Chương 4
Cậu ngồi cạnh ngắm bạn thân người mà cậu thích thầm ngần ấy năm trời, tay vươn ra muốn sờ nhưng cuối cùng vẫn rụt lại, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.
Babe tỉnh dậy gọi Way:
"Ủa Way, mày dậy sớm thế?"
Thấy Babe tỉnh dậy, Way giật mình dựa người vào ghế giả vờ không biết, nghe tiếng gọi thì quay sang mỉm cười hỏi:
"Mày đói không?"
Babe hơi mơ màng nhưng không lâu sau đó gật gật đầu. Way liền quay đầu lấy đồ ăn sáng đã được cậu làm sẵn lúc sáng sớm.
Babe nhìn bạn tốt rồi nói:
"Mai tao về phòng ngủ nha."
Việc này cũng không ngoài dự liệu của cậu, Babe trước giờ chỉ quen thuộc khi ngủ trên giường của bản thân.
Cậu vẫn hơi lo về chuyện của Charlie nên hỏi lại:
"À, vậy mày có muốn tao đi cùng không?"
Thấy bạn thân im lặng cậu nói tiếp:
"Mày quay về thì không gặp phải thằng Charlie à?"
Babe im lặng cúi đầu vẻ mặt chán nản xong trả lời:
"Gặp thì gặp thôi. Gặp cũng tốt, để giải quyết với nó luôn. Tao không thích bỏ lỡ vấn đề."
Way đi lấy đồ ăn đặt xuống bàn tay đẩy đĩa cơm sang Babe vẫn không quên việc quan tâm, với tâm trạng hiện tại cho Babe về liệu có ổn hay không.
"Vậy mày chắc chắn mày chịu nổi chứ?"
"Mày không quên là mày có tao ở đây chứ."
Babe cầm muỗng xúc cơm rồi ậm ừ đáp:
"Tao biết."
Xong Babe quay sang mỉm cười vỗ vai Way cười nói:
"Mày tốt bụng tuyệt vời đến mức này, sao tao quên mày được chứ?"
Babe không quên hứa hẹn:
"Thế này đi, nếu có vấn đề gì tao sẽ về tìm mày luôn, ok không?"
Cậu biết bạn thân nói là là đã quyết tâm đi rồi dù cậu nói gì chắc chắn Babe cũng chẳng nghe, nên cậu cũng đành xuôi theo quyết định:
"Được thôi."
Bây giờ Babe đã chia tay có phải là cơ hội của cậu không, cậu muốn thử một lần cho dù kết quả như nào cũng nên thử, phải không ?
Hít thở sâu quyết tâm nói ra:
"Vậy hôm nay chúng ta cùng đi ăn tối không?"
Cậu muốn bày tỏ tình cảm ở nơi mà cậu cùng Babe quen thuộc, nơi cả hai quen nhau từ cái thời còn đi học, từ lúc cả hai chưa có tiền bạc gì nhưng vẫn vui vẻ cùng nhau ăn cơm.
Babe hơi bất ngờ trước lời mời nhưng vẫn đồng ý:
"Được thôi."
Way nói tiếp:
"Vậy quán bác cũ."
Babe bật cười khúc khích, đồng ý ngay:
"Được thôi, ok."
"Coi như ăn mừng độc thân cho tao."
Way cũng mỉm cười theo:
"Ok."
Vừa ăn sáng Way vừa nhìn Babe, thật sự nghe tin chia tay từ bạn thân cậu không kìm được vui sướng, cậu thật sự quá chán ghét khi nhìn thấy cảnh tình tứ của cả hai rồi.
Cậu quyết tâm tối nay sẽ nói rõ lòng mình, Babe lúc này có lẽ sẽ đồng ý đi hay cho dù không đồng ý cũng sẽ cho cậu một cơ hội đi.
Buổi tối, Way mua hoa đến quán trước, cậu cực kì mong đợi vào buổi tối hôm nay.
Vừa bước vào bác chủ quán liền ra đón, thấy cậu thì biết ngay là đi hẹn hò liền nói:
"Ôi thật là. Hẹn hò với nhau ai lại đến quán bác chứ cháu? Kia kìa, người ta đến mấy quán đẹp đẹp ở đằng kia kìa."
Way cười tươi đáp:
"Quán đẹp mà không có ý nghĩa thì cũng thế thôi bác."
Thấy lời khuyên không có tác dụng, bác chủ quán liền thở dài, người trẻ bây giờ thật khó hiểu, quán cao sang đẹp đẽ không thích lại đi tới cái tiệm bé bé này để hẹn hò.
Nhìn nụ cười tươi rói của Way bác liền chịu thua tùy cậu vậy hỏi:
"Vậy hôm nay ăn gì đây?"
Cậu mỉm cười đáp:
"Như cũ ạ."
Nhìn cậu bác liền đáp:
"Được luôn."
Nói xong bác quay đi chuẩn bị đồ ăn dọn ra cho cậu.
Tâm trạng hiện tại của cậu cực kì tốt, dù sao cũng đã giấu diếm tình cảm bao nhiêu lâu rồi, giờ có thể nói ra là chuyện khiến cậu cực kì vui vẻ.
Vừa ngắm bó hoa cậu vừa ngâm nga lời bài hát mà bản thân đã nghe được ở đâu đó.
Nhìn ra cửa rồi nhìn lại đồng hồ, có lẽ Babe sắp tới rồi đi, không biết đã nói chuyện xong cùng Charlie chưa.
Way ngồi mãi ngồi mãi vẫn không thấy bóng dáng Babe đâu, tâm trạng cậu chùng xuống từng chút một, nụ cười cũng trở nên ảm đạm, ánh mắt nhuốm vẻ u sầu dù môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhưng chẳng có tí gì là vui vẻ.
Nếu lúc vừa đến là vui vẻ mong chờ thì giờ là nỗi buồn man mác, cậu bị Babe bỏ quên rồi à hay là còn chưa nói chuyện xong với Charlie.
Chờ mãi đến lúc quán chẳng còn khác nào nữa, bác chủ quán nhìn Way vẻ mặt xót xa nhưng cũng không biết có nên tiến lên an ủi không, bà cứ dọn dẹp rồi lén liếc mắt nhìn cậu.
Bác cứ hết lau bàn lau ghế rồi nhìn Way, xong lại ngập ngừng nhìn cậu rồi quay lại vào trong bếp.
Ở đây, Way nhìn đồng hồ, đã trễ lắm rồi, cậu bỗng nghe tiếng điện thoại reo, thì ra là Babe nhắn: ["Xin lỗi, tao vừa làm rõ với thằng Charlie xong. Tao sẽ kể cho mày nghe sau. Cảm ơn mày vì đã luôn lắng nghe tao."]
Đọc xong tin nhắn Way mỉm cười tự giễu, thì ra sự chờ đợi của cậu từ nãy giờ chẳng là gì so với người yêu bé nhỏ của Babe nhỉ.
Kể cả khi biết đó là con nuôi Tony, là nội gián nhưng chỉ cần Charlie giải thích liền tha thứ.
Vậy cậu là cái gì đây, nỗi xót xa dâng từ tận đáy lòng, thì ra tình bạn hơn 10 năm của cả hai cũng chẳng bằng tình yêu chưa được mấy tháng của người ta, thật mỉa mai mà.
Cậu đứng dậy bỏ lại bó hoa ở quán, dù sao bây giờ nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi, người đáng ra cần nhận nó cũng không cần nó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro