Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Pete xoay qua nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt dịu dàng im lặng dõi theo cậu.

Cậu cứ mãi đuổi theo thứ không thuộc về mình, liệu một lúc nào đó cậu sẽ dừng lại quay đầu nhìn một người cũng đang chờ đợi cậu không.

Anh liệu có thể mong chờ cái ngày cậu quên được Babe không.

Way xoay qua cắt ngang suy nghĩ của anh, cậu hiẹn tại cả người nằm gọn vòng  tay anh, như cảm nhận được ấm áp cậu liền dựa sát vào dụi dụi đầu rồi ngủ tiếp.

Anh nhìn cậu lăn vào lòng mình, hơi bất ngờ nhưng mỉm cười ôm cậu vào lòng nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt cậu là hình ảnh bản thân nằm trong lòng ngực anh.

Tay cậu vòng qua ôm lấy cổ anh, một tay anh đang bị cậu gối đầu lên tay kia đang đặt lên eo cậu, gương mặt cậu đang áp sát vào ngực anh tai lắng nghe từng nhịp tim đập của đối phương.

Cậu có chút cảm thấy xấu hổ, sao mình có thể ngủ say tới mức lăn vào lòng người khác như thế này.

Cậu cũng không phải Omega, đúng là mất mặt mà.

Ngước mắt nhìn lên, Pete vẫn đang nhắm mắt ngủ say, cậu có chút thở phào nhẹ nhõm.

Nhẹ nhàng rút tay trở về, rồi cậu từ tốn lấy tay anh từ eo mình đặt xuống, nhìn lên anh vẫn không có động tĩnh gì.

Vừa hơi vươn người định ngồi dậy cậu liền bị anh lôi ngược lại ôm vào lòng, cậu ngơ ngác nhìn công sức nãy giờ thành công cóc.

Way thử lên tiếng gọi:
"Pete, anh dậy chưa, buông tôi ra đi."

Không nghe tiếng trả lời cậu ngẩng đầu lên thấy anh vẫn yên tĩnh ngủ say, một tay anh giờ đang theo thói quen nào đó vỗ nhẹ lưng cậu từng nhịp.

Có chút dễ chịu, cậu lưu luyến không muốn gọi anh thức dậy, cảm giác thật tốt, đây là lần đầu cậu được người khác ôm lúc ngủ.

Lát sau, cơn buồn ngủ ập tới, cậu mặc kệ vùi đầu vào ngực anh ngủ tiếp.

Nhịp thở cậu dần dần trở nên nhẹ hơn đều đều trong ngực anh, tay anh vẫn đều đặng vỗ lưng cậu.

Bỗng Pete mở mắt, ánh mắt tỉnh táo không hề giống ngủ say vừa tỉnh dậy.

Anh cúi đầu nhìn người trong lòng ngủ say, ánh mắt không chút che giấu trong tình cảm ngọt ngào say đắm.

Hôn nhẹ lên tóc Way anh mỉm cười, không hiểu sao từ lần gặp đầu tiên anh đã không thể không chế ánh mắt nhìn về phía cậu, dõi theo cậu.

Cậu là sự hiện diện khác biệt trong cái cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt đến mức nhàm chán của anh.

Nhìn cậu đau lòng vì người khác lòng anh vô vàn xót xa, chỉ là anh hiểu rõ bản thân chẳng có tư cách gì để ngăn cậu lại cả chỉ có thể âm thầm từ xa nhìn cậu, nhìn cậu vì Babe uống say, vì Babe mà rơi nước mắt.

Ngày thấy cậu bị Babe đánh, anh thật sự hối hận, nếu như anh không bận, có phải sẽ cứu được cậu không.

Tiếng điện thoại vang lên đánh tan suy nghĩ của anh, cậu dụi đầu phát ra âm thanh mơ hồ vì bị làm phiền giấc ngủ.

Anh tắt điện thoại nhẹ nhàng rút tay ra đắp chăn lại cho cậu, hôn nhẹ lên trán thì thầm:
"Ngủ tiếp đi."

Anh ra ngoài gọi lại cho Babe:
"Hẹn nhau chỗ cũ đi, tôi có chuyện muốn nói."

Babe đồng ý:
"Được, tôi biết rồi. Cúp trước, đang bận."

Way nằm trên giường trùm chăn kín đầu, thật ra lúc điện thoại reo cậu đã tỉnh nhưng vì ngại nên vẫn giả vờ còn ngủ, chỉ là không ngờ Pete lại hôn lên trán cậu.

Tâm trạng Way rối bời, tim đập liên hồi, không lẽ Pete thích cậu, không đúng, lần trước anh không phải nói không có theo đuổi cậu à, vậy tại sao lại hôn lên trán cậu.

Way hít thở sâu, quyết định giả vờ vừa ngủ dậy.

Cậu chạy đi đánh răng rửa mặt đột nhiên nhớ ra mình làm gì có quần áo để thay.

Có tiếng gõ cửa giọng Pete vang lên:
"Tôi mang đồ cho cậu thay, để trên giường."

Cậu có hơi run rẩy nhưng vẫn trả lời:
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Thay xong quần áo, xuống lầu thấy bữa sáng đã chuẩn bị xong, Pete thấy cậu thì lên tiếng gọi:
"Cậu cũng ăn sáng đi, lát nữa chúng ta đi gặp Babe, tôi đã hẹn sẵn rồi."

Cậu có chút bối rối:
"Thật sự sẽ ổn sao?"

Anh an ủi:
"Cậu không một mình, cậu còn có tôi mà. Đừng lo lắng. Ăn sáng đi."

Way gật đầu, tim cậu lỡ một nhịp, Pete thật sự quá tốt rồi, cậu không biết phải làm sao nữa.

Ăn xong cả hai đi tới chỗ hẹn, Babe không bao lâu sau cũng tới:
"Gọi tôi tới là có tiến triển gì à?"

Pete xoay người lại đáp:
"Như những gì tôi nói đợt trước, rằng chúng ta cần phải có người giúp trong kế hoạch của ta."

Babe lắc đầu:
"Tôi nói rồi, nếu là thằng Way, thì tôi không tham gia."

Cậu không nhịn nổi nữa liền bước ra:
"Tao thật sự xin lỗi, Babe."

Babe nhìn cậu:
"Giờ mày còn nói cái quái gì? Cho dù mày có xin lỗi tao hàng triệu lần, cũng không thể xóa đi sự khốn nạn của mày làm đâu."

Cậu cũng không hy vọng gì nhiều:
"Nhưng tao đến không phải muốn mày tha thứ cho tao. Tao chỉ muốn xin lỗi từ tận đáy lòng thôi."

Babe:
"Mày nói xong chưa?"

Way tiến lên:
"Tao thật sự cần giúp mày loại bỏ ba."

Babe đi ra xa:
"Có ngu mới tin mày ấy. Mày bên cạnh lão mười năm tự nhiên lại đổi ý, muốn loại bỏ lão ấy hả? Tại sao? Nghĩ không thông ngay từ đầu à?"

Cậu hít sâu rồi nói:
"Thời gian qua là do tao yếu đuối. Là do tao yếu đuối không dám chống lại ba. Chấp nhận để ba lừa mãi. Là nếu tao làm theo những gì ông ấy nói thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng hôm nay tao đã biết rồi, rằng tao chẳng có lợi ích gì với ông ấy cả nếu tao không thể làm theo lời ông ấy nói. Và hành động trong thời gian qua của tao, cũng đã làm tổn thương nhiều người vô tội. Bao gồm cả mày."

Pete nãy giờ im lặng lên tiếng:
"Linh cảm của tôi nói rằng Way không nói dối. Tôi hiểu rõ cảm xúc của cậu. Nhưng tôi muốn cậu thử suy nghĩ thật kĩ, rằng mục đích thực sự của cậu là gì. Nếu đó là lật đổ Tony, thì đây là cơ hội duy nhất chúng ta có."

Babe gật đầu:
"Được, nhưng đây là lần cuối cùng tôi hợp tác với nó."

Pete tiếp lời
"Hiện tại, chứng cứ chúng ta có là clip lời khai của đứa trẻ ông Dong và danh sách những đứa trẻ bị bán cho đại gia khác. Nhưng nếu chúng ta muốn tố cáo lão Tony buôn người, điều duy nhất chúng ta thiếu, là giấy tờ Tony nhận phí trao đổi."

Way lắc đầu:
"Nhưng mấy loại giấy tờ đó thì có tìm đến chết cũng không thấy đâu. Ba luôn luôn cẩn thận. Không để người khác dễ dàng truy đến bản thân đâu. Phí trao đổi mà ba nhận, đa phần là đất đai, không thì cũng là bất động sản, mà được nhận thay dưới công ty chỉ định tên là T World. Nhưng nếu điều tra thật kĩ, những bất động sản đó không hề được dùng dưới danh nghĩa công ty, mà chỉ luôn được dùng cho những vấn đề cá nhân của ba."

Đang nói cậu nhận thấy sự khác thường của Babe:
"Mày có sao không, Babe."

Babe như nghĩ ra được gì đó kích động nói:
"Chính là công ty T World này, là lão Tony dùng cái danh đó, để lừa bố tao tan nhà nát cửa."

Cậu có chút bất ngờ.
"Mấy giấy tờ đó ở công ty thôi."

Babe dường như không để ý lắm:
"Vậy nếu chúng ta có thể lấy được chứng cứ thì mọi thứ có lẽ sẽ được liên kết với nhau. Vậy nếu cộng với thông tin thằng Kim tìm thấy ở kho buôn người, nói thẳng luôn là lão Tony chắc chắn không thoát được đâu."

Cậu gật đầu:
"Tao hy vọng là vậy."

Pete nhìn điện thoại rồi nói:
"Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn khi đông đủ, tôi có việc bận rồi."

Babe nhún vai:
"Được rồi, tạm biệt."

Cậu nhìn bạn thân rời đi, quay lại nói với anh:
"Cảm ơn anh, nhờ anh mà Babe chịu nghe lời tôi nói."

Anh vỗ vai cậu an ủi:
"Đừng nói vậy, cả hai đã là bạn bè hơn mười năm. Cậu ấy chỉ là tức giận thôi, hai người sẽ lại là bạn thôi."

Cậu quay đầu:
"Ừ. Không phải anh còn bận việc gì à. Đi thôi."

Anh cười cười:
"Việc bận là tới giờ ăn rồi, đi thôi, chúng ta tìm quán nào đó ăn thôi."

Way nhìn anh bật cười:
"Ừ, đi thôi, tôi dẫn đi chỗ này."

______________________________________Chuyên mục đố vui hong có thưởng:
Way sẽ dẫn Pete đi đâu ăn đây?
🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro