
Chương 46: Thầm thương
[Cá Trên Trời]
Chương 46: Thầm thương
Sau khi đã cân nhắc kĩ càng, tôi kết thúc những mong muốn của bản thân với một dòng chữ, bằng tất cả sự chân thành:
"Tôi ước cho mọi điều ước của cậu ấy đều sẽ trở thành hiện thực."
Tôi dừng bút, ngước mắt lên nhìn những người đang ngồi ở gần bên cạnh mình. Phong vẫn đang miệt mài viết, khoé môi cong cong, vẻ mặt hiện rõ sự hạnh phúc. Có lẽ Phong đang mơ về một tương lai tươi đẹp, nơi nó có thể được làm công việc mình thích và được ở bên cạnh người mình thương.
Vài phút sau, khi mọi người đều đã dừng bút, tôi mới lên tiếng:
"Mọi người viết xong hết chưa? Có ai muốn chia sẻ gì không?"
Sóc nhanh miệng tiếp lời:
"Em đã viết là mình sẽ được giải nhất hội khoẻ phù đổng vào năm sau đấy! Còn anh Vũ thì sao? Anh đã viết gì trên tờ giấy kia vậy?"
Vũ bật cười: "Em tò mò lắm à?"
"Vâng, em muốn biết người học giỏi như anh thì còn điều gì chưa đạt được nữa?"
"Anh đã viết là mình sẽ không bị rớt môn đấy."
"Học y khó lắm ạ? Anh hối hận rồi chứ gì!"
Thật không sai khi nói rằng, người có ước mơ và có đủ dũng cảm và bản lĩnh để biến ước mơ trở thành hiện thực chính là người đáng nể phục nhất. Đôi mắt của Vũ trở nên long lanh, chứa đầy lí tưởng cao đẹp:
"Anh không hối hận. Anh sẽ cố gắng cho đến khi trở thành một bác sĩ thực thụ.
Anh bỗng nhìn tôi: "Còn Bơ thì sao? Sắp bước sang tuổi mười tám rồi, em đã ước điều vậy?"
Tôi tóm gọn lại những mong muốn của bản thân chỉ bằng một câu nói:
"Em đã ước rằng những người ở bên cạnh em đều sẽ được hạnh phúc." Vì chỉ cần nhìn thấy mọi người hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Khi những người khác đã bày tỏ xong nỗi lòng của mình, ánh mắt hiếu kỳ của tất cả chúng tôi đều hướng về Phong, người đang ngồi yên lặng chẳng chịu lên tiếng nói câu nào.
Sóc: "Đến lượt anh nói đấy."
"Anh không nói đâu."
"Mọi người đều nói hết rồi. Anh phải nói thì mới công bằng chứ!"
Vừa dứt lời, Sóc liền nhanh chóng cướp lấy tờ giấy nhỏ từ trên tay Phong rồi chạy khỏi giường. Phong giật mình trước hành động vô tư quá đà của Sóc, nhưng nó không tìm cách lấy lại tờ giấy, ngược lại còn để mặc cho thằng nhóc đọc lớn những dòng chữ kia.
"Sang năm mới, mình ước rằng mình sẽ có đủ dũng cảm để tỏ tình em ấy."
Đôi mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, bỗng bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Phong dành cho mình. Hình như tôi vừa cảm nhận được điều gì đó, vừa rõ ràng, vừa mơ hồ.
"Em ấy" là ai? Phong đã gặp lại được cô gái đó rồi sao? Nếu đã gặp được rồi, vậy thì tôi hết cơ hội rồi sao?
Trong khi tôi chìm đắm trong mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, Phong vẫn nhìn tôi, một đôi mắt long lanh, một ánh nhìn đầy hi vọng.
Sóc ngẩng đầu lên, vô tư hỏi:
"Em ấy là ai vậy? Là chị Bơ ạ?"
Trước câu hỏi đột ngột đó, Phong hơi lúng túng. Nó ậm ừ, giống như vừa muốn trả lời, lại vừa không muốn trả lời. Nhận ra bầu không khí có phần mất tự nhiên, Vũ liền lên tiếng:
"Suỵt! Em không nên hỏi như thế đâu."
Tối đến, sau mười hai giờ đêm, khi đã đón giao thừa cùng mọi người, tôi nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra khi nãy. Thật ra tôi chẳng muốn nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là khi nhắm mắt lại và cố đi ngủ thật sớm, hình bóng Phong cứ xuất hiện không ngừng trong tâm trí, mà tôi thì lại chẳng thể ngăn cản được điều đó.
Tôi có cảm giác như mình đang nằm trên đám mây trắng, lửng lơ giữa bầu trời xanh, nơi có người ấy toả sáng. Ánh nắng ấy, có lúc thì chói chang, có lúc thì dịu dàng, có lúc lại biến đi đâu mất, khiến cho tôi rơi vào một khoảng tối tăm chẳng rõ phải đi đâu về đâu.
Có lẽ tôi phải tập làm quen với cảm giác tương tư một người, quen với những đêm thao thức, và cả những ngày thương nhớ...
Ngày mồng một Tết, tôi dậy từ sáng sớm. Thật ra không phải là tôi muốn dậy sớm, mà là tôi không ngủ được. Một đêm dài mất ngủ, vẻ mặt tôi hiện rõ sự mệt mỏi. Tôi dùng lớp trang điểm để che đi đôi mắt thâm quầng và làn da có một vài khuyết điểm vì thường xuyên thức khuya. Sau khi đã trang điểm, làm tóc và thay quần áo xong xuôi, tôi mới dám bước ra khỏi phòng.
Ở ngoài phòng khách, thằng Sóc đang đứng nghiêm chỉnh, vừa khoanh tay trước ngực một cách lễ phép, vừa chúc Tết ông anh "ruột" Đình Phong bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất. Phong ngồi trên ghế, môi mỉm cười tỏ ra hài lòng, sau đó lấy từ trong túi áo một chiếc bao li xì màu đỏ đưa cho thằng nhóc.
Vừa nhìn thấy cô bạn của mình đi ra khỏi phòng, Phong lập tức đứng dậy, đi thật nhanh về phía tôi.
"Lì xì cho cậu này."
Tôi lắc đầu: "Cảm ơn cậu. Nhưng không cần, tớ cũng đâu còn là con nít nữa đâu."
"Ơ! Sao anh phân biệt đối xử thế? Chị ấy không cần chúc câu nào mà vẫn được anh lì xì."
Phong nháy mắt với Sóc. Thằng nhóc hiểu ý, liền tránh mặt đi nơi khác. Tôi không hiểu vì sao Phong lại muốn Sóc tránh đi, cũng chẳng có tâm trạng để hỏi. Vài giây sau, Phong bỗng tiến đến gần tôi thêm một bước, cúi người xuống, giọng nói khe khẽ đầy tình tứ:
"Cậu giận tôi à? Còn không thèm nhìn tôi cười một cái."
Lúc này, tôi mới để ý là Phong đang mặc chiếc áo sơ mi trắng do tôi tặng, phối cùng một áo gile len màu xanh than bên ngoài. Tôi bất giác mỉm cười, nụ cười chỉ kéo dài trong tích tắc, rồi biến mất.
"Tớ không giận cậu. Chỉ là đêm qua tớ không ngủ được nên hôm nay hơi mệt."
"Vậy cậu nhận lì xì đi!"
Phong xoa đầu tôi: "Sao cậu không phải là con nít chứ? Cậu bé tí như thế này cơ mà?"
Có những lúc tôi đã định từ bỏ tình cảm này vì đã hình bóng một người khác trong lòng Phong, nhưng những lời nói ngọt ngào và cử chỉ dịu dàng của nó luôn khiến cho trái tim tôi chẳng thể nào ngừng rung động. Dù đôi lúc, tôi đã cố né tránh.
Tôi không có tâm trạng lời qua tiếng lại với Phong, chỉ đành cố mỉm cười, đưa hai tay ra nhận lấy chiếc bao lì xì:
"Dạ, cháu cảm ơn chú Phong đã lì xì cho cháu ạ!"
"Trông tôi giống ông chú lắm à?"
"Đúng vậy!"
"Cậu có nhầm không? Hôm nay tôi đặc biệt mặc cái áo cậu tặng mà."
"Nên hôm nay cậu chính là một ông chú có gu thời trang đỉnh cao đấy!"
Những ngày Tết đến, tuy chứa đựng nhiều niềm vui, nhưng tâm trạng của tôi cứ lên xuống thất thường chẳng rõ lý do.
Vào những bữa ăn tối, Phong thường chủ động ngồi ngay bên cạnh tôi. Biết cảm xúc của tôi không ổn định, Phong không dám nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho cô gái ngồi cạnh.
Vào những khi đi chơi Tết, Phong không dám đi ngang hàng, chỉ dám dõi theo phía sau lưng tôi. Tôi không muốn những nỗi buồn vu vơ của mình ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là Phong. Vì vậy, tôi đã tinh tế đi chậm lại một chút, nở sẵn một nụ cười thật rạng rỡ để chờ Phong bước đến. Trong khoảnh khắc đó, Phong cũng mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết của tôi. Dưới bầu trời ngát xanh và lộng gió, chúng tôi đã cùng nhau dạo bước.
Vào những đêm tôi thao thức không ngủ được, mặc cho từng cơn gió thổi qua lạnh giá, Phong âm thầm đứng bên ô cửa sổ, vừa đàn vừa hát cho tôi nghe những bản tình ca ấm áp. Thanh âm đẹp đẽ tựa như chỉ có trong truyện cổ tích bỗng xuất hiện trong cuộc đời của tôi, đưa tôi chìm vào một giấc ngủ sâu, giấc ngủ ngon từ lâu tôi chẳng thể có được.
Nửa đêm, khi ánh trăng vẫn đang dịu dàng chiếu sáng cho vạn vật và thanh âm du dương kia đã biến mất từ khi nào, tôi bất chợt tỉnh giấc. Tôi rời khỏi giường, hướng mắt về phía ô cửa sổ nhỏ. Và rồi tôi bỗng phát hiện ra hình bóng của Phong vẫn còn đang hiện hữu ở đó.
Tôi ngạc nhiên, thậm chí là hoảng hốt: "Sao cậu còn chưa đi ngủ?"
Phong nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt đen đầy suy tư: "Chắc là vì không nỡ rời khỏi đây."
Tôi hiểu cảm xúc của Phong lúc này, vì chính tôi cũng không nỡ rời xa nơi này: "Tớ cũng vậy."
Hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi được ở lại dưới vùng quê bình yên này, không ngoài dự tính của tôi, Phong đã bị bệnh. Ở dưới bếp, bà ngoại dùng hết tấm lòng để nấu cháo cho Phong. Ở trong phòng, Sóc bày trò đủ trò quậy phá để đổi lấy một nụ cười của Phong. Còn tôi chỉ ngồi bên cạnh và giúp đỡ Phong những lúc cần thiết.
"Cậu thấy khoẻ hơn chưa?"
"Nếu biết bị bệnh sẽ được nhiều người quan tâm như vậy thì tôi đã bị bệnh sớm hơn rồi."
"Đúng là hết nói nổi cậu."
Đến khi chúng tôi lên xe và tiếp tục chặng đường của bản thân ở Hà Nội, tôi chẳng thể kìm được những nước mắt tuôn rơi không ngừng. Trước khi chiếc xe lăn bánh, tôi đã ôm lấy bà ngoại và Sóc để thay cho lời tạm biệt. Phong không sướt mướt giống như tôi, nhưng vẻ mặt của nó hiện rõ sự tiếc nuối.
Ngồi trên xe, Phong dịu dàng lau nước mắt cho tôi như những lần trước. Hình như từ lúc đặt chân đến Hà Nội cho đến bây giờ, tôi chỉ mít ướt trước một người duy nhất, đó chính là Phong. Thành thật mà nói thì tôi cũng rất thích được Phong vỗ về và an ủi những lúc như vậy.
Sau tất cả những điều tuyệt vời mà Phong đã dành tặng cho tôi, tôi tự hỏi: "Liệu tôi có thể là người mà cậu ấy thầm thương không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro