Chương 19. Kết
Giọng ngọt ngào của YaYa bên tai:
"Anh ơi, nên dậy rồi. Em nấu cơm rồi nè."
Cậu giật mình ngồi dậy, nước mắt cứ vậy rơi xuống, có lẽ bệnh cũ lại tái phát rồi.
Bỗng một đôi tay xuất hiện ôm lấy cậu, giọng nói quen thuộc xuất hiện:
"Anh ơi, bình tĩnh lại. Là em đây, không sao cả."
Cậu xoay người lại ôm chặt cậu bé giọng nghẹn ngào:
"Anh mệt lắm, thật sự rất khó chịu. Là anh khiến mọi chuyện tệ hơn phải không. Anh biết tình cảm Pete dành cho anh là thật nhưng trong lòng vẫn khúc mắt mối quan hệ giữa họ. Khi nhìn bức ảnh kia anh thật sự rất tức giận."
Cậu bé vỗ vai an ủi:
"Anh à, anh không có lòng tin thì chuyện gì cũng sẽ khiến anh lung lay thôi. Hai người nên nói chuyện thẳng thắn chứ không phải im lặng như bây giờ."
Cậu bé bước xuống giường kéo tay Way theo:
"Đi thôi, rửa mặt rồi đi ăn sáng."
Way ngoan ngoãn ngồi ăn hết bữa sáng mà cậu bé chuẩn bị, đột ngột nhớ ra gì đó liền hỏi:
"Em không phải về nhà rồi à? Lần này khi nào em đi?"
YaYa mỉm cười:
"Khoảng một tuần ạ. Em không ở lâu được."
Cậu cúi đầu có chút cô đơn, trong vô thức có lẽ đã dựa dẫm vào đứa trẻ trước mặt rồi.
"Có phải là anh làm phiền em rồi không?"
YaYa lắc đầu:
"Không phiền, anh chỉ là bị bệnh, hết bệnh thì sẽ ổn thôi. Đi, em dẫn anh xem cái này."
Cậu nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt có chút khó hiểu:
"Đây là đâu, sao lại đưa anh tới đây?"
Cậu bé im lặng gõ cửa, cánh cửa dần mở ra, bất ngờ khi đó lại là Kenta, nhìn thấy ngoài cửa là ai liền lùi lại cho hai người tiến vào.
Giọng Kim bên trong vang lên:
"Là ai vậy?"
Cậu hơi bất ngờ, không lẽ bọn họ là loại quan hệ kia, ngồi xuống ghế cậu có chút không biết nói gì.
Nhìn qua đứa trẻ bên cạnh, hình như em ấy luôn mỉm cười nhỉ, trong vô thức, cậu đưa tay xoa xoa mặt cậu bé.
Kenta lên tiếng hỏi:
"Ừm, không biết hai người đến đây là có mục đích gì? Là có gì cần hỏi sao?"
Cậu bé gật đầu:
"Ừ, anh kể lại chuyện giữa anh với anh Pete đi. Nói rõ sẽ tốt cho tất cả chúng ta, không phải sao?"
Kenta gật đầu:
"Ừ, như cậu cũng biết đi Way, tôi là Alpha bình thường không có năng lực đặc biệt, còn Pete là Enigma được ba yêu chiều. Lúc đó tôi không được phép ra ngoài chơi, không có bạn bè, thật sự rất cô đơn. Cho tới khi Pete xuất hiện, là cậu ta đưa tôi ra ngoài chơi đùa, nói giúp khi bị ba phạt. Chúng tôi từng thân thiết hơn cả người nhà. Trong phút giây nào đó tôi đã từng muốn có thể bên cạnh cậu ấy mãi mãi. Nhưng giờ tôi đã biết đó chỉ là dựa dẫm, không phải tình yêu. Nhìn thấy hai người bên nhau, tôi thành tâm chúc phúc cho cả hai."
Kenta dừng lại chút nhìn Kim mỉm cười:
"Tôi không biết là ai trong lúc này gửi bức ảnh kia cho cậu nhưng mà tôi tin cậu cảm nhận được tình cảm của bản thân. Tin tưởng bản thân, tin tưởng người cậu yêu một chút, cậu sẽ cảm thấy có lẽ mọi chuyện vốn dĩ không tệ lắm."
Kim bước tới vỗ vai Kenta:
"Đúng vậy, trước tôi còn từng bị ai kia kề dao vào cổ đấy. Vậy mà giờ lại là người yêu cơ."
Cậu bé bật cười:
"Hai người thật thú vị mà."
Way im lặng, cậu bé đứng dậy:
"Em với anh Way đi trước, làm phiền hai anh rồi. Tạm biệt."
Nơi tiếp theo là tập đoàn Beyond, cô lễ tân nhìn thấy cậu liền vội dẫn đường, đến nơi liền lập tức rời đi.
Cậu cũng không để tâm mở cửa đi vào, anh nhìn thấy cậu thì lập tức đứng dậy đi tới:
"Làm sao vậy em, có chuyện gì à. Đã ăn sáng chưa, có gì không khỏe không. Em muốn uống gì không, cafe trà hay sữa."
Way sang ghế sofa ngồi, YaYa lên tiếng:
"Hai người nói chuyện đi, em đi qua gara chơi với Jeff đây."
Nói xong liền chạy một mạch đi, cậu hít sâu nhìn anh:
"Xin lỗi, là do em không kìm chế được cảm xúc. Anh có cảm thấy em vừa khó chiều vừa phiền phức không?"
Anh ngồi xuống dỗ dành:
"Không có, em rất tốt mà. Là do anh làm em không vui, tuyệt đối sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
Cậu ôm lấy anh giọng có chút kìm nén:
"Ừm."
Có tiếng gõ cửa, cậu giật mình ngồi sang một bên, đi vào là anh thư kí:
"Đã có quyết định rồi, ngài Pete sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn Beyond."
Pete hơi ngạc nhiên:
"Là ai thông báo tin này?"
Giọng nữ mang theo vui mừng lên tiếng:
"Là tôi đây, làm chủ tập đoàn anh không vui à?"
Anh ánh mắt nghi ngờ nhìn cô ta:
"Cô chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế sao?"
Cô ta cười khẩy:
"Ba tôi đã công bố, không muốn thì cũng không làm được gì. Với cả tôi đã nghĩ xong rồi, tôi thích làm diễn viên hơn. Dù sao cũng chúc mừng, ba tôi sẽ chuyển cái ghế chủ tịch này cho anh sớm thôi. Tạm biệt nha tân chủ tịch, cả chủ tịch phu nhân nữa."
Cậu nhìn cô ta hỏi:
"Đó là ai?"
Anh thở dài đáp:
"Là con ruột của chủ tịch, trước giờ chỉ biết ăn chơi, hiện tại đang làm diễn viên. Tính tình tùy hứng, kiêu căn do được nuông chiều từ nhỏ. Em không cần quan tâm làm gì."
Cậu gật đầu:
"Sắp lên làm chủ tịch rồi anh vui không, hửm, ngài Pete."
Anh cười cười ôm cậu vào lòng:
"Với nhất không phải là lấy được em sao, không làm chủ tịch cũng không sao cả."
Tâm trạng hiện tại của cậu cực kì tốt, YaYa đúng như anh Alan nhận xét là một thiên thần nhỏ mà.
Cậu đứng dậy:
"Chủ tịch tương lai làm việc đi, em đi về."
Anh bật cười:
"Được rồi, tạm biệt chủ tịch phu nhân nha. Không tức giận nữa đó."
Cậu đi tới gara, Jeff đang đút bánh ngọt cho YaYa kế bên là Alan đang không vui:
"Sao em không đút cho anh, em không yêu anh nữa à?"
Jeff không vui đáp:
"Chú, anh lớn rồi, sao lại so đo với trẻ con."
Way đi tới tiếp lời:
"Đúng vậy, anh làm vậy là không đúng chút nào, ganh tị với con nít nữa à."
Alan không vui:
"Ai cũng lấy tuổi tác tao ra là sao vậy, mày cũng vậy, bé con cũng vậy. Tao đau lòng quá. À khoan, mày không đi hưởng tuần trăng mật à."
Cậu lắc đầu:
"Pete sắp lên làm chủ tịch nên chắc sẽ dời lịch lại."
Sonic lò đầu ra cảm thán:
"Thật à, vậy chúc mừng anh nha. Sướng nhất anh rồi, làm phu nhân chủ tịch tập đoàn Beyond luôn."
Nhìn Babe và Chalrie tới, Alan vui vẻ nói:
"Hôm nay tao có chuyện muốn thông báo. Tao và Jeff sắp kết hôn."
Babe vẻ mặt kinh ngạc:
"Ông chú gấp kết hôn thế cơ à, thấy Way vừa cưới xong cũng vội vã rồi đi."
Alan không quan tâm đáp:
"Thì sao, mày ganh tị thì nói đi."
Nhìn mọi người tươi cười Way cảm thấy như hiện tại cũng không có gì là tệ.
Thời gian trôi nhanh, trời đã hơi tối, cậu gọi YaYa nhưng cậu bé nói:
"Anh về đi, em ở lại giúp Jeff chọn lễ phục rồi ngủ lại luôn."
Cậu gật đầu ra về, đến nhà thì anh đã ngồi đợi sẵn trên ghế sofa liền lại gần gục đầu lên vai:
"Anh về sớm thế, anh Alan vừa mời chúng ta dự hôn lễ của anh ấy đấy."
Pete nhìn cậu mỉm cười:
"Anh vừa về thôi, khi nào hôn lễ anh Alan diễn ra. À mà em ăn tối chưa."
Cậu lắc đầu:
"Vẫn đang bàn bạc chọn ngày, ông chú mê tín lắm. Anh ăn tối chưa, khi nãy thấy mọi người bận rộn nên em cũng không ăn gì."
Có tiếng điện thoại, Way đứng dậy đi sang kế bên ngồi, anh nghe máy giọng Kenta vang lên:
"Tao dự định cùng người yêu sang Hàn sinh sống, tao có gửi quà, chúc mày trăm năm hạnh phúc."
Way lạnh nhạt đáp lời:
"Hai người cũng vậy, cúp đây."
Cậu đứng dậy kéo tay anh:
"Đi, không cần ăn tối làm gì. Đi làm chuyện chúng ta nên làm thôi."
Anh không hiểu lắm:
"Làm gì cơ?"
Cậu cười kéo anh lên phòng rồi đẩy cả người lên giường:
"Tất nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi. Ngoan, cởi áo ra nào chồng."
Nói rồi cậu vươn tay mở từng chiếc cúc áo giúp anh, tay vuốt ve khen ngợi:
"Đúng là không tệ nha."
Anh nằm im mặc kệ cậu chơi đùa vuốt ve, cậu sau khi sờ soạng chán chê thì cúi xuống hôn anh.
Rời môi cậu dời xuống cổ anh liếm mút, anh một tay che miệng thở dốc một tay ôm lấy cậu.
Way vươn tay cởi khóa quần rồi vươn móng vuốt về phía vật to lớn bên dưới của ai kia xoa nắn.
Cậu nhìn anh kìm nén thì buông lời chọc ghẹo:
"Hửm, sao lại thở nhanh thế này, đừng lấy tay che mặt như thế. Đừng nói đây là lần đầu của anh nha?"
Anh gật đầu, cậu bật cười:
"Không ngờ nha, ngài Pete lại là xử nam đó. Là em lời rồi nhỉ, nói gì đi mà. Chồng ơi."
Anh xoay người đè cậu xuống quay mặt đi:
"Đừng nói nữa."
Cậu nhìn tai anh đỏ như máu thì không kìm chế được chọc ghẹo tiếp, chống tay lên cậu vươn lưỡi liếm nhẹ tai anh làm nó càng thêm đỏ.
Anh giọng ngập ngừng ngăn cản:
"Đừng như vậy."
Cậu nhìn anh như vậy càng không kiên nể nhìn trêu chọc:
"Đừng như nào, chúng ta không phải vợ chồng à, anh ngại gì chứ. Tai đỏ cả rồi, xấu hổ lắm sao. Ngoan, nhìn sang đây."
Cậu ngồi dậy mở tủ lấy ra tuýp nhỏ, anh tò mò hỏi:
"Là gì vậy?"
Cậu nắm tay anh đổ chút chất lỏng kì lạ lên trên rồi nhẹ giọng dụ dỗ anh:
"Ngoan, nghe theo em là được."
Cậu nắm tay anh đâm vào hoa cúc nhỏ của mình, mới ngón đầu mà cậu đã không nhịn được rên khẽ anh giật mình định rút ra thì bị ngăn lại.
Lát sau khi đã dần quen thuộc cậu liền kéo tay anh thêm hai ngón rồi bốn ngón, cả hai kìm chế thở dốc.
Cậu kéo kéo áo anh thì thầm:
"Được rồi, đâm vào đi."
Vật to lớn dần dần được đâm vào trong, cảm giác đau đớn xuất hiện, cậu cắn môi ngăn tiếng rên bật ra.
Lát sau khi vào hết, cả hai không nhịn được thở dài, anh cúi xuống hôn cậu, bên dưới bắt đầu động.
Cảm giác đau đớn dần biến mất thay vào đó là khoái cảm kì lạ dần nhen nhóm.
Anh dời xuống mút lấy cổ, tay đan lấy tay cậu, ánh mắt ngập tràn ngọt ngào xen lẫn dục vọng khó kìm nén.
Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, cả người cậu đung đưa theo từng nhịp đâm rút của anh.
Môi khẽ mở ra rên rỉ:
"Chậm một chút,... Quá nhanh rồi,... Ưm,.. Hah,... Ưm,... Xin anh,... Chậm lại."
Anh như không nghe thấy cúi xuống lấp kín môi người dưới thân làm cậu chỉ có thể mở to mắt trừng anh.
Không biết qua bao lâu cả người Way mệt lả nhưng anh vẫn hăng hái ra vào huyệt nhỏ mê người của cậu.
Răng không ngừng gặm cắn gáy cậu, giọng tiếc nuối:
"Nếu có thể đánh dấu em thì thật tốt."
Nói xong anh liền cắn mạnh vào gáy Way, bên dưới bắn ra sâu vào bên trong người dưới thân.
Cậu cả người co giật, không kìm chế được bắn ra, mệt lả người cậu vùi đầu vào gối nằm liền bị anh kéo ra.
Cậu vùng vằn:
"Em muốn ngủ, tránh ra."
Anh dỗ dành:
"Đi tắm rồi hẳn ngủ."
Pete ôm Way đi tắm, lát sau giọng cậu vang lên phẫn nộ:
"Mau rút ra ngay,... Ha,... Ưm,... Hức,... Đừng,... Mau dừng lại."
Khi anh ôm người ra thì cậu đã ngủ say không biết trời trăng gì, anh đổi chăn ga rồi thỏa mãn ôm cậu ngủ say.
Giọng nói ngọt ngào bên tai Way:
"Lần này là từ biệt thật rồi, chúc hai người hạnh phúc."
End
____________________________________________________________________________
Vậy là kết thúc bộ truyện đầu tay của mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
🤗Dự là sẽ có một chương phiên ngoại cho một cp bất kì....
Mọi người thích cp nào hãy cmt nhé, cp nào được cmt nhiều nhất mình sẽ viết phiên ngoại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro