
Chương 36: Khoảng cách nguy hiểm
"Nếu không nghĩ ra cách giải bài toán này thì em có thể cân nhắc đến việc nghĩ về anh."
Dòng chữ nổi bật trên trang giấy trắng khiến tôi vô thức bật cười. Đến khi nhận ra rằng trái tim đang rung lên không ngừng, tôi vội vàng đưa tay lên tay lên vỗ nhẹ vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo. Tôi sợ cảm giác rung động và phải lòng một ai đó. Bởi trước khi đặt chân đến Hà Nội, tôi đã tự hứa với lòng rằng phải thật cố gắng cho đến khi mang đến cho người thân của mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi muốn gạt bỏ hết niềm vui và nỗi buồn của bản thân sang một bên để tập trung cho tương lai.
Nhưng chẳng hiểu vì sao có những lúc tôi chẳng thể làm chủ được bản thân. Lúc ngồi học cùng Phong ở quán cà phê, thỉnh thoảng tôi sẽ bị mất tập trung. Tôi cố gắng nhìn vào tờ đề thay vì nhìn vào người đang ngồi ngay bên cạnh mình, nhưng vẫn có lúc không kiềm chế được mà ngước mắt lên nhìn chiếc góc nghiêng đầy cuốn hút của nó.
Sau vài lần nhìn lén thành công, cuối cùng tôi cũng đã bị Phong phát hiện.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, đúng là tôi có chút hổ thẹn với lòng, nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh trên gương mặt để đáp lại Phong.
"Tớ đâu có nhìn cậu! Tớ nhìn bên kia kia mà!" Tôi chỉ đại ngón tay về phía nào đó để gạt bỏ hết sự nghi ngờ của nó.
Phong nhìn theo hướng ngón tay của tôi, đến khi quay đầu lại, nó bỗng bật cười một cách khó hiểu. Tôi chẳng rõ vì sao Phong lại phản ứng như vậy, nhìn về phía bên kia mới phát hiện ra rằng ở đó có một cặp đôi đang ngồi dựa vào đầu vai nhau, vừa học bài vừa tủm tỉm cười, trông tình tứ vô cùng.
"À, hiểu rồi..." Phong hạ giọng, tỏ ra như thể nó đã hiểu rõ hết bản chất con người tôi vậy.
"Này, cậu đừng có mà nghĩ linh tinh rồi hiểu lầm tớ!"
Phong cốc nhẹ vào trán tôi, dịu dàng mắng:
"Người nghĩ linh tinh là cậu mới đúng! Con nít mới lớn thì phải lo học hành trước, không được yêu sớm đâu. Biết chưa?"
Tôi bĩu môi. Rõ ràng là Phong đã thầm thương cô gái nào đó từ hồi còn bé xíu, vậy mà bây giờ nó lại dám lên giọng dạy dỗ tôi.
"Tớ cứ thích yêu sớm đấy!"
"Vậy cậu yêu ai?" Phong chống tay lên cằm, có vẻ như rất mong đợi câu trả lời từ tôi.
Thú thật thì tôi có hơi giật mình khi đột ngột nhận được câu hỏi đó từ Đình Phong. Trong chốc lát chẳng biết phải trả lời như thế nào. Ông bà nói cấm có sai, đúng là cái miệng hại cái thân mà!
"Tớ... tớ..."
Ngay lúc tôi đang ấp a ấp úng, tiếng chuông thông báo từ điện thoại bất ngờ vang lên. Cả hai đứa đều hướng mắt vào chiếc màn hình đang phát sáng. Tin nhắn từ một số lạ chẳng rõ là của ai xuất hiện trước mắt tôi.
[Anh có thể đến gặp em không?]
Thêm một tiếng "ting" nữa vang lên:
[Sau khi em về quê ấy.]
Những dòng tin nhắn đó đã đưa tôi trải qua vô vàn cảm xúc. Bởi tôi biết tin nhắn đó là của Vũ, cũng biết rằng anh đã phải đắn đo như thế nào mới dám gửi nó đến tôi. Tôi rất vui, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi mỗi khi đối diện với anh.
Tôi cứ nhìn mãi về phía màn hình đang phát sáng đó, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên vô hình. Từ khi nào mà mối quan hệ của chúng tôi đã đi đến bước đường này? Từ khi nào mà đến việc gặp tôi thôi, anh cũng phải xin phép? Cổ họng nghèn nghẹn, tôi cố nuốt ngược nước mắt vào trong, vội vàng cất chiếc điện thoại vào trong balo.
Tôi khó xử:
"Tớ... tớ xin lỗi vì quên không tắt thông báo."
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới ngước mắt lên nhìn Phong. Vẻ mặt nó lúc này xám xịt còn hơn cả đám mây đen khi trời đổ mưa. À không, sắp bão đến nơi rồi mới đúng!
Phong khoanh tay trước ngực, dựa cả người vào bức tường gỗ sau lưng. Nó liếc mắt sang nhìn tôi, rồi lại tỏ ra khó chịu nhìn sang nơi khác.
"Là cái người hôm trước đến gặp cậu à?"
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Phong nhích người lại gần tôi. Nó cúi đầu xuống, chẳng ngần ngại mắt đối mắt, mặt đối mặt với tôi.
"Cậu thích người đó à?"
Đối diện với Phong ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Bởi vì tôi chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng có thể chạm vào người nó.
Ở khoảng cách nguy hiểm này, đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, cảm giác từng tế bào trên cơ thể bắt đầu nóng lên như lửa đốt. Trước đây tôi không có cảm giác kỳ lạ này khi ở gần Phong. Nhưng bây giờ nó lại đột ngột xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện rất rõ ràng khiến tôi vô cùng bối rối.
Nếu cứ tiếp tục đối diện với Phong ở khoảng cách gần như vậy thì tôi sẽ chết vì đau tim mất!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi vẫn hèn nhát quay mặt đi.
"Đừng né tránh tôi."
Phong nâng cằm tôi lên, muốn tôi đối diện với đôi mắt đen láy như hố sâu của của nó. Bản lĩnh trước đây đã mất sạch đi đâu hết. Rõ ràng tôi đã từng quay Phong như chong chóng, vây nên tôi càng không cam tâm bị Phong nắm bắt mình dễ dàng như vậy.
Tôi gạt hết mọi sự bối rối trong lòng sang một bên, còn lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Phong.
"Cậu cũng có người mình thích rồi còn gì?"
"Nên cậu cũng thích anh ta?"
"Thích hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Sự yên lặng bắt đầu kéo dài. Phong không đáp, cũng không nhúc nhích, cứ nhìn thẳng vào tôi mà còn chẳng chịu chớp mắt. Tôi không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng trông nó lúc này chẳng khác gì một con mèo đen. Một con mèo đen thường ngày kiêu ngạo ngẩng đầu lên trời mà đi lại bị tôi làm cho giận dỗi chẳng nói được câu nào. Hai hàng lông mày của Phong nhíu lại, ánh mắt long lanh, vẻ mặt tủi thân như vừa bị con mèo khác trộm mất đồ ăn. Trông nó lúc này vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Giờ thì biết ai cứng hơn ai rồi đấy!
Tôi mỉm cười, đẩy nhẹ Phong ra.
"Hôm nay về sớm một chút nhé. Tớ phải đi mua quà cho mọi người ở dưới quê. Dù sao thì cũng sắp nghỉ Tết rồi."
"Sắp được về quê rồi chắc là cậu vui lắm."
Tôi hiểu hết ẩn ý trong câu từ của Phong nhưng vẫn quyết định làm ngơ. Vừa dọn hết sách vở vào trong balo, tôi vừa đáp:
"Đương nhiên là phải vui rồi. Tết là dịp đoàn tụ với người nhà mà."
"Ừ."
Phong lạnh nhạt trả lời. Dù chỉ là một một tiếng ngắn ngủi nhưng trong phút chốc, tôi bỗng cảm nhận được nhiều cảm xúc hỗn loạn trong đó. Không phải là cảm xúc hờn dỗi giống như ban nãy nữa, mà là sự thất vọng và cô đơn.
Tôi lặng lẽ nhìn Phong. Nó đang cúi đầu xuống để chơi đùa cùng chiếc bút bi trên tay. Dù chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Phong lúc này, nhưng tôi biết rằng nó đang không ổn. Tôi không ở trong hoàn cảnh của Phong, cũng chẳng hiểu quá rõ chuyện gia đình nó. Nhưng sau một thời gian ngắn quen nhau, có vẻ như bên cạnh Phong chẳng còn một ai cả. Lúc nào cũng phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn đó, chắc hẳn Phong đã rất cô đơn.
"Năm nay cậu đón Tết cùng ai?"
Phong không nhìn tôi, vẫn cúi đầu xuống để vờ như mình vẫn ổn.
"Một mình."
"Năm nào cũng vậy à?"
Nó ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười: "Cũng quen rồi."
Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu. Tôi lập tức lên tiếng mà không có chút cân nhắc nào.
"Vậy... cậu có muốn đón Tết cùng gia đình tớ không?"
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, đôi môi của Phong cong lên. Nó lập tức đứng dậy, một tay xách hai chiếc balo lên, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay tôi. Vừa kéo tôi đi, nó vừa nói:
"Đi thôi!"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi có chút hoảng hốt. Tôi vội vã đi theo sau lưng Phong, hỏi:
"Đi đâu?"
"Đi mua quà ra mắt gia đình."
Nghe Phong nói thế, tôi lại càng hoảng hơn:
"Cậu nghĩ linh tinh gì vậy? Ra mắt gia đình cái gì chứ?"
Nó dừng bước, chớp chớp mắt:
"Không phải ra mắt gia đình thì là gì?"
Thường ngày Phong rất thông minh, chẳng hiểu bây giờ nó bị cái gì mà lại ngớ ngẩn đến mức này. Dù rất muốn mở miệng ra mắng nó, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn giải thích:
"Chúng ta mới mười bảy tuổi thôi đấy. Chỉ là bạn bè về nhà nhau chơi thôi. Cậu nghĩ đi đâu thế? Tuổi này ai lại đi ra mắt bạn trai với gia đình chứ? Có mà bị đánh gãy chân."
Phong mím môi, có vẻ như đang cố gắng nhịn cười. Thái độ này của nó khiến tôi càng khó hiểu hơn.
"Đùa với cậu chút thôi mà cậu nghiêm túc thật đấy."
"Kết hôn là chuyện cả đời, không lấy ra đùa được."
"Vì nó là chuyện cả đời... nên cậu giao cho tôi đi."
Thấy Phong nửa thật nửa đùa đáp lại, vậy nên tôi cũng muốn trêu chọc nó một phen.
"Ừ, tớ sẽ giao cho cậu."
Đôi mắt Phong sáng rực giữa màn đêm đen, cẩn thận hỏi lại tôi:
"Thật à?"
"Giao cho cậu nhiệm vụ là phải kiếm cho tớ một anh bạn đời thật đẹp trai."
"..."
***
"Anh ngáo ngơ vì em mà..."
Mọi người nhớ vote và cmt tích cực vào nhé!! Nhớ ấn follow để tui còn bão chap nữa nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro