Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Way tỉnh dậy nhìn điện thoại mới hơn 5h sáng, cậu ngồi dậy tựa lưng ra sau, nhìn lại người nằm cạnh đang ngủ say, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Way thoáng chốc mỉm cười, dù quen không bao lâu nhưng cảm giác cậu đối với anh cực kỳ khác biệt, khiến cậu thỉnh thoảng không kìm được dựa dẫm.

Lúc trước, cậu luôn cảm thấy cô độc nên thường đến quán bar, lí do chỉ là để không khí ồn ào khỏa lấp sự cô đơn này.

Babe, Alan hay ai khác cậu đều không thể nói ra tâm sự trong lòng, bao nhiêu năm rồi, tâm sự hay gì khác cậu vẫn có thói quen cất giấu trong lòng.

Hôm nay là một ngày thật sự cực kì quan trọng, ngày lật đổ ba nuôi.

Nếu là lúc trước cậu thật sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, ngày mà cậu can đảm chống lại ba bảo vệ mọi người như hiện nay.

Chỉ là không rõ nguyên nhân là gì trong lòng cậu có chút lo sợ, tim cứ đập liên hồi, không lẽ hôm nay sẽ có, chuyện gì bất trắc sao.

Cậu lắc đầu xua đi suy nghĩ này, nhẹ rút tay ra, nhìn người nằm cạnh vẫn đang ngủ cậu quyết định đi nấu bữa sáng.

Mãi nghĩ đến hôm nay cậu đổ dầu vào chảo lúc đổ nước thì đột ngột bốc chạy, Way giật mình đậy nắp lại.

Lâu mồ hôi trên trán, vẫn là nên gọi đồ ăn ngoài thì hơn, không cháy lại khổ.

Cậu dọn dẹp chút rồi ra sô pha ngồi, cậu thật sự rất khó chịu, tim không nghe lời cứ đập nhanh.

Người giao hàng đã mang thức ăn tới, cậu lay người Pete dậy:
"Dậy, ăn sáng thôi."

Lát sau, cả hai im lặng ăn sáng, cậu ăn chút ít rồi dừng đũa.

Anh thấy vậy quan tâm hỏi:
"Làm sao vậy, bây giờ không ăn làm sao có sức chống lại ba."

Cậu im lặng nhưng vẫn nghe lời ăn tiếp, bỗng cậu nói:
"Nếu như, tôi chỉ là nói nếu như hôm nay tôi xảy ra chuyện. Anh sẽ như thế nào, có chút buồn nào không?"

Anh nắm lấy tay cậu, ánh mắt không che giấu lo lắng xót xa:
"Sao lại nghĩ như vậy, bây giờ điều tôi mong muốn là dù hôm nay có thành công hay thất bại thì cậu cũng sẽ sống. Sống vì bản thân mà không phải vì người khác mà cố gắng kìm nén."

Anh kéo tay ôm cậu vào lòng:
"Hứa với tôi nhất định phải sống, có được không, coi như là tôi xin cậu. Nếu cậu có chuyện cứ nói cùng tôi, tôi sẽ giải quyết tất cả."

Way im lặng gật đầu, anh vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, thật sự trong lúc này cậu mong thời gian có thể ngừng lại.

Nhưng chuyện cần đối mặt vẫn là không thể trốn tránh, mọi người đến gara tập hợp rồi tiến hành kế hoạch.

Đến nơi anh phân công mọi người chia ra hành động:
"Tôi và Way sẽ vào trong sự kiện xem làm được gì không. Còn Babe thì tìm giấy tờ bị thằng Winner lấy đi."

Babe gật đầu:
"Ok. Chúng ta sẽ bắt lão Tony cùng lũ đại gia đó cùng lúc."

Alan quay đi:
"Tôi đi cứu Jeff."

Cậu cùng anh đi vào hội đấu giá, Tony có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu cho cả hai đi vào.

Anh bước đến mở lời:
"Tôi xin phép tham gia buổi đấu giá lần này nhé ạ. Chắc là ngài không nói gì khi bọn tôi tự ý vào chứ ạ? Ba."

Tony vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay:
"Mời."

Cậu hơi lo lắng nhìn anh, anh gật đầu ý bảo không sau.

Cậu đứng sau anh nhìn từng buổi đấu giá trông có vẻ bình thường nhưng thứ được bán lại là lũ trẻ.

Lòng cậu không khỏi lạnh lẽo, bao nhiêu năm nay rốt cuộc đã có bao nhiêu đứa trẻ bị bán đi như thế này.

Vật phẩm tiếp theo vậy mà lại là tranh của Babe, giá trị đã lên đến hàng trăm triệu.

Người chủ trì hào hứng báo giá:
"Hiện tại, giá đấu thầu là 110 triệu baht. Có ai muốn ra giá thêm không ạ?"

Tony vui vẻ nhìn mọi người thì có tiếng nói:
"Các người thật sự tin đây chỉ là sự kiện đấu giá từ thiện sao? Tất cả chỉ là chuyện để che mắt của Quỹ những đứa trẻ đáng thương này."

Jeff bước ra trước khuôn mặt khó tin của mọi người:
"Mọi người không thắc mắc sao. Rằng tại sao những tác phẩm nghệ thuật này lại có đại gia đấu giá hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu. Vì giá trị thực không phải là những tác phẩm, mà là bọn trẻ mới đúng."

Tony vẻ mặt cố tỏ ra trấn tĩnh lên tiếng:
"Jeff, dừng lại được rồi đấy."

Jeff nhìn ông ta rồi quay mặt đi:
"Những đứa trẻ này bị bán cho đại gia. Quỹ gia tộc Chen xây dựng hình ảnh tốt thực tế chỉ là ổ buôn người."

Tony nhìn về phía phóng viên:
"Con đừng vu khống ta. Chuyện này không phải sự thật. Những điều đứa trẻ này nói không có gì minh chứng cả. Quỹ gia tộc Chen tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện thối nát như vậy."

Bỗng các phóng viên mở điện thoại xem gì đó, ánh mắt nhìn lão Tony thay đổi liên tục, xì xầm bàn tán gì đó.

Pete đưa điện thoại cho cậu xem, vậy mà là video ba giết một đứa trẻ bằng kiếm.

Một tên vệ sĩ chạy ra đưa video cho lão xem, vẻ mặt Tony thay đổi thấy rõ, ông ta nheo mắt nhìn mọi người giọng lạnh đi:
"Đóng cửa tất cả các lối thoát, ngăn mọi người rời khỏi đây."

Mọi người nháo nhào định bỏ chạy thì nhóm vệ sĩ dùng súng khống chế.

Alan cùng Jeff liên tục lùi ra sau, cảm giác bất an trong lòng Way lại dâng lên.

Có người lên tiếng:
"Ai mà ở lại chứ? Điên hay gì? Cảnh sát đến gô cổ hết bây giờ."

Nói rồi đứng dậy định bỏ đi thì ngay lập tức bị Tony bắt chết.

Mọi người sợ hãi quỳ xuống đất che đầu, lão Tony có lẽ định dùng họ làm con tin.

Lúc này Winner khống chế Babe cùng Charlie bước ra, hắn ép cả hai quỳ xuống đất.

Lão nhìn vệ sĩ ra lệnh:
"Bắt tất cả lũ còn lại."

Tony nhà nhìn xung quanh lạnh lùng cười:
"Cả con cưng Alpha và thêm Enigma nữa. Tao sẽ đưa bọn mày đi cùng tao. Và tao sẽ để bọn mày kiếm tiền cho tao, theo kiểu mà bọn mày sẽ nhớ tới lúc chết."

Cậu im lặng nhìn kẻ mình từng gọi là ba, đúng là ông ta chỉ xem trọng nhất là lợi ích của bản thân thôi.

Hít sâu, cậu nhìn mọi người, tự hứa sẽ kiên cường, cậu là Enigma mà, phải bảo vệ gia đình của mình chứ.

Ngước mắt lên gật đầu với mọi người, tất cả mọi chuyện vẫn là nên chấm dứt rồi.

Quay sang cướp lấy súng từ bọn vệ sĩ, ai nấy chia ra đứng sau các tác phẩm đấu giá.

Mọi người thừa cơ bỏ chạy tán loạn, không ít vệ sĩ bị bắn gục.

Tony điên tiết lên liên tục nổ súng phía Babe gần ông ta nhất.

Babe liên tục đẩy Charlie ra sau:
"Charlie, trốn đi. Trốn trước đi. Trốn đi. Charlie."

Way lo lắng nhìn Babe, thấy ba nuôi nhắm ngay bạn thân, cậu đã không nghĩ nhiều mà lao lên đỡ đạn.

Tiếng súng vang lên nhưng đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, quay lại vậy mà có một người đứng ngay sau cậu.

Gương mặt non nớt có vài phần giống Way, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng mở to như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Viên đạn không rõ vì sao chệch hướng, nhưng cũng không ai để ý đến làm gì.

Babe thừa cơ bắn một phát đạn vào lão Tony làm ông ta bị thương lùi ra sau.

Way thì kéo người vừa cứu mình ra sau, đẩy sang phía Alan, định hỗ trợ Babe.

Đúng lúc này cảnh sát ập vào, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bọn Tony bị giải đi, sau khi cho lời khai mọi người được thả về.

Đứa trẻ kia cũng được đưa về cùng, do kinh hoảng nên cảnh sát không lấy lời khai nhiều.

Chỉ biết tên thường gọi YaYa, 14 tuổi, ngoài ra chỉ im lặng.

Về gara Babe trách Way:
"Mày điên à, chặn cho tao làm gì, không nhờ đứa bé kia là mày chết rồi. Tao không cần ai cứu hết."

Cậu lắc đầu:
"Lúc đó tao đâu nghĩ được nhiều vậy."

Alan hòa giải:
"Được rồi, đừng nói nữa, an toàn hết là được."

Sonic chen lời:
"Ê mọi người có cảm thấy đứa bé giống Way không, lúc anh Way 14 giống vậy không."

Nghe vậy mọi người đều nhìn về hướng cậu bé kia giờ đang uống sữa ấm vừa được Jeff pha.

Em tay cầm ly sữa mỉm cười bình tĩnh nhìn mọi người:
"Nói hơi khó tin nhưng em từ tương lai đến, em cũng không rõ sao lại xuất hiện đúng lúc đó nữa. Mọi người cứ gọi em YaYa là được. Ừm, về phần năng lực đặc biệt của em thì xin phép không nói ạ."

Way chống cằm suy tư rồi hỏi:
"Vậy ở tương lai anh với em có quan hệ gì không?"

Yaya bật cười:
"Anh là Ba em đó."

Mọi người nghe vậy càng tò mò dán sát vào nhìn, Alan cảm thán:
"Way, mày thật biết sinh mà, tạo ra một thiên thần nhỏ rồi."

Mọi người gật đầu, Babe cũng hỏi:
"Vậy mẹ em là ai, nói cho bọn này biết đi."

Yaya lắc đầu:
"Không thể nói. À mà có gì ăn không, em đói rồi."

Jeff tiến lên nắm tay cậu bé dịu dàng nói:
"Đi, anh nấu cho em."

Pete ra hiệu cho Way ra nói chuyện riêng, cậu gật đầu rồi theo anh ra ngoài.

Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của anh:
"Lúc đó thật sự là quá cấp bách, tôi chỉ là,... "

Chưa kịp nói xong anh đã ôm lấy cậu giọng trách móc:
"Có biết lúc nhìn cậu chạy lại chỗ Babe tôi lo lắng như thế nào không. Alan nói không sai, chỉ suýt nữa là cậu mất mạng rồi."

Cậu nhìn tay anh đang run rẩy vội trấn an:
"Không sao mà, tôi không có bị gì cả, không phải có YaYa à."

Anh ngắt lời:
"Nếu không có thì sao. Cậu đã hứa với tôi như thế nào?"

Cậu không biết nên nói gì đành nhẹ giọng nhận sai:
"Xin lỗi, là tôi sai rồi."

Cậu nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hỏi rõ suy nghĩ trong lòng:
"Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy, chúng ta mới quen không bao lâu, anh thật sự đã làm quá trách nhiệm của một người bạn rồi đó. Rốt cuộc tình cảm anh đối với tôi là như thế nào? Tôi thật sự không hiểu được."

____________________________________________________________________________
Sau khi gõ gg và không chọn được tên phù hợp cho bé nv mới thì mk chọn biệt danh thôi, tên chưa nghĩ ra.

Sau đây là chương trình đố vui sau mỗi chương:
Phó chủ tịch có thừa nhận tình cảm không:
A: Có
B: Yes
C: cả 2 phương án trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro