Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Way nhàm chán lướt điện thoại nhìn nhân viên khách sạn trang trí lễ cưới, cậu ban đầu muốn giúp nhưng anh không cho phép nên đành ngồi chơi thôi.

Tông màu chủ đạo của hôn lễ là trắng - tím nhạt, màu trắng tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng nhưng bền lâu, màu tím thì đại diện cho sự thủy chung son sắt.

Lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng 5 sao do cả hai lựa chọn, cảm giác thật sự rất vui vẻ.

Đầu tiên là khu vực đón khách kiêm nơi chụp ảnh, vì biết cậu thích màu trắng nên anh đặt làm cả khung hoa lớn đầy hoa hồng trắng.

Nhưng vì thấy đơn điệu nên cậu đã nhờ nhân viên thêm hoa hồng màu hồng, đỏ xen kẽ.

Bàn Gallery, một chiếc bàn nhỏ xinh xinh để khách đến dự tặng thiệp chúc mừng, trên đó là những bức ảnh cả hai cùng nhau chụp, còn có cả tấm thiệp khi cầu hôn.

Tiếp đó là trang trí bên trong bữa tiệc, hội trường khá rộng, phong cách đơn giản, vài chiếc đèn trùm pha lê lớn, lối đi là hai hàng hoa hồng trắng xinh đẹp.

Bàn ghế màu trắng kết hợp khăn trải màu tím, tạo cảm giác nhẹ nhàng bình yên.

Cuối cùng là sân khấu đèn màu trắng kết hợp cùng những mảnh pha lê màu tím lấp, lánh, xung quanh là những khóm hoa xinh xắn.

Cậu khá hài lòng với sự kết hợp màu sắc cùng sự trang trí như này, cảm giác nhìn vào dễ chịu lại không mất đi sự thanh lịch, sang trọng trong lễ cưới.

Còn về món ăn chủ yếu là Pete chọn, cậu không rành lắm nên chỉ ngồi kế bên.

Đang suy nghĩ thì tiếng Babe sau lưng:
"Ái chà, bạn tốt của tao, đang nghĩ gì đó? Cưới xong thì đi đâu hưởng tuần trăng mật đây?"

Way cười cười:
"Dự là đi một vòng thế giới thôi mày ạ. Cỡ 1 tháng thôi."

Babe cười ghẹo:
"Ừ, giàu như chồng bạn thì phải đi nửa năm, đúng không?"

Cậu cười cười hỏi lại:
"Sao mỗi mày thôi vậy, Charlie đâu? Lại dỗi người ta à?"

Babe cười đáp:
"Nó đi học rồi, nghe đâu rớt 2 môn, mặt buồn hẳn. Tao tới rủ mày tối nay đi tiệc chúc mừng mày hết độc thân. Phải đi đó nha."

Cậu gật đầu:
"Đương nhiên phải đi rồi, mấy giờ, cho tao địa chỉ đi."

Babe ra dấu ok:
"Chỗ quán bar cũ, 7h đi."

Nói xong không đợi cậu đáp lời bạn thân đã đi xem xung quanh.

Điện thoại reo lên, là một tấm ảnh không rõ do ai gửi, nhân vật chính là Kenta và Pete đang môi chạm môi.

Way giận đến muốn đập nát điện thoại, hít thở sâu bình tĩnh, tay xiết chặt điện thoại.

Babe nhìn lại thấy bạn thân có biểu hiện lạ thì tiến đến hỏi han:
"Sao vậy mày, khó chịu ở chỗ nào hả? Hay là lo lắng trước kết hôn."

Cậu đưa điện thoại cho bạn thân xem, Babe từ vui vẻ sang giận dữ, kéo tay cậu đi:
"Đi, tao với mày đi hỏi cho ra lẽ. Chuyện này không để yên như vậy được. Từ đầu là tao không ưa thằng Kenta rồi."

Cả hai đi đến tập đoàn, thấy cậu nhân viên lễ tân liền ra chào:
"Xin chào phu nhân ạ, ngài tìm phó chủ tịch đang ở trên phòng."

Cậu gật đầu:
"Ừ, dẫn đường đi."

Thấy cậu không vui, cô lễ tân vâng một tiếng rồi dẫn cậu lên văn phòng xong nhanh chóng cúi đầu chào rồi chạy vội đi.

Không lâu sau Pete họp xong quay lại phòng thì thấy Way đang ngồi trên sofa ôm mặt, Babe thì một tay đang chống lên eo vẻ mặt bực dọc.

Thấy anh Babe liền tức giận tiến lên nắm lấy cổ áo anh vươn tay định đánh nhưng bị cậu cản lại:
"Được rồi, để tao hỏi trước đã. Bình tĩnh đi mày."

Anh không hiểu gì nhìn cậu:
"Làm sao vậy em, xảy ra chuyện gì hay là em khó chịu ở đâu?"

Cậu đưa điện thoại đặt lên bài, Pete nhìn thấy mặt đổi sắc thấy rõ:
"Chuyện này không như em nghĩ đâu. Đây là chuyện cũ rồi. Lúc đó cả anh và Kenta đều không tỉnh táo, cũng không phải là cố tình. Em tin anh mà, đúng không?"

Cậu cười nhạt nhìn anh:
"Ha, anh nhớ anh nói quan hệ của cả hai như anh em ruột. Cho tôi hỏi, anh em ruột nào hôn môi nhau như này. Tôi chẳng lẽ không nhìn ra đây là ảnh thật hay giả. Chẳng lẽ không nhìn ra đây là ảnh từ lâu."

Cậu nhìn anh mắt ngấn lệ:
"Anh có thể nói thật với tôi mà. Tôi từng hỏi anh rồi, anh nói như thế nào? Giờ thì như này sao?"

Kenta từ bên ngoài bước vào, cậu nhắm mắt quay đầu đi, nhìn thấy điện thoại như chợt hiểu ra liền nói:
"Way, không biết là ai gửi cậu bức ảnh này nhưng tôi có thể thẳng thắn nói một điều. Giữa tôi và Pete chẳng có gì ngoài tình bạn. Ngồi xuống bình tĩnh đi, tôi sẽ nói toàn bộ." 

Cậu nhìn Kenta, gật đầu ngồi xuống:
"Anh nói đi, tôi nghe."

Kenta cười cười ánh mắt nhìn xa xăm:
"Cậu biết tôi là alpha không có năng lực đặc biệt đi. Chính vì nguyên nhân này tôi chẳng kết bạn với ai được trừ Pete. Trong giây phút đó tôi đã yếu lòng muốn có thể dựa dẫm. Ừm, giờ tôi đang theo đuổi một người."

Cậu im lặng, Babe lay vai cậu:
"Mày tính như nào."

Cậu đứng dậy rời đi, ra tới cửa thì dừng lại nói:
"Hôn lễ tạm thời cứ như vậy. Hẹn gặp lại ở lễ đường."

Đến gara Alan nghe xong liền tức giận:
"Cái quái gì thế này, không ngờ hai người họ lại là như vậy."

Trong khi mọi người tức giận thì Jeff lên tiếng:
"Anh Way không hủy hôn vì YaYa phải không?"

Way gật đầu, mặt trầm xuống, nếu như hủy bỏ hôn lễ thì đứa bé kia sẽ không xuất hiện.

Jeff thở dài ngồi cạnh cậu:
"Anh từng nghĩ tới không, em ấy sẽ vui vẻ nếu như sinh ra trong hoàn cảnh hai người ba của mình không hoàn toàn tin tưởng nhau sao?"

Cậu cúi đầu che mặt đi giọng nhỏ dần:
"Tôi không biết, em ấy xuất hiện rồi biến mất. Tôi chỉ là hy vọng gặp lại em ấy mà thôi."

Ngày diễn ra lễ cưới, khách khứa liên tục khen ngợi hai người đẹp đôi, không khí ồn ào náo nhiệt.

Way đứng cạnh Pete mỉm cười, cả gara ai cũng vui vẻ trừ Jeff cứ đứng im bên cạnh Alan vẻ mặt suy tư.

Alan vỗ vai người yêu dỗ dành:
"Không sai đâu, sẽ ổn thôi."

Một lúc lâu sau khách đã đến đông đủ, người chủ trì liền tuyên bố bắt đầu buổi lễ.

Suốt buổi lễ Way luôn mỉm cười chào hỏi mọi người, Pete thì chỉ hơi mỉm cười.

Kết thúc buổi lễ ai về nhà nấy, cậu ngồi xe về cùng anh, vẻ mặt mỉm cười vui vẻ thay bằng sự bình tĩnh, xa cách.

Đến nhà, anh nắm tay cậu kéo lại:
"Way, em còn giận sao. Anh với Kenta chỉ là bạn không hơn không kém. Hiện tại, quá khứ hay tương lai đều là như vậy."

Cậu im lặng nhìn anh, nhẹ nhàng rút tay ra:
"Anh biết không, tôi từ lâu đã biết Kenta có tình cảm với anh, anh biết rõ nhưng lại che giấu. Tôi mệt rồi, ngủ ngon."

Anh nhìn cậu lên lầu bỗng nhiên hỏi:
"Tại sao em vẫn đồng ý kết hôn? Vì YaYa sao, em nói đi, em rốt cuộc có yêu anh không?"

Cậu dừng lại:
"Nếu không yêu sao tôi lại đồng ý cái đám cưới này. Anh cũng mệt rồi, đi ngủ thôi."

Anh đi theo cậu lên phòng nhìn cậu cuộn tròn cả người trong chăn, nhẹ nhàng nằm bên cạnh ôm lấy cậu từ phía sau.

Anh nhẹ giọng thì thầm:
"Đừng tự mình chịu đựng được không, em có thể tức giận đánh mắng anh, nhưng đừng im lặng được không."

Cậu im lặng nhắm mắt, bên tai là giọng ngọt ngào của YaYa hát bài đồng dao nào đó, cậu dần thả lỏng ngủ say.
____________________________________________________________________________
Góc tâm sự:
🙈Hi mọi người, không biết có nhớ mình không?
A. Có
B. Không
C. Khác (xin hãy nêu ý kiến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro