Chương 10
Sáng sớm Way tỉnh dậy, mơ màng vươn tay tìm điện thoại trên đầu giường.
Mở điện thoại đã gần 8h, dạo này dù không sử dụng thuốc nhưng cậu vẫn cảm thấy dễ chịu, ít nhất là không gặp ác mộng.
Cậu vươn vai, mở rèm cửa ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp chiếu vào căn phòng, nó như chiếu sáng một góc tối tăm trong lòng cậu.
Đánh răng rửa mặt xong cậu nấu một tô mì ăn sáng.
Vừa ăn vừa nghĩ đến đội đua X-Hunter, cậu thật lòng xem họ là gia đình, đã lâu vậy cậu không đến trường đua, bình thường anh Alan đã tức giận càm ràm cậu lười biếng, giờ cái gì cũng không còn nữa.
Trách ai chứ, là cậu một tay phá hủy hết niềm tin của họ dành cho cậu, cậu có tư cách gì để họ vẫn đối xử như trước đây.
Way không phải không muốn thoát khỏi ba nuôi nhưng từ lúc còn rất nhỏ cậu đã được huấn luyện phải nghe lời, làm theo bất kì mệnh lệnh từ ba nuôi.
Hơn cả là nỗi sợ vô hình đối với ông ta, nó làm cậu run rẩy trong vô thức mỗi lần phải gặp mặt.
Nhưng dù là như vậy cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ làm hại Babe hay bất kì một ai trong đội đua, nhưng cậu cũng không dám trái lời ba nuôi.
Cậu biết, nếu mình không nghe lời ông ta sẽ không ngại mà dùng cách khác buộc Babe trở về.
Ai biết được đó là cách gì chứ, cài nội gián khác hay là trực tiếp cưỡng ép Babe quay về.
Thật ra so với người khác cậu càng hiểu rõ ngoài mặt ông ta vẫn bình thản với chuyện Babe trốn đi, nhưng thực chất ông ta chẳng bao giờ buông tha cho Babe cả.
Ông ta chỉ là đợi giá trị của bạn thân cậu tăng đến mức tối đa thôi.
Ông ta không sử dụng biện pháp mạnh có lẽ vì sợ Babe bị dồn ép sẽ làm chuyện dại dột.
Có lẽ đúng như Pete nói thứ ông ta quan tâm chỉ có lợi ích, còn bọn họ chỉ là những món hàng giá trị để trao đổi mà thôi.
Đây cũng là một nguyên nhân cậu mãi chọn im lặng không nói ra tình cảm của mình, cậu không muốn tổn thương Babe, ít nhất cậu muốn nhìn bạn thân hạnh phúc, cho dù cậu chỉ là một người đứng từ xa, cho dù phải nuốt hết nước mắt mỉm cười chúc người mình yêu hạnh phúc.
Nhìn tô mì vẫn còn lưng nửa tô nhưng thật sự cậu không nuốt nổi nữa, đứng dậy nhìn quầy rượu bỗng nhớ tới lời Pete cậu vẫn là đem bánh ngọt hôm qua mua ra ăn.
Xúc một muỗng ăn, cảm giác ngọt ngào mát lạnh lan tỏa làm những điều tiêu cực trong lòng cậu tan biến, có vị matcha thoang thoảng thêm vị béo nhẹ của lớp kem.
Way cảm thấy tiệm này làm bánh thật sự hợp với cậu, có lẽ cậu sẽ thường xuyên lui tới mua bánh đi.
Kìm lòng không được cậu vẫn là lén tới đội đua, anh Alan vẫn đang hướng dẫn tay đua mới, North cùng Sonic thì đang cười đùa.
Nép mình vào góc, có lẽ thiếu cậu đối với họ cũng không phải là khó khăn đi.
Sonic bỗng nhìn về hướng này, Way giật mình quay đầu bỏ đi.
Ở đây Sonic đẩy đẩy North nói:
"Ê mày, không biết anh Way thế nào rồi, tao cảm thấy ảnh cũng không xấu mà."
North thở dài:
"Tao cũng không biết, chuyện xảy ra ai cũng không ngờ được."
Alan nghe vậy tiếp lời:
"Dừng bàn tán, thằng Babe nghe được lại tức giận."
Way rời gara đến tiệm bánh ngọt, cậu muốn chọn thêm mấy phần nữa, vừa bước vào nhân viên đã niềm nở tiếp đón:
"Chào quý khách, ngài cứ tự nhiên chọn bánh."
Way gật đầu lấy 2 phần bánh Tiramisu cùng 1 phần bánh kem vị chanh leo.
Lúc tính tiền nhân viên không lấy mà nói:
"Ngài Pete đã dặn, à không, đã trả tiền trước rồi, ngài cứ mang bánh đi ạ."
Cậu hơi bất ngờ nhưng nhìn nhân viên mặt bối rối cũng không hỏi nhiều mà liền rời đi.
Nhìn cậu rời đi cô nhân viên thở phào:
"May quá, tí nữa là lỡ lời rồi."
Cậu mang bánh về nhà cất đi rồi lại ra ngoài.
Cậu đến quán bác cũ, hầu như trong đó đều là học sinh, nhìn họ cậu nghĩ đến Babe cũng đã từng như vậy, tiếc là nó chỉ là kí ức mà thôi.
Bác chủ quán thấy cậu thì quan tâm hỏi han:
"Lâu không thấy cháu ghé, vẫn tốt chứ."
Way mỉm cười gật đầu:
"Vẫn tốt, chỉ là có chút bận nên không có thời gian thôi ạ. Cháu đi trước."
Cậu nói xong thì rời đi, bác chủ quán nhìn theo thở dài rồi trở lại sau bếp.
Way cứ lang thang khắp nơi, nhìn lại phát hiện trong vô thức đã đi tới nhà Pete.
Nghĩ nghĩ cậu vẫn là quyết định đi vào, định gõ cửa nhưng phát hiện cửa không khóa, cảm nhận bất thường cậu vội chạy vào.
Mở cửa thì thấy anh đang bị Kenta đè dưới đất dao kề sát cổ, Way chưa kịp suy nghĩ đã hành động theo bản năng tiến tới đạp Kenta ra rồi đỡ Pete đứng dậy.
Kenta bị đẩy ra nhìn cả hai rồi quay đầu bỏ chạy.
Cậu định đuổi theo nhưng bị Pete nắm tay lại ngăn cản:
"Way, không cần đuổi theo đâu."
Way tức giận:
"Anh cản tôi làm gì chứ?"
Pete vẫn bình tĩnh:
"Không đáng đâu, hắn chỉ làm theo lệnh thôi."
Cậu nhìn kĩ thì phát hiện trên cổ anh có vết thương, cậu vươn tay sờ thì bị anh giữ tay lại.
Cậu thở dài giọng điệu chứa lo lắng mà chính cậu cũng không biết:
"Hộp y tế ở đâu, tôi sát trùng giúp anh."
Pete gật đầu:
"Ở trên phòng sách bên kia, để tôi lấy cho."
Way tức giận kéo anh ngồi lên sô pha:
"Để tôi lấy, bị thương thì ngồi đây đi."
Nói xong cậu đi về phía anh chỉ, mất một lúc cậu đã tìm ra.
Vừa dùng bông gòn sát trùng cậu cũng không quên hỏi:
"Tại sao anh lại cản không cho tôi đuổi theo Kenta? Cho dù hắn chỉ làm theo lệnh của ba, nhưng mục đích vẫn là giết anh."
Pete nhìn cậu không đáp, chỉ hơi câu môi mỉm cười, Way tiếp lời:
"Nếu tôi không tình cờ ở đây thì anh định làm thế nào?"
Pete giọng chắc chắn:
"Kenta không thật sự giết tôi đâu. Tôi và Kenta... chúng tôi như anh em ruột. Chúng tôi chưa từng không tin tưởng nhau. Cho dù chuyện của ba khiến chúng tôi tách ra nhau ra đi chăng nữa nhưng tôi tin nó vẫn xem chúng tôi là anh em."
Way không biết nên nói gì, chuyện giữa 2 người họ cậu không rõ, mà hình như cậu cũng không có tư cách nhận xét đi.
Pete nhìn cậu:
"Tôi cũng muốn giúp cậu ta rời khỏi căn nhà đó. Giống như tôi muốn giúp cậu."
Cậu có chút xúc động, giúp tôi, anh nói xem Kenta như anh em ruột, vậy anh xem tôi là gì, nghĩ vậy nhưng cậu vẫn im lặng không nói ra.
Cậu cảm thấy mình không quan trọng đến mức đó:
"Anh không thể giúp gì được tôi đâu, anh Pete."
"Được chứ. Nếu không thì cậu sẽ không đến tìm tôi đâu."
Anh như nhìn thấy lòng cậu, nhưng Way vẫn không thừa nhận:
"Tôi chỉ đến vậy thôi."
Way hơi bất ngờ khi Pete đặt tay lên vai mình, không lẽ anh ta đang sử dụng năng lực đặc biệt.
Pete vẫn nói tiếp:
"Tôi biết lúc này cậu muốn làm cho mọi thứ cho nó đúng đắn. Nhưng cậu không biết phải chiến thắng ba như thế nào, đúng không?"
Way bật cười, xem ra là cậu suy nghĩ đúng rồi:
"Anh đang dùng linh cảm đọc tâm tôi à?"
Pete không giấu diếm gật đầu:
"Tôi cũng không muốn dùng lắm đâu. Nhưng nếu cần thiết thì phải dùng. Nếu không thì cậu sẽ không chấp nhận được sự thật."
Way có chút không biết biện hộ ra sao im lặng.
Pete nắm tay cậu:
"Đừng để ơn nghĩa hay sự sợ hãi khiến cậu không dám làm điều đúng đắn. Cậu đáng giá hơn ba nói nhiều. Và cậu luôn có lựa chọn. Cậu có quyền lựa chọn, Way."
Anh đột ngột đứng dậy khiến cậu ngạc nhiên, khi quay lại trên tay anh là một chiếc bánh kem nhỏ.
Đặt lên tay cậu, anh nói:
"Ăn đi, cho cậu."
Khóe mắt cậu cay cay, cúi đầu xuống thì thầm:
"Cảm ơn anh."
Cậu múc một muỗng ăn thử, là của tiệm bánh kia, vị vani ngọt nhẹ.
Múc một muỗng cậu quay sang đút anh:
"Anh cũng ăn đi, là anh mua mà."
Pete nhìn cậu rồi lại nhìn bánh kem, lời từ chối không thốt ra được, cuối cùng anh vẫn cúi đầu ăn muống bánh kem kia.
Cậu chống cằm mỉm cười hỏi:
"Ngon không, hửm?"
Anh nhìn cậu hơi gật đầu, Way vui vẻ ăn tiếp.
Way bỗng nổi hứng trêu ghẹo:
"Ngài Pete, ngài phó chủ tịch, trễ rồi hay là cho tôi ngủ nhờ đi."
Pete nhìn cậu nói:
"Nhà tôi chỉ có 1 phòng ngủ, bình thường tôi không dẫn ai tới nhà."
Way hơi tức giận:
"Anh muốn đuổi tôi đúng không, tôi về là được rồi."
Anh nhìn cậu giận dỗi thì kéo tay lại:
"Được rồi, tôi không có ý đó, nếu cậu muốn thì cứ ở lại."
Cậu được như mong muốn thì vui vẻ đi thay đồ ngủ, đánh răng.
Anh vào thì thấy cậu đã nằm sẵn trên giường thì định lấy gối ra sô pha ngủ một đêm.
Way thấy vậy thì ôm gối lại nói:
"Ngủ cùng đi, đều là Enigma có thể xảy ra chuyện gì chứ, tôi ăn anh được à. Lỡ lát Kenta quay lại giết anh thì sao."
Nhìn khuôn mặt kiên quyết của cậu anh vẫn là thỏa hiệp nằm xuống bên cạnh.
Cậu nằm nghiêng sang bên kia thì thầm:
"Ngủ ngon."
Anh nhìn cậu đáp:
"Cậu cũng vậy, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro