Chương 12
Cũng không rõ vì nguyên nhân gì cậu lại quyết định như vậy nữa, là do một phút không suy nghĩ hay là...
Không nghĩ nữa, cậu kéo tay anh ra xe, vừa đi vừa nói:
"Để tôi lái xe cho, anh không biết đường."
Anh nhìn tay cả hai nhẹ nhàng nắm chặt thêm chút không để tâm gật đầu:
"Ừ, tùy cậu thôi."
Lên xe cả anh và cậu đều im lặng, đi một đoạn cũng khá xa, bước xuống xe cậu bình tĩnh đi trước, anh chậm rãi theo sau.
Cậu dáng vẻ quen thuộc vào ngồi một bàn, anh thấy vậy cũng ngồi xuống kế bên.
Cậu mỉm cười quay sang:
"Đây là quán ăn gắn bó với tôi từ lúc còn đi học, đã mười năm rồi, thời gian trôi thật nhanh."
Anh nhìn cậu cười cũng bất giác cong khóe môi.
Bác chủ quán thấy cậu thì vội tới gần hỏi han:
"Hôm nay cháu mang bạn mới tới à, lần đầu thấy dẫn người lạ tới. À quên mất cháu với bạn ăn gì?"
Cậu vui vẻ đáp:
"Như cũ ạ."
Bác chủ nghe vậy gật đầu:
"Chờ xíu, mang ra ngay."
Cậu chợt nhớ là mình đi với anh mà gọi món mà không hỏi anh, cậu hơi ngại ngùng hỏi:
"Ừm, cái kia, quên hỏi anh có dị ứng gì không?"
Anh lắc đầu:
"Không có, cậu gọi gì tôi ăn đó, tôi không kén ăn đâu."
Bác chủ mang thức ăn ra, vừa định nói gì đó thì một nhóm học sinh bước vào bác vội đi sang đó.
Cậu vừa ăn vừa chống cằm nhìn anh:
"Chắc là lần đầu anh tới mấy nơi như vậy nhỉ?"
Anh gật đầu, cậu múc một muỗng cơm ăn nói tiếp:
"Anh có cảm thấy tôi đây là không xem trọng Phó chủ tịch như anh không, không mời anh đến nhà hàng xa hoa mà lại đưa anh tới quán nhỏ này."
Pete nhìn cậu ánh mắt ngập sự quan tâm:
"Hình thức không phải thứ quan trọng nhất, nơi này không xinh đẹp nhưng rất có ý nghĩa với cậu mà. Cậu khi nãy đã nói quán này gắn bó với cậu mười năm. Nếu cậu đưa tôi tới đây thì không phải là đã không xem tôi là người ngoài rồi sao?"
Anh mỉm cười:
"Ngoài Babe tôi là người thứ hai cùng cậu đến đây nhỉ, tôi cảm thấy rất vui vì được cậu tin tưởng như vậy."
Way cúi đầu, cậu thừa nhận mình thật sự tin tưởng người trước mặt dù chưa gặp bao lâu.
"Ừm, lúc trước tôi cùng Babe thường tới đây, cái lúc mà chúng tôi chẳng có dư dả gì cho tới bây giờ thật sự có rất nhiều kỉ niệm."
Đặt muỗng xuống, cậu hướng mắt về nhóm học sinh:
"Khi đó là học sinh chẳng có tiền, tôi thường gọi phần cơm rẻ nhất, chẳng có thịt, chỉ có cơm nhưng lại rất vui vẻ. Niềm vui đó cũng theo năm tháng mà mất đi rồi."
Pete nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ:
"Quá khứ tươi đẹp hãy lưu lại nó trong kí ức, ít nhất nó đã từng thật sự diễn ra."
Cậu mỉm cười nói:
"Lúc trước tôi từng nghĩ, chỉ cần kiên trì, sớm muộn Babe cũng sẽ nhìn về phía tôi. Nhưng xem ra là tôi viễn vông rồi, tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ có cậu ấy là không."
Anh nhìn cậu:
"Có đôi khi buông tay cũng là một sự giải thoát. Cậu từng nghĩ chưa, tình cảm cậu dành cho Babe có phải yêu không hay chỉ là nơi cậu dựa dẫm."
Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu:
"Ừ, chẳng rõ nữa, nhưng hiện tại ít nhất tôi cảm thấy đau lòng khi cậu ấy bên người khác nữa. Tôi luôn mong cậu ấy hạnh phúc."
Cậu ngước lên nhìn anh như nhớ ra gì đó bất chợt hỏi:
"Anh đã nói xem Kenta là em trai, nhưng tôi nhìn ánh mắt anh ta chẳng giống nhìn bạn cũ gì cả. Anh ta thích anh?"
Pete gật đầu thừa nhận:
"Có lẽ đi, lúc còn ở nhà ba, Kenta từng hỏi tôi muốn thử không. Nhưng sau đó tôi đã rời đi."
Cậu tựa lưng sau ghế giọng châm chọc:
"Vậy sao, anh định cứu anh ta ra nối lại tình xưa à?"
Anh lắc đầu:
"Tôi xem cậu ấy là anh em thôi, không có tình cảm gì vượt mức cả. Cậu đừng nghĩ như vậy."
Cậu ngược lại không nghĩ vậy:
"Tôi vừa nhìn là biết, anh cần gì biện hộ làm gì. Tôi cũng thích Babe, chỉ cần nhìn ánh mắt Kenta là đủ hiểu rồi."
Anh im lặng, cúi đầu che giấu cảm xúc trong ánh mắt:
"Tôi luôn xem Kenta như em trai, dù có chuyện gì thì vẫn mãi là như vậy, tôi không có ý muốn vượt khỏi giới hạn hiện tại. Hơn nữa trong lòng tôi vốn là người khác."
Cậu muốn cãi lại nhưng bác chủ đã quay lại cười tươi hỏi Pete:
"Cháu là bạn Way à, ăn có quen thức ăn không, hai người quen bao lâu rồi."
Anh định trả lời nhưng cậu đã lên tiếng trước:
"Là bạn mới quen ạ, bác nấu ngon vậy nhìn anh ta ăn là biết rồi."
Bác chủ cười càng tươi:
"Cũng mười năm rồi đây là người thứ hai cùng cháu đến đây. Cậu trai trước..."
Có tiếng gọi:
"Bác ơi, gọi món này."
Bác chủ vỗ vai Way:
"Có muốn gì thêm thì cứ gọi."
Way gật đầu nhìn bác rời đi quay lại nhìn anh:
"Anh thật sự muốn Kenta tham gia vào kế hoạch, đáng tin không, anh không biết anh ta trung thành như vậy. Không sợ anh ta nói toàn bộ kế hoạch của anh với ba. Anh không nhớ lần trước anh ta xém giết anh."
Nhận ra bản thân lỡ lời cậu định xin lỗi nhưng Pete lắc đầu:
"Tôi tin cậu ấy."
Way đột nhiên cảm thấy tức giận hừ lạnh cúi đầu im lặng ăn.
Lần đầu cậu đưa người khác ngoài Babe, vậy mà bị chọc giận.
Hừ.
Đột nhiên cậu tỉnh táo, mình tức giận cái gì, Pete cùng Kenta là thanh mai trúc mã, anh ta tin tưởng cũng phải, cậu giận dỗi cái gì.
Bĩu môi, cậu lấy muỗng chọc chọc vào dĩa, nhàm chán đếm từng hạt cơm.
Anh thấy cậu tức giận cũng không nói gì ăn cơm.
Lát sau anh mở lời:
"Đừng tức giận, là tôi sai rồi."
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu:
"Không, là tôi quá kích động rồi, dù sao hai người cũng lớn lên bên nhau, còn tôi nói gì cũng chỉ là người lạ. Tùy anh, tôi không ý kiến, là tôi nhiều lời rồi."
Nói xong cậu nắm chặt muỗng trên tay, anh thấy vậy vội nhẹ giọng dỗ dành:
"Way, bình tĩnh, cậu phải khống chế cảm xúc, đừng để nó khống chế bản thân cậu."
Cậu che mặt hít sâu, hôm nay nhắc chuyện Kenta làm cậu cực kì khó chịu, đặc biệt khi nhớ sự việc lần trước.
Nhận thấy có quá nhiều người xung quanh anh nhẹ giọng nói:
"Trở về thôi, về rồi nói, được không."
Cậu vẫn che mặt gật đầu, bác chủ thấy vậy lo lắng:
"Way làm sao vậy, bệnh sao?"
Pete tiến lên dìu Way đứng dậy đưa tiền rồi nói:
"Bác đừng lo, cậu ấy chỉ là tuột huyết áp, nghỉ ngơi rồi sẽ không sao nữa."
Nói xong anh dìu cậu ra xa, bác chủ nhìn theo lo lắng, khi nhìn xuống nhận ra tờ tiền mệnh giá lớn vội muốn đuổi theo thì nhận ra hai người đã đi mất.
Ngồi ghế sau, cậu dùng hai tay che mặt giọng kìm nén:
"Đưa tôi về nhà, nhanh lên."
Anh nhìn cậu lo lắng, anh tự trách là mình chọc giận cậu ấy rồi.
Đến nhà cậu vội chạy vào đổ thuốc ra tay rồi uống ngay, xong cậu nằm dài trên sô pha thở gấp.
Anh thấy vậy vội gọi bác sĩ rồi lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu.
Lát sau bác sĩ tới khám, anh bên ngoài đan hai tay lại lo lắng chờ đợi.
Bác sĩ ra ngoài, anh vội hỏi:
"Cậu ấy làm sao rồi."
Bác sĩ lắc đầu:
"Cậu ấy bị rối loạn lo âu, loại thuốc cậu ấy dùng là biệt dược, giá cả không phải rẻ, nhưng cậu ấy quá lạm dụng nó. Tác dụng phụ của loại thuốc này là ức chế hệ thần kinh của cậu ấy dẫn tới không có thuốc tình trạng căng thẳng, dễ nổi nóng, khó, kìm chế cảm xúc tiêu cực."
Nhìn cậu lo lắng ông nói tiếp:
"Ngài Pete, ngài sau này nên chú ý cảm xúc của cậu ấy, hạn chế sử dụng thuốc. Tôi đã ghi lưu ý trong đây cứ làm theo là được. Tôi xin phép."
Anh gật đầu đi vào thấy cậu đã ngủ say, ngồi cạnh nắm tay cậu, anh trong lòng ngập tràn tự trách cùng hối hận.
Khó khăn lắm cậu mới lựa chọn tin tưởng đưa anh tới nơi quen thuộc, vậy mà chính tay anh lại phá hỏng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro