Chương 16
Tỉnh dậy Way thấy tay mình tê tê, nhìn sang thì thấy YaYa đang gối đầu lên vai tay ôm chặt tay cậu ngủ say, môi hé mở.
Càng nhìn càng không kìm được cảm thán bé ngoan nhà mình đúng là đáng yêu động lòng người mà.
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra nhét gối ôm vào, cậu bé chép miệng vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ say.
Đứng dậy cậu quyết định nấu bữa sáng cho cả hai, mở tủ lạnh chỉ còn mỗi trứng với vài gói mì.
Xe gói mì để ra tô rồi nấu nước sôi đổ vào, xong chiên trứng đặt lên.
Nhìn đồng hồ đã gần 7h, cậu định lên lầu gọi thì cậu bé đã chạy xuống, giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Anh dậy sao không gọi em. Anh nấu bữa sáng rồi à."
Cậu nhắc nhở:
"Em đánh răng chưa, chưa là không được ăn đâu nha."
Cậu bé gật đầu:
"Em đánh răng rồi, hôm qua Jeff đi mua bàn chải mới cho em đó, còn quần áo với đồ ăn nữa."
Cậu gật đầu trong lòng tính toán hỏi bao nhiêu tiền để trả lại Jeff, dù sao cũng là con mình, vậy mà lại để người ta mua đồ cho.
Nhìn YaYa vô tâm vô phế ăn cậu thăm dò:
"Thật sự không thể nói mẹ em hoặc người ba kia của em là ai à? Anh thật sự rất muốn biết."
YaYa mỉm cười:
"Không ạ, nếu nói ra lịch sử sẽ thay đổi. Hơn nữa theo quy định thì chỉ được nhận một người, em đã nhận anh thì không thể nói được."
Cậu bé nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:
"Anh ơi, dẫn em đi xem quán bác cũ anh kể đi. Nha?"
Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ, ăn nhanh rồi thay đồ rồi anh dẫn đi."
Cậu bé được chiều theo vui vẻ ăn, không quên khen ngợi làm Way không kìm được nghĩ, có đứa con như vậy quả thật rất tốt.
Đi đến quán bán cũ cậu đưa YaYa ngồi chỗ quen thuộc, trong lòng thầm than thở, thời gian trôi thật là nhanh.
YaYa ánh mắt lấp lánh tò mò nhìn xung quanh:
"Nơi này thú vị ghê, nhỏ nhỏ xinh xinh, còn có cây với hoa nữa."
Bác chủ nghe tiếng cậu thì bước ra niềm nở:
"Cháu dẫn bạn tới à, muốn ăn gì?"
Nhìn sang YaYa bác chủ cảm thán:
"Ôi thật là, đứa bé thật xinh đẹp. Cháu tên gì?"
Cậu bé chỉ mỉm cười, cậu thấy vậy thì trả lời:
"Bác gọi YaYa là được, à bác cứ đem vài món bánh cho em ấy là được."
Bác chủ mỉm cười gật đầu đi vào sau quán.
Cậu bé hỏi:
"Anh, anh có điều gì lo lắng sao? Từ lúc vào em cứ thấy anh lạ lạ, có chuyện gì sao ạ?"
Way gật đầu:
"Bình thường giờ này quán phải đông lắm vì là giờ học sinh sắp vào học."
Bác chủ đi ra nghe vậy thở dài:
"Trường học tạm đóng cửa dời đi rồi, khu này vào diện quy hoạch gì đó. Tiệm nhỏ này không bao lâu cũng sẽ không còn nữa. Nói không tiếc là nói dối, bác đã ở đây từ lúc nhỏ xíu. Sau này cũng không biết đi đâu nữa, chắc là về quê sinh sống."
YaYa giọng buồn buồn:
"Vậy sao ạ, chia buồn với bác. YaYa còn muốn đến thường xuyên cơ."
Way im lặng, ánh mắt nhìn khắp quán, nơi này là một phần kí ức mà cậu không nỡ buông bỏ, nghĩ đến cảnh nó sẽ biến mất lòng cậu nặng trĩu đến thắt lại.
Giữa không khí nặng nệ cậu bé đột ngột lên tiếng:
"Anh Pete bọn em ở đây này."
Anh nhìn sang thấy cậu bé thì bước qua, không kìm được xoa xoa đầu, nhìn sang Way buồn bã thì hỏi:
"Sao vậy, có chuyện gì à, Way?"
Way im lặng như không nghe thấy, cậu bé trả lời thay:
"Quán sắp đóng cửa đấy ạ. Nên anh Way không vui rồi."
Anh định nói gì đó thì cậu bé lại hỏi:
"Mà sao anh lại ở đây, hôm nay không đi làm sao ạ?"
Pete gật đầu:
"Ừ, hôm nay anh tới thị sát tình hình ở đây. Thật ra lí do quy hoạch là ý muốn của chủ tịch. Sau này nơi này sẽ là trường đại học. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ giữ lại tiệm này mà. Nhưng có lẽ phải xây lại cho phù hợp, cháu sẽ hết sức hỗ trợ."
Bác chủ vui mừng:
"Không sao, miễn là bác được bán là vui rồi. Cảm ơn cháu."
Way nhìn anh:
"Cám ơn anh."
Quay sang YaYa gọi:
"Về thôi, anh Alan vừa nhắn tin gọi sang gara."
Cậu bé gật đầu vẫy tay với bác chủ:
"Tạm biệt ạ."
Anh nhìn cậu rời đi lòng buồn bã, em có cần thấy tôi là trốn tránh như vậy không.
Lên xe YaYa thắc mắc:
"Anh trốn anh ấy à, vừa thấy đã tìm cớ đi về?"
Cậu nắm chặt vô lăng:
"Em không hiểu đâu."
Cậu bé bĩu môi dựa đầu ra sau ghế nhắm mắt không đáp lời.
Đến gara, mọi người ai cũng rộn rã, thấy cậu Alan liền lên tiếng gọi:
"Ê Way, trễ vậy rồi tao tưởng mày không tới chứ. Đấu một trận với Babe không kìa, nãy nó vừa nhắc mày đó."
Chưa đợi cậu trả lời, YaYa đã hứng thú lên tiếng:
"Em cũng muốn, để em đi."
Đúng lúc Babe cùng Charlie đi tới, giọng Babe mang chút trêu đùa:
"Được nha, đấu với Charlie đi."
Cậu níu tay cậu bé:
"Em còn nhỏ, không nên đâu."
Alan cười cười:
"Mày khéo lo, chỉ là chơi chút thôi. Bé Ya đi thôi."
Cậu bé nghe vậy thì lon ton chạy theo, cậu phía sau thở dài, thật là không bớt lo được, nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đi theo sau.
Tới nơi Alan liên tục khen ngợi:
"Con mày cũng quá giỏi rồi, nó thắng cả Babe lẫn Charlie kìa. Nãy thằng Babe còn cười, giờ thì hết luôn rồi."
Nhìn sự điêu luyện này cậu không khỏi tự hào, không ngờ con mình trong tương lai thật sự không tệ chút nào.
Nhưng nhìn ánh mắt đứa bé cậu lại nghĩ đến Pete, thật sự quá giống rồi.
Cuộc đua kết thúc, Babe vẻ mặt không tin được xuống xe:
"Thật sự là 14 tuổi à?"
Cậu bé đi thay đồ rồi vui vẻ chạy ra:
"Thật là vui."
Cậu nhìn điện thoại rồi nói:
"Anh Alan, em gửi YaYa ở đây nha, em có việc rồi. Khoảng tối em sẽ đến đón."
Alan vẫy vẫy tay:
"Bận thì đi đi. Đi đi, theo anh Jeff chơi."
YaYa vui vẻ chạy đi tới chỗ Jeff, miệng gọi:
"Jeff ơi, em muốn bánh ngọt."
Jeff vui vẻ xoa đầu cậu bé, hứa lát làm xong sẽ dẫn đi mua.
Cậu nhìn vậy cũng yên tâm rời đi, có vài chuyện vẫn là nên thẳng thắn nói ra.
Cậu đi đến tập đoàn Beyond, dù mới đến lần thứ hai nhưng giờ cậu lại mang tâm trạng khác hẳn.
Bước tới quầy lễ tân, cô nhân viên vừa thấy cậu liền gọi cho cấp trên rồi quay sang nói:
"Cậu Way, phó chủ tịch nói cậu cứ lên phòng ngài ấy đi ạ. Mời."
Dứt lời cô ta dẫn cậu đi thang máy lên tầng cao nhất rồi đưa cậu đến trước cửa phòng anh rồi mới rời đi.
Gõ cửa vài cái rồi bước vào, anh đang rót trà thấy cậu đi vào nói:
"Em ngồi đi, có việc gì mà lại đến tận đây. Em uống đi, trà mới pha."
Cậu nhấp ngụm trà rồi nói:
"Tôi suy nghĩ xong rồi. Tôi thừa nhận là tôi có tình cảm với anh."
Anh hơi giật mình:
"Em có thấy bản thân suy nghĩ quá nhanh không, vừa mới hôm qua thôi. Tôi mong em suy nghĩ cẩn thận."
Cậu gật đầu:
"Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu đổi lại là bất kì ai khác tôi sẽ không nhận bất kì trợ giúp. Lúc nhìn anh bị thương tôi sẽ lo lắng, sẽ tức giận."
Anh ôm lấy cậu:
"Ừ, tôi tin em."
Pete hỏi một vấn đề anh vẫn lo lắng:
"Còn YaYa thì sao, em nghĩ đến chưa?"
Cậu gật đầu đưa túi nhựa nhỏ có vài sợi tóc:
"Đem nó đi xét nghiệm với anh đi."
Anh nhìn cậu rồi nói:
"Không lẽ em nghĩ,... "
Cậu đặt lên bàn rồi bình tĩnh nói:
"Thử là sẽ rõ, còn hơn ở đây đoán già đoán non."
Anh gọi cho bác sĩ mang tóc của anh và đứa bé đi xét nghiệm.
Cậu kéo tay anh:
"Đi thôi, mai mới có kết quả. Chúng ta đi hẹn hò."
Anh ngơ ngác nhìn cậu dắt tay mình đi, cậu thì mặc kệ ánh mắt nhân viên đang nhìn ngẩng cao đầu dẫn phó chủ tịch đi mất.
Phía sau nhân viên nhìn nhau mở to mắt, không biết ai hét lên:
"Ôi trời, ngài Pete có người yêu à? Tin chấn động nha."
Thư kí nhanh chóng bình tĩnh nói:
"Ai đi về chỗ nấy, không được nhiều chuyện."
____________________________________________________________________________
Tiểu kịch trường hôm nay:
Way nhổ tóc YaYa như nào?
Pete: Không quan trọng lắm.
Way: Thì nhổ thôi, không có gì để kể.
YaYa: Bé không biết, à, chắc là lúc ngủ rồi, hèn gì lúc sáng thấy đầu đau đau.
🧐Sự thật sắp hé lộ, YaYa liệu là của Way với ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro