Chương 15
Chưa kịp đợi đối phương trả lời cậu đã nói:
"Nếu anh muốn nói xem tôi là bạn hay đơn thuần chỉ là muốn giúp thì không cần đâu. Anh cũng đối với Kenta y vậy sao? Anh sẽ vì cậu ta mà mua cả tiệm bánh ngọt? Thứ tôi cần là lời thật lòng."
Anh nhìn cậu không giấu sự ngạc nhiên:
"Làm sao cậu biết được."
Cậu hơi mỉm cười:
"Khó đoán lắm sao, anh thấy tiệm bánh nào nửa đêm còn mở cửa, hơn nữa có lần nhân viên lỡ lời nên tôi đoán được thôi. Nhìn dáng vẻ này của anh xem ra là tôi đoán đúng rồi."
Pete gật đầu dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt có chút lảng tránh:
"Ừ, cậu nói không sai, tôi chính là có tình cảm khác với cậu. Không phải kiểu bạn bè, cũng không phải là thành tình anh em như Kenta."
Way ngắt lời:
"Ý là anh thích tôi?"
Anh gật đầu:
"Nói rõ hơn là tôi yêu em, em cảm nhận được mà."
Cậu khoanh tay quay mặt đi:
"Anh cũng biết tôi yêu thầm Babe mà, hơn nữa tôi cũng chẳng có gì hơn người, không thể giúp gì cho anh cả."
Anh tiến lên kéo tay cậu nắm chặt:
"Yêu một người đơn giản là rung động của bản thân, tình yêu không phải là giao dịch mà cần tính toán thiệt hơn."
Anh nhìn cậu không chút che giấu tình cảm làm cậu có chút không biết đối mặt ra sao, trong lòng có chút hối hận vì tự đưa mình vào đường cùng.
Rút tay ra cậu cố trấn tĩnh bản thân:
"Có lẽ anh chỉ là nhầm lẫn đi, chúng ta quen nhau được bao lâu chứ, anh thật sự xác định là thật lòng sao."
Nhìn cậu rút tay anh có chút mất mát:
"Thật lòng không em nhìn không rõ sao? Nói sao nhỉ, chính là từ lần đầu gặp đã thấy em cực kì đặc biệt, khác biệt với người khác. Có lẽ từ lúc đó tôi đã phải lòng em rồi."
Way quay mặt đi, anh tiến tới xoay người cậu lại:
"Tôi cảm nhận được, em cũng có chút động lòng với tôi, không phải sao? Ít nhất từ lúc dẫn tôi đến quán ăn quen thuộc của em và Babe đi."
Cậu có chút không biết nói gì, hiện tại chính bản thân là cảm xúc gì cậu có chút dò không rõ.
Với khả năng của bản thân ép nhân viên nói thật chẳng có gì là khó khăn, là bản thân sợ phải đối mặt hay là sợ biết được sự thật đây.
Cậu muốn lùi bước, nhưng tay bị nắm lại:
"Em không phải nên cho tôi câu trả lời sao? Tại sao phải trốn tránh, em chẳng làm gì sai cả."
Cậu cúi đầu giọng nhẹ đi:
"Tôi cần suy nghĩ lại, anh cho tôi thời gian đi. Tôi thật sự sắp không hiểu nổi bản thân rồi. Anh buông tay đi, tôi không trốn."
Pete buông tay gật đầu:
"Ừ, tôi cho em thời gian. Đói chưa, hình như Jeff nấu xong bữa ăn rồi. Em đi vào trước đi, tôi có chút việc."
Cậu nhìn anh rồi quay nhanh chạy vào trong mặc kệ ánh mắt mọi người chạy lên phòng.
Mọi người ngơ ngác, North nhìn theo:
"Thật là, chạy như ma đuổi ý, chắc là nghe mùi thơm thức ăn nên chạy nhanh đây mà."
Sonic nhéo tai North:
"Tưởng ai cũng tham ăn như mày à, đi giúp Jeff đi."
YaYa nhìn Way chạy lên lầu cảm thán:
"Người lớn thật khó hiểu, thật phức tạp. Em ra vườn xíu, dọn ra bàn xong gọi em."
Nói xong chạy ra vườn, Jeff phía sau bật cười, thật đáng yêu mà, sinh được một thiên thần nhỏ như vậy cũng không tệ.
YaYa ra vườn thấy Pete trầm ngâm ngồi thì tung tăng đến gần chọt chọt vai:
"Anh chọc anh Way à, ảnh chạy một mạch lên phòng rồi."
Anh nhìn đứa bé xinh đẹp trước mặt, nhớ tới trong tương lai nó là con Way thì trong lòng không khỏi nghĩ không lẽ em ấy sau này sẽ lấy một người vợ rồi sinh sao.
YaYa nhìn người nãy giờ ngồi im lặng rồi khoanh tay:
"Hửm, anh tỏ tình à, không lẽ thất bại rồi. Anh Way không thích anh à? Sao im lặng mãi thế."
Anh định hỏi mẹ cậu bé là ai thì tiếng Alan vọng ra:
"Ăn cơm thôi, Pete, bé YaYa."
YaYa nghe vậy thì mắt sáng rỡ chạy ngày vào, giọng ngọt ngào:
"Hihi, em vào ngay đây."
Thấy vậy anh thở dài đứng dậy đi vào theo, lòng không khỏi cảm thán đứa trẻ như vậy ai mà không thích chứ.
Vào trong anh thấy mọi người đã ngồi vào bàn, đứa bé kia ngồi giữa Way và Jeff tiếp theo lần lượt là Alan, Babe, Charlie, North, Sonic, chỗ trống còn lại là kế bên Way.
Anh im lặng ngồi kế cậu, Way cúi đầu yên lặng ăn cơm, YaYa bên cạnh vui vẻ ăn không quên khen ngợi:
"Jeff nấu ăn ngon ghê, em thích anh quá đi."
Jeff mỉm cười xoa đầu cậu bé:
"Ăn đi, muốn ăn gì cứ nói."
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, ai cũng tâm trạng hào hứng khi thắng lão Tony, chỉ trừ hai người nào đó im lặng từ đầu đến cuối.
Pete sau đó có việc gấp nên trở về công ty, Way thì đưa YaYa về nhà cùng.
Trên đường Way theo thói quen ghé tiệm bánh ngọt, chọn vài cái rồi mang lên xe đưa.
Đến nhà YaYa tò mò nhìn khắp nơi, cậu sau khi thay quần áo liền đem rượu ra uống, rồi cho YaYa một cái bánh ngọt.
Cậu bé ăn bánh ngọt nhìn Way uống rượu mãi thì nói:
"Anh ơi, có chuyện buồn ạ, uống rượu không tốt đâu. Có gì có thể nói với em mà, em giữ bí mật tốt lắm đó."
Cậu mỉm cười, nghiêng đầu dựa lên vai đứa trẻ kế bên, mắt lim dim kể lại những chuyện đã xảy ra.
YaYa vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, đôi mắt có vài phần giống Pete yên lặng nhìn Way.
"Anh à, hạnh phúc nên là thẳng thắn giành lấy, hai người có tình cảm bên nhau không phải là hiển nhiên à?"
Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên:
"Em cảm thấy anh đối với Pete là tình yêu à?"
Cậu bé gật đầu:
"Anh cảm thấy anh Pete giống những người khác sao, nếu là người khác đối xử với anh y vậy, mua bánh ngọt, ngủ cùng anh, anh vẫn sẽ chấp nhận sao? Từ thói quen ghé tiệm bánh ngọt anh không phải đã tự mình có câu trả lời rồi à?"
Cậu có chút bối rối:
"Ừ, nếu là người khác anh nhất định sẽ trả tiền lại, cắt đứt hết liên hệ. Thật lòng anh không muốn nợ ai cái gì cả, cho dù là một viên kẹo rẻ tiền."
YaYa gật đầu:
"Em nghĩ lúc anh dẫn anh Pete đi quán bác cũ là đã xiêu lòng rồi đi. Anh không phải muốn buông bỏ quá khứ à?"
Cậu tay cầm ly rượu giọng nhỏ đi:
"Có lẽ em nói đúng, chỉ là có vài chuyện thật sự tự anh nhìn không rõ. Anh là cảm kích hay là nảy sinh tình cảm đây."
Yaya vỗ vai cậu:
"Không phải rất dễ sao, anh so sánh đi, anh Alan cũng giúp anh mà, anh có đối với như anh Pete không? Lúc nhìn thấy Pete bị thương phản ứng của anh như thế nào? Anh tự mình nghĩ đi. Em buồn ngủ rồi."
Nói xong cậu bé lên lầu chọn đại một phòng dọn dẹp sơ qua rồi lăn lên giường ngủ.
Way ngồi im lặng trên sofa, đồng hồ cứ thế chầm chậm di chuyển từng nhịp.
Đặt tay lên lồng ngực, vừa nghĩ về ai kia tim liền đập liên hồi.
Có lẽ đúng như YaYa nói, cậu có tình cảm với anh rồi.
Hít thở sâu bước lên phòng nhìn thấy cậu bé đã say ngủ, nhìn kỹ ngoài có vài phần giống cậu thì lại có chút giống như Pete.
Mở to mắt, không lẽ YaYa là con của,... Không thể nào, Way phủ nhận, hai Enigma nói gì đi nữa cũng không thể sinh con được, chắc là cậu say rồi nên nhìn gà hóa cuốc.
Lắc lắc đầu cậu nằm ngay bên cạnh cậu bé ngủ, dù sao cũng là con mình trong tương lai, chắc không sao đâu.
YaYa quay sang va vào cậu, cậu bé mơ màng nhìn thấy là ai thì dụi đầu vào vai ôm tay Way ngủ tiếp.
____________________________________________________________________________
Tiểu kịch trường hôm nay:
Jeff: YaYa đúng là đáng yêu, sinh con như vậy mới là sinh chứ.
Pete: Không lẽ em ấy sau này lấy người khác sinh ra đứa bé này
Way: Hai Enigma sinh như nào, chắc không phải con mình rồi với Pete rồi
YaYa: 😒Chán không thèm nói, không nhận ra con ruột, hai người sinh kiểu nào sao bé biết được, bé ghim.
🤭Nói gì thì nói bé YaYa vẫn là 10/10 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro