
Chương 39: Thích người không nên thích
Cả ngày hôm nay thằng Sóc đã quậy phá, nghịch ngợm khắp nơi nên năng lượng của nó từ đó cũng cạn kiệt hết. Chẳng có gì khó hiểu khi lúc này thằng nhóc ngủ rất say mà không biết trời đất gì. Đình Phong bế nó qua phòng tôi mà nó còn chẳng hề nhận ra, tiếng ngáy lớn đến mức có thể át hết bất cứ tiếng động nào.
"Tiếng ngáy lớn như vậy lỡ cậu không ngủ được thì sao?" Phong vừa đặt Sóc xuống giường, vừa nói.
"Tớ dễ ngủ lắm, đâu có khó ngủ như cậu."
"Có thật là vậy không?"
Tôi gật gật đầu: "Thật mà."
"Vậy... tôi về phòng ngủ nhé?"
Lúc Phong quay đầu định rời đi, tôi liền lên tiếng gọi tên nó:
"Phong!"
"Còn chuyện gì à?"
Tôi lập tức gật đầu. Vì trước khi về quê, tôi đã bí mật chuẩn bị quà cho Phong nhưng lại không biết phải tặng lúc nào cho phù hợp. Liếc nhìn thấy túi quà để trên bàn, tôi liền buột miệng gọi tên nó mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.
"Thật ra thì... tớ có một món quà muốn tặng cho cậu."
Vừa nói xong, tôi bỗng tự cảm thấy mình là một đứa kì lạ. Ai lại đi tặng quà vào lúc mấy giờ sáng như vậy chứ? Đúng là trên đời này chỉ có tôi dám làm chuyện "điên rồ" này mà thôi.
Đôi mắt Phong mở to vì ngạc nhiên. Chỉ một giây sau, nó mỉm cười, vừa ngó ngang ngó dọc vừa nóng lòng hỏi tôi:
"Cậu để quà ở đâu rồi?"
Ánh mắt Phong dừng lại ở chiếc túi quà màu xanh dương đặt trên bàn học của tôi:
"Ở kia đúng không?"
Nhìn thấy vẻ hứng thú trên gương mặt Phong, tôi cũng không ngại ngùng nữa, thành thật nói với nó:
"Ừ, vì cái gì cậu cũng có rồi nên tớ đau đầu lắm. Nghĩ mãi mới chọn được món này đấy."
Lúc chọn quà cho Phong, tôi đã phải đắn đo và cân nhắc rất nhiều. Tôi muốn tặng cho nó một món đồ không chỉ đẹp mà còn có thể sử dụng được ở nhiều dịp khác nhau. Vậy nên sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng tôi đã quyết định mua một chiếc áo sơ mi trắng. Một phần là vì Phong mặc sơ mi trắng rất hút mắt, phần còn lại là vì nó có thể mặc chiếc áo tôi tặng đi học, cũng có thể mặc đi chơi ở nhiều nơi khác nhau. Vì thế mà tôi có thể thường xuyên được nhìn thấy Phong mặc lên người món quà do mình tặng.
Tôi chạy đến bên bàn học lấy chiếc túi quà rồi đưa cho Phong.
"Tôi lấy nó ra nhé?" Nó nói.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi, Phong lấy chiếc áo sơ mi trắng được cất gọn từ trong chiếc túi quà ra. Khoé môi của Phong từ từ cong lên khiến tôi cũng vô thức cong môi theo.
"Mặc dù quà của tớ không có gì đặc biệt nhưng..."
Phong ngắt lời tôi, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn chiếc áo đang cầm trên tay.
"Không, nó rất đặc biệt."
Nhìn thấy biểu hiện đó của Phong, biết là nó thấy thích món quà mà tôi đã cất công chuẩn bị, tôi liền thở phào nhẹ nhõm:
"May là cậu thấy thích. Nếu như có thể... cậu hãy mặc nó thường xuyên nhé."
Lúc này, Phong mới ngước mắt. Ánh mắt nhìn tôi dịu dàng đến mức có thể khiến cho tảng đá hơn mười bảy năm không biết rung động như tôi cũng phải mềm nhũn ra như cọng bún.
Phong nói, giọng điệu có phần nũng nịu:
"Lỡ như mặc nhiều quá bị cũ rồi thì cậu phải mua cho tôi cái mới đấy nhé?"
Nếu như trước đây Phong nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy, tôi sẽ thấy sợ hãi rồi tránh xa nó càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ thì đã khác xưa mất rồi! Đến tôi cũng phải thừa nhận một sự thật rằng là khi đã thật sự thích rồi thì đối phương làm gì mình cũng sẽ cảm thấy đáng yêu mà thôi.
Chẳng hạn như lúc này, khi nhìn thấy tôi đang đứng bất động tại chỗ mà chẳng nói lời nào, Phong đã ngơ ngác vẫy vẫy tay trước mắt tôi để thu hút sự chú ý.
"Láo Xinh, cậu sao vậy?"
Tôi có thể giấu đi sự rung động của mình bằng cách lảng tránh ánh mắt trong veo của Phong, nhưng chẳng thể ngăn được thứ tình cảm đang không ngừng nảy nở bên trong trái tim mình. Bởi từng giây từng phút trôi qua bên cạnh Phong, thứ tình cảm đó càng lớn dần chứ chẳng hề có dấu hiệu giảm đi.
Tôi sợ mình sẽ không cưỡng lại được sự đáng yêu này nếu như Phong còn ở đây. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhìn thấy kim giờ đang chỉ số ba, tôi liền dùng nó là cái cớ để đuổi Phong đi:
"Hơn ba giờ sáng rồi đấy! Cậu nhanh đi về phòng ngủ đi."
"Sao cậu tặng quà cho tôi xong rồi thì thay đổi thái độ nhanh thế?"
Tôi nắm lấy cổ tay Phong, mạnh dạn kéo nó ra khỏi phòng mình. Mặc dù không muốn trốn tránh Phong chút nào, nhưng tôi vẫn phải hành động như thế để cho mình một chút thời gian lấy lại được bình tĩnh.
Và một điều quan trọng nữa là, tôi không muốn Phong nhận ra tình cảm của mình dành cho nó. Tôi không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào, vì vốn dĩ thứ tình cảm này không nên xuất hiện ngay từ đầu. Vì Phong đã có người trong lòng, và vì trong một tương lai mà tôi đã vẽ ra sẵn cho bản thân, chưa từng có cái tên "Nguyễn Nhật Đình Phong" xuất hiện.
Sự có mặt của Phong trong cuộc sống của tôi đã làm cho mọi thứ lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.
Hiện tại tôi đang cảm thấy rất rối bời. Tôi không muốn phải buồn, không muốn phải khóc, cũng không muốn phải thất vọng chỉ vì lý do là không thể có được tình cảm của một người. Nếu như vậy thì tôi thấy mệt mỏi lắm, vì tôi đã phải lo nghĩ quá nhiều thứ rồi...
Sau khi kéo Phong ra khỏi phòng, tôi lập tức khoá chặt cửa lại, rồi lại chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mông lung. Nằm vắt tay lên trán cả đêm cũng chẳng thể giúp tôi suy nghĩ thông suốt. Bởi sự mẫu thuẫn trong tâm trí ngày càng lớn dần: Vừa muốn từ bỏ nhưng lại không muốn bỏ lỡ, vừa muốn làm bạn nhưng lại vừa muốn không chỉ làm bạn.
Tôi thở dài, cuối cùng thì tôi đã thích một người không nên thích rồi. Nếu như gặp Phong muộn hơn một chút, khi cuộc sống của tôi đã ổn định hơn, khi tôi có đủ khả năng để chăm lo cho cả bà ngoại và Sóc, khi tôi chẳng còn những áp lực nặng nề phải gánh vác, có lẽ tôi sẽ dũng cảm theo đuổi người mà mình yêu.
Những suy nghĩ mâu thuẫn đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ cuốn trôi đi. Lúc tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao, thằng Sóc cũng đã dậy từ khi nào. Tôi nghe thấy tiếng bà ngoại từ trong bếp:
"Bơ ơi! Kêu thằng Sóc về ăn cơm đi con."
Sau khi vệ sinh cá nhân, nghe theo lời của bà ngoại, tôi đi bộ ra bãi cỏ trong thôn để tìm Sóc.
Hai mươi tám Tết, xóm làng yên tĩnh thường ngày trở nên náo nhiệt và đông vui hơn hẳn. Gió xuân thổi qua, cây cối tràn trề sức sống khẽ lay động, cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi trên hàng mi của tôi, đẹp đến nao lòng. Khi đi qua từng ngôi nhà nhỏ trong xóm, được nhìn thấy cảnh người người nhà nhà đang dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đón một cái Tết an lành, tôi cũng đã không kìm được mà nở một nụ cười.
Chỉ là khi đi qua nhà Vũ, đôi chân của tôi đã khựng lại một nhịp. Từng mảnh vỡ trong quá khứ xếp thành một ký ức hoàn chỉnh ùa về. Trong trí nhớ của tôi, Vũ không phải là một người hoàn hảo. Anh mít ướt, anh nhõng nhẽo, anh nói sẽ bảo vệ tôi nhưng mỗi khi gặp lũ gián, tôi mới là người đứng ra che chở cho anh. Anh thật thà, lại có chút nhút nhát nên thường xuyên phải chịu thiệt thòi. Anh không có vẻ ngoài quá nổi bật, gia đình cũng không giàu có, nhưng anh đã từng nói rằng sẽ phấn đấu để trở nên tốt hơn vì tôi. Anh không hoàn hảo, nhưng anh lại là tri kỷ, là gia đình, là người mà tôi mãi mãi trân trọng. Và cũng bởi vì anh không hoàn hảo nên anh mới là Phi Vũ, là chính anh.
So với trước đây, có lẽ Vũ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Anh không còn là cậu nhóc cùng tắm mưa với tôi năm đó nữa. Ở tuổi đôi mươi, anh là chàng sinh viên y khoa với hoài bão ở trong tim và trách nhiệm ở trên vai. Mặc dù anh không còn mít ướt, thật thà và ngốc nghếch, nhưng đối với tôi, anh vẫn là Vũ, vẫn là người bạn tốt của tôi.
Trong những năm tháng vô lo vô nghĩ đó, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh căn nhà nhỏ của bà ngoại, trường học và Phi Vũ. Vậy nên tôi không khỏi tiếc nuối, lưu luyến khi nhớ lại quãng thời gian đã xa kia.
Chú chó từ trong nhà Vũ chạy ra, vẫy vẫy đuôi khi thấy tôi đứng đó. Nó vừa lè lưỡi vừa chạy quanh chân tôi, trông rất ngốc nghếch, nhưng tôi chẳng thể cưỡng lại được sự đáng yêu đó mà cúi người xuống xoa đầu nó.
Thì ra không chỉ có tôi vẫn còn nhớ những năm tháng đó, mà còn có cả Lu, chú chó lanh lợi nhà Vũ. Mặc dù đã lâu không gặp nhưng nó vẫn còn nhận ra tôi.
Tôi nán lại một lúc, không dám ở lâu vì sợ sẽ chạm mặt Vũ. Có lưu luyến đến nhường nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải bước tiếp trên đoạn đường phía trước mà thôi.
"Bơ đến rồi sao không vào gặp anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro