Chương 2
Sau khi cãi nhau cùng Babe thì Way liền đi bar uống rượu.
Lúc này tâm trạng Way thật sự cực kì cực kì tệ.
Đây là lần đầu tiên sau 7 năm cậu cùng Babe cãi nhau.
Tình đơn phương dường như luôn bị định sẵn có kết cục bi thương.
Có lẽ câu này đúng cho tình trạng hiện tại của Way.
Lúc cậu lựa chọn nói ra tình cảm có lẽ thật sự là muộn rồi.
Ngày đó ngồi ở tỉnh quán nhỏ kia, chờ đợi tới lúc quán đóng cửa, cảm xúc từ mong chờ chuyển sang đau xót cay đắng.
Lúc trước có bao giờ Babe lỡ hẹn như vậy đâu.
Đột nhiên cậu nhớ tới trận bóng nhiều năm trước, lúc đó cả đội chiến thắng, nhớ tới sự vui sướng lúc đó.
Cũng nhớ tới khi anh Alan hỏi lí do không tỏ tình cùng Babe cậu đã từ chối.
"Nếu có thể thì đã quen nhau lâu rồi"
Câu này rốt cuộc là nói với Alan hay là tự nhắc nhở bản thân cậu đây.
Nhắc nhở một điều rõ ràng Babe chỉ xem cậu là bạn thân, là tri kỉ có thể thoải mái chia sẻ tâm tư tình cảm.
Ừ, dù đã biết rõ như vậy nhưng tình cảm lâu như vậy cậu không buông được cũng không muốn buông.
Dù so với ai khác cậu càng hiểu rõ dù Babe không xác nhận có người yêu thì vốn dĩ khả năng bên nhau của hai người đã bằng 0 rồi.
Tình cảm từ một phía cũng giống như phép nhân vậy
Khởi đầu là số 0, thì cho dù vạn ngàn cố gắng, kết quả vẫn bằng 0.
Thanh xuân là cuộc tình đơn phương.
Nhìn cậu ấy đứng dưới nắng cười rạng rỡ với người khác.
Vừa miên man suy nghĩ vừa uống từng ly rượu, chợt nghe tiếng:
"Thêm một ly Wicky thế này."
"Đến một mình không đến với đội sao?"
Nhìn sang không ngờ người đó là Pete.
Way mỉm cười chào hỏi:
"Ngài Pete. "
Cậu có chút bất ngờ không nghĩ tới gặp hắn ở đây, ngài phó chủ tịch không ngờ lại nhớ tên cậu.
"Còn tưởng không nhớ tôi nữa chứ."
Nghe hắn nói vậy cậu đột nhiên muốn bật cười, không soi gương à mặt hắn như vậy muốn quên cũng khó.
"Nhà tài trợ duy nhất của đội X-Hunter đương nhiên là tôi nhớ rồi."
"Chỉ thiếu điều anh Alan không dán hình ngài Pete ở gara thôi"
Cậu không nói dối, từ lúc nhận được đầu tư anh Alan nhắc mãi chuyện này.
Hôm từ chỗ Pete trở về anh Alan lại khen ngợi hắn hết lời.
Nghe mấy lời của Way thì Pete chỉ đáp:
"Gọi Pete không thôi cũng được."
Rồi Pete quay sang bartender:
"Cho tôi một ly thế này cho chàng trai này."
"Tôi mời."
Mời? Đột nhiên bắt chuyện rồi mời rượu, anh ta có ý gì?
Nghĩ nghĩ nhưng cậu vẫn uống cạn ly.
Uống xong cậu gọi bartender:
"Cho 2 ly 'on the rock'."
Rồi Way quay sang nói với Pete:
"Tôi không thích mắc nợ ai."
Pete bình tĩnh đáp:
"Chắc cậu không nghĩ là tôi đang tán cậu đâu, đúng không?"
Cậu hỏi lại không tin lắm:
"Vậy không phải sao ạ?"
Đừng có nói là đơn thuần mời rượu chứ, ai mà tin.
Hai người không thân thiết sẽ mời rượu nhau à.
Chẳng lẽ hắn lại không biết quy tắc mời rượu trong quán bar à.
Nghĩ thế nào cũng không giống như hắn không biết nhỉ.
Cậu thật sự khá tò mò Pete sẽ nói như thế nào.
Cậu hướng mắt sang nhìn chờ hắn đáp lời.
Pete thong thả trả lời:
"Tôi chỉ thấy cậu đang ngồi một mình, nên muốn tới chào hỏi thôi."
Ồ, vậy à. Dù sao tâm trạng của cậu không tốt, cũng chẳng dư sức đâu quan tâm lời nói này là thật hay giả.
Pete nói tiếp:
"Nhưng thật ra, tôi cảm thấy chắc là cậu đang buồn. Có thể muốn nói chuyện với ai đó. Tôi đoán đúng không? "
Way giật mình bất ngờ quay sang nhìn Pete, hoàn toàn không ngờ hắn lại nói như vậy.
Ngài phó chủ tịch không chỉ giỏi kinh doanh mà còn giỏi nhìn thấu tâm can người khác nhỉ.
Cậu uống hết ly rượu trên tay suy nghĩ.
Đúng là tâm trạng cậu không tốt thật, nhưng mà cậu không muốn tâm sự, cũng không biết kể ra thì thay đổi được gì.
Nói ra thì Babe sẽ yêu cậu à hay là sẽ trở về như lúc trước.
Hơn nữa cậu vẫn chưa mất tỉnh táo để kể chuyện của bản thân cho một người xa lạ mới gặp hai lần như này.
Bất giác cậu cũng chẳng rõ mình uống bao nhiêu rượu nữa, cứ uống cứ uống đến mức say mèm không phân biệt trời trăng gì.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy sau cơn say trên sô pha nhà mình.
Đầu đau như búa bổ, cậu chẳng nhớ mình về nhà như thế nào nữa.
Lắc lắc đầu nhìn xuống thì thấy cái áo khoác của Pete.
Dù cố gắng như thế nào cũng không nhớ rõ bản thân về nhà như thế nào.
Thì ra là anh ta đưa cậu về, nhưng mà thế nào anh ta lại biết nhà cậu nhỉ.
Rồi Pete cứ để cậu ngủ trên sô pha thế này à, xem ra ngài phó chủ tịch không có tí kinh nghiệm gì nhỉ.
Cầm cái áo khoác trên tay ánh mắt Way va vào ly nước lọc trên bàn, nó được dán một tờ giấy note nho nhỏ.
"Lần sau muốn tìm bạn cùng uống rượu thì đừng quên tôi nhé."
Ngài phó chủ tịch thú vị nhỉ, nói không phải tán tỉnh mà lại như này à.
Có ai thấy một người mới gặp một lần rồi mời rượu không.
Way không tin.
Chỉ là ý đồ của đối phương cậu vẫn chưa rõ ràng lắm, nếu vì đầu tư, thì với tình hình hiện nay khả năng lãi là rất thấp, Pete hình như chẳng có nguyên nhân gì tiếp cận làm quen cậu nhỉ.
Way nghĩ nghĩ rồi lại bỏ qua, quyết định ngủ thêm một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro