Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Anh bị cậu kéo ra xe thì hơi lấy lại bình tĩnh liền hỏi:
"Em định dẫn tôi đi đâu."

Cậu không nói gì bước qua ghế lái mở cửa xe rồi vào ngồi, vẫy tay ra hiệu anh vào xe.

Dọc đường cả hai im lặng không nói gì, anh nhìn cậu chăm chú lái xe thì không hỏi nữa.

Thật sự khi cậu nói bản thân có cũng có tình cảm với mình anh vừa vui mừng vừa lo lắng, vui vì tình yêu của bản thân được hồi đáp, lo sợ cậu suy nghĩ quá nhanh mà sẽ hối hận.

Lòng ngỗn ngang trong suy nghĩ mà anh không để ý bản thân được cậu chở đến một nơi quen thuộc.

Đang thất thần thì nghe tiếng cậu gọi:
"Này, Pete, anh đang nghĩ gì đó, đến rồi. Xuống xe thôi."

Anh hơi bất ngờ vì cậu dẫn tới quán bác cũ, cả hai đi vào, trong quán hầu như là học sinh.

Cậu dắt anh ngồi xuống bàn rồi đứng lên:
"Anh ngồi ở đây một lát, tôi gọi đồ ăn. Anh đừng đi lung tung, lạc là tôi không tìm đâu."

Anh bật cười:
"Em xem tôi là trẻ con à, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ em về."

Cậu gật đầu đi ra sau quán, lát sau bác chủ dọn món ra nhưng không nhìn thấy cậu khiến anh lo lắng hỏi:
"Bác ơi, bác thấy Way đi đâu không ạ? Lúc nãy cậu ấy nói đi gọi món."

Bác chủ lắc đầu:
"Way gọi món xong rời đi ngay mà, cháu gọi điện thoại thử xem, hay là có việc gấp."

Anh lấy điện thoại gọi nhưng phát hiện tiếng chuông điện thoại ở trên bàn.

Nhìn bác chủ đang bận rộn anh cũng không nói gì.

Anh đứng dậy định đi tìm thì nghe tiếng cậu:
"Anh định đâu à? Không phải nói chờ tôi trở về à, nói dối là không được đâu."

Nhìn phía phát ra âm thanh thì bất ngờ nhìn thấy cậu ôm một bó hoa hồng trắng đi tới, anh ngơ người nhìn cậu đi tới.

Way nhìn đối phương đứng đờ người thì bật cười đưa hoa vào tay anh:
"Ừm, tôi không giỏi nói lời hoa mỹ ngọt ngào nhưng mà nhận hoa rồi thì anh là của tôi rồi đó. Không cho phép hối hận. Anh làm người yêu của tôi đi."

Nhìn anh vẫn đứng im bất động cậu giả vờ giận dỗi:
"Không đồng ý à, vậy đưa hoa trả đây."

Pete nhìn cậu vươn tay ra thì ôm chặt bó hoa kéo tay cậu ôm vào lòng:
"Ai nói không đồng ý chứ. Chỉ cần em không hối hận, không rời đi thì tôi sẽ mãi mãi đứng cạnh em."

Mọi người bên cạnh vỗ tay không ngừng khen ngợi, bác chủ cũng vỗ tay.

Bỗng có tiếng hét:
"Tỏ tình xong thì hôn đi. Hôn đi hai anh gì ơi."

Những người khác nghe vậy cũng hùa theo.
"Mau hôn đi."
"Mau hôn đi."
"Mau hôn đi."

Cậu nghe vậy có hơi ngại ngùng hôn nhẹ lên má Pete rồi kéo anh ngồi xuống.

Mọi người có vẻ thất vọng, bác chủ quán nói giúp:
"Được rồi, toàn là học sinh, vui vậy là đủ rồi."

Cậu nhìn thái độ anh hơi lạ thì hỏi han:
"Làm sao vậy, ăn đi."

Anh lắc đầu:
"Chỉ là có chút bất ngờ thôi, không ngờ người tỏ tình trước lại là em."

Ở một góc hai người không thấy có bóng đen đang quay video rồi cười khúc khích:
"Hi hi, tỏ tình đồ cơ à, ngọt chết đi được. Phải lưu lại thôi."

Hai người ăn xong cũng gần 10h, bác chủ đã dọn dẹp xong bước ra vỗ vai Pete:
"Cháu phải đối xử tốt với Way đó."

Pete gật đầu:
"Vâng ạ."

Way đứng dậy kéo tay anh rồi nói với bác chủ:
"Tụi cháu về trước, cũng muộn rồi, không làm phiền bác nữa."

Nhìn cả hai rời đi bác chủ cảm thán:
"Tuổi trẻ thật là tốt."

Way ghé nhà Alan làm Pete có chút bất ngờ:
"Có chuyện gì sao lại ghé nhà anh Alan."

Cậu nhìn anh ánh mắt lạ lạ:
"Đi đón con chứ làm gì, tôi gửi YaYa ở đây mà."

Cậu bước vào gõ cửa, không lâu sau Jeff mở cửa, nhìn thấy là cậu liền nói:
"Bé Ya ngủ rồi, có cần tôi gọi dậy giúp không?"

Way lắc đầu:
"Để em ấy ngủ đi, tôi về trước. Làm phiền cậu với anh Alan nhiều rồi."

Alan lên tiếng:
"Được rồi, đi về đi, nói khách sáo như vậy là không xem tao là anh trai rồi."

Cậu cười cười ra xe, thấy cậu đi ra một mình anh hỏi:
"Đứa bé kia đâu?"

Cậu lắc đầu:
"Ngủ mất rồi, thôi vậy. Anh muốn về nhà hay sao, tôi đưa anh về."

Anh cười cười:
"Về nhà em đi, không phải là người yêu rồi à. Ở đâu cũng vậy thôi."

Cậu nghe vậy cũng cười trêu:
"Được thôi, miễn là ngài phó chủ tịch không chê."

Đến cửa thì điện thoại Pete reo lên, cậu nhìn là tên Kenta thì liền giật lấy nghe máy:
"Alo, có chuyện gì không?"

Kenta hơi bất ngờ:
"Way? Sao lại là cậu nghe máy. Pete đâu, tôi có chuyện cần tìm."

Way lạnh nhạt nhìn anh:
"Sao, chúng tôi giờ là người yêu, tôi nghe điện thoại giúp không được à. Cần xin phép anh không. Có gì nói thẳng đi."

Kenta nghe ra giọng điệu không thích của cậu đành lên tiếng:
"Cậu biết địa chỉ của Kim không?"

Cậu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi:
"Tìm Kim làm gì?"

Anh lắc đầu tỏ ý không biết, tay cầm chìa khóa mở cửa.

Cậu nhàm chán đưa điện thoại lại, anh đưa tay nhận rồi nói với Kenta:
"Để tao hỏi Alan rồi nhắn địa chỉ cho mày."

Cậu ngồi trên sofa thắc mắc:
"Sao anh không hỏi lí do?"

Anh lắc đầu:
"Chắc là chuyện Kim sắp về Hàn thôi, chúng ta không cần quan tâm nhiều vậy làm gì."

Cậu nghe vậy thì hài lòng gật đầu đi lên lầu đánh răng chuẩn bị đi ngủ.

Anh nhìn theo mỉm cười cưng chiều, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, lúc thấy cậu ôm bó hoa tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu thay xong quần áo thì gọi anh:
"Đứng đó làm gì, lên đây."

Cậu đang chọn đồ ngủ cho anh:
"Nè, thay đi."

Anh gật đầu đi vào nhà tắm, khi ra ngoài thì cậu đã ngủ say, đang lẩm bẩm gì đó.

Anh trèo lên giường thuận tay ôm cậu vào lòng, thầm thề dù có ra sao cũng sẽ không buông tay.

Hôm sau hơn 10h sáng bác sĩ đã gửi báo cáo xét nghiệm ADN, cả hai tim đập nhanh hồi hộp mở ra xem.

Cả hai đều trố mắt, YaYa vậy mà là con của hai người.

Way che miệng không giấu được bất ngờ, Pete thì vui mừng, vậy là em ấy không có lấy người khác.

Hai người hai tâm trạng cùng đến chỗ gara đón YaYa, đến nơi sắc mặt mọi người có vẻ kì lạ.

Jeff hơi buồn đang được Alan an ủi, YaYa cũng đang ngồi kế bên thấy hai người chỉ mỉm cười.

Cậu lên tiếng hỏi:
"Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?"

YaYa lên tiếng:
"Em sắp phải về rồi, hai người chắc cũng biết sự thật rồi đi."

Jeff buồn bã:
"Em ở lại thêm chút đi, được không?"

Cậu bé an ủi:
"Đừng buồn, không tốt cho thai nhi đâu. Chúng ta gặp nhau là duyên, duyên hết tự nhiên chia xa. Em sẽ không quên mọi người."

YaYa đứng dậy đưa mỗi người một vòng tay nhỏ:
"Mọi người giữ làm kỉ niệm. Tạm biệt. Em sẽ nhớ mọi người. YaYa trong tương lai sẽ xuất hiện mà."

Nói xong cậu bé biến mất vào hư không, giống như chưa từng tồn tại, nếu không có sợi dây trên tay có lẽ mọi người chỉ nghĩ đây là mơ.

Jeff khóc nức nở dựa vào lòng Alan:
"Em đã hứa dẫn em ấy đi chơi mà vẫn chưa thực hiện. Còn món ăn chưa làm cho em ấy."

Alan liên tục an ủi người yêu, tay không ngừng lau nước mắt, không khí nháy mắt trầm xuống.

Way tỏ ra bình tĩnh nói:
"Em về trước."

Charlie nhìn theo thở dài:
"Hy vọng anh Way sớm vượt qua, người im lặng mới là người đau nhất."

Babe cũng thở dài:
"Tao còn muốn đua xe với nhóc kia mà."

Alan dìu Jeff lên phòng nghỉ rồi cho mọi người về nghỉ ngơi, dù xuất hiện không lâu nhưng YaYa trong lòng các thành viên trong đội đua cũng chiếm một phần không nhỏ.

Về đến nhà Way liền bật khóc, anh chạy theo dỗ dành:
"Tương lai đó vẫn là con em mà, đừng khóc."

Cậu nức nở nghẹn ngào:
"Có phải là do chúng ta nên em ấy mới phải rời đi không?"

Anh ôm cậu an ủi:
"Không phải lỗi của em, đừng ép mình như vậy. Chúng ta sẽ sớm gặp lại em ấy thôi. Tôi tin là vây.

Một tuần sau, mọi người dần bình thường lại, nhưng mỗi người đều đeo sợi dây YaYa tặng.

Không bao lâu sau, Pete tuyên bố sắp kết hôn cùng Way.

Là bạn thân Babe bất ngờ, chọc ghẹo:
"Tốc độ nhờ, giấu kĩ thật chứ. Tao chưa cưới nữa mà mày giành trước tao rồi. Chúc mừng bạn nha."

Way vui vẻ xoa xoa nhẫn mới cầu hôn:
"Ai bảo ngài phó chủ tịch quá nhiều ong bướm. Đâu như mày, khi nào tính đây hay là đợi to bụng mới cưới à?"

Charlie ngượng ngùng:
"Em, tại anh Babe không đồng ý mà."

Babe gõ đầu người yêu:
"Lỡ học đi, tốt nghiệp rồi tính."

Alan thở dài:
"Mày giỏi lắm Way ạ, im im mà hốt luôn ngài Pete. Còn kết hôn nhanh hơn anh cả là tao nữa."

Way cười cười không nói gì, trong lòng cậu thật sự rất hài lòng với hiện tại, lúc trước cậu có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ được như hôm nay.
____________________________________________________________________________

🥰Chuyên mục đố vui mỗi chương:
Tạm biệt YaYa đáng yêu nha.
Vậy chương sau là hôn lễ của Pete và Way rồi.
Các bạn đoán xem ai sẽ ở vị trí cô dâu nè:
A: Way
B: Pete
C: hãy nêu suy nghĩ của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro