
"Cảm ơn vì chuyện hôm trước nhé. Nếu không có anh đưa về thì chắc tôi vật vạ ở quanh đây rồi."
Lời cậu nói có chút không phải sự thật, vì nhân viên quán khá quen mặt cậu rồi, nên sẽ gọi taxi cho cậu thôi.
Thấy cậu mở lời Pete hơi thở dài hỏi lại:
"Vậy hôm nay vẫn có chuyện buồn lòng nữa sao?"
Mình biểu hiện rõ thế à. Way hơi bất ngờ trước câu hỏi. Ngài Phó chủ tịch có hơi thẳng thắn quá rồi đi, xem ra suy nghĩ anh ta theo đuổi cậu là bản thân cậu nghĩ nhiều.
Nghĩ nghĩ Pete lại nói tiếp:
"Đến uống rượu thường xuyên như thế này... tôi nghĩ là không tốt lắm đâu."
Nghe ra sự quan tâm từ giọng điệu ngập ngừng của Pete, Way đột nhiên muốn nói nỗi lòng của mình.
Trước giờ hình như cậu chưa từng nghe ai nói với bản thân lời như vậy, uống nhiều chẳng tốt đâu. Chỉ có liên tục kêu cậu tiếp tục uống, cả bạn thân mười năm là Babe cũng không khác mấy.
"Chắc là tôi sẽ không trở lại làm con người như trước kia nữa đâu."
Lời này không rõ là nói cùng Pete hay là lời tự nhắc nhở bản thân nữa.
Cậu uống 1 ly rượu rồi tiếp lời:
"Con người ta cũng phải biết học hỏi đôi chút, đúng không?"
Trải qua nhiều chuyện như vậy cậu cũng nên nhận rõ thực tế, chuyện cậu cùng Babe là hoàn không có hy vọng.
Nhìn ánh mắt quan tâm xen lẫn khó hiểu của Pete, Way có xúc động muốn bật cười.
"Một số chuyện trong quá khứ khiến ta tổn thương, đôi khi chúng ta phải chấp nhận cắt bỏ nó.
Đây có lẽ là lời cảnh tỉnh bản thân đi, đã đau đớn lâu đến vậy mà vẫn không nỡ buông tay.
Nghe xong Pete im lặng rồi bỗng hỏi một câu:
"Vứt bỏ dễ dàng đến thế sao?"
Ừm, thật ra không dễ lắm, tình cảm ngần ấy năm trời đâu phải nói buông là buông.
Nhưng buông hay giữ, tiếp tục hay từ bỏ thì lúc Babe lựa chọn ở cùng Charlie mà bỏ cậu ở quán thì đã không quan trọng nữa rồi.
Cậu mặc kệ Pete hiểu không nói tiếp:
"Cũng có hai con đường, nếu không chọn cắt bỏ... thì phải tìm cách trả thù."
"Đôi khi việc làm tốt không đổi lại được gì, thì chấp nhận làm kẻ khốn nạn còn tốt hơn."
Đúng vậy, cậu đã yên lặng bên cạnh Babe lâu như vậy, cứ nghĩ như vậy làm bạn bè cũng tốt.
Khi nghe Babe muốn chia tay Charlie cậu đã nghĩ mình ít nhất cũng có chút cơ hội.
Nhưng cậu mệt rồi vừa không nỡ làm hại Babe vừa không thể cãi lời ba nuôi, cậu thật sự vừa lui không được tiến cũng chẳng xong.
Có nhiều khi suy nghĩ cũng chẳng rõ tại sao cậu lại kiên trì lâu như vậy, đứng sau nhìn người mình yêu ở cạnh người khác.
Pete ánh mắt khó hiểu xen lẫn lo lắng. Anh ta như hiểu cậu nói gì đáp lại:
"Nhưng cậu đâu nhất thiết phải đánh mất con người cậu vì bất cứ ai."
"Anh hiểu lầm cái gì đó rồi đấy. Tôi không hề đánh mất con người tôi gì cả. Tôi chỉ quay trở về làm những gì tôi cần phải làm ngay từ đầu."
"Ly này tôi mời nhé, coi như lời cảm ơn chuyện hôm trước."
Nói rồi cậu trả tiền rượu rồi rời đi.
Có lẽ đến lúc làm những điều bao lâu nay cậu chẳng dám rồi đi.
Chẳng hiểu sao cậu chẳng muốn uống rượu nữa, lang thang về nhà.
Nằm dài trên sô pha suy nghĩ chuyện hôm nay, chẳng biết qua bao lâu thì anh Alan gọi:
"Mai mày có qua không, có chuyện lớn rồi, nếu được thì mai ghé đi."
Cậu thật sự không quá muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý:
"Được rồi, mai em sẽ ghé."
Alan dừng chút rồi nói:
"Tao nghe thằng Babe kể hôm trước nó cho mày leo cây, đều là bạn bè, nó sợ mày giận nên không dám liên lạc."
Không dám liên lạc? Hay là bận cùng tình nhân nhỏ chơi đùa.
Có lỗi? Cho dù chỉ là bạn nhưng cũng 10 năm rồi, đây là lần đầu Babe lỡ hẹn với cậu vì Charle.
Nghĩ vậy nhưng Way vẫn cười cười nói:
"Anh nghĩ nhiều rồi, Babe với em là bạn em có giận nó bao giờ. Với cả em vừa lười biếng một ngày thôi, không ảnh hưởng gì đâu."
Alan nghe vậy giọng dịu đi:
"Nghe mày nói vậy tao cũng yên tâm, mai nhớ đến sớm. Cúp đây."
Nhìn điện thoại tắt hẳn Way liền quyết định đi ngủ.
Thật là, lại lỡ nghe lời Pete mất rồi. Anh ta bảo uống rượu không tốt liền đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro