Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Thiên Đạo

[Chưa beta]

Ngàn năm trước, Quỷ vương từng nợ ân tình của Tô Mạnh, cho nên khi hai người nói muốn tra một chút vè kiếp trước của Văn Yến y liền dứt khoát đồng ý.

Tuy nhiên, kết quả thu được không những không giải đáp được nghi ngờ của Tô Mạnh và Tần Ưu, ngược lại càng làm chúng trở nên sâu hơn.

Quỷ vương dùng truyền tống phù truyền tin cho bọn họ, ngắn gọn nói ra mấu chốt của sự việc.

"Ta không tìm được kiếp trước của Văn Yến, cậu ta chưa từng tiến vào Quỷ giới để luân hồi, nhưng cậu ta cũng không phải là linh hồn mới được sinh ra ở Nguyên khư, trong linh hồn cậu ta không có dấu ấn của Nguyên khư."

Linh hồn trên thế giới này sẽ kết thúc sau mỗi mười kiếp sống.

Mỗi khi một linh hồn tan biến, một linh hồn vô tội mới sẽ được sinh ra ở Nguyên khư, bắt đầu một vòng luân hồi mới.

Quỷ giới cai quản sinh tử, ngay cả khi một linh hồn trốn thoát khỏi đây, vẫn có thể nhìn thấy dấu ấn trên linh hồn.

Nhưng Văn Yến lại không thuộc ất cứ loại nào trong số đó, cậu cứ như xuất hiện từ hư không, hoàn toàn không thuộc phạm vi cai quản của Quỷ giới.

Quỷ vương cũng hiếm khi nảy sinh hứng thú, kẻ có thể thoát khỏi Quỷ giới và chuyển sinh, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào?

Người bạn này của Kim Việt Trạch đúng là khiến người khác tò mò mà.

Quỷ vương nhẹ nhàng nói: "Có lẽ đã có người vượt qua sinh tử luân hồi, trực tiếp đưa cậu ta đi đầu thai. Người này còn mạnh hơn cả ta, cho nên ở đây mới tìm không thấy gì, thật xin lỗi."

Quỷ vương nói xong lời này, truyền tống phù tự động đốt cháy, hóa thành một làn khói tan trong không khí, chỉ để lại chút hương gỗ đàn hương.

Tô Mạnh và Tần Ưu nhìn nhau, kết quả này thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Tần Ưu nhịn không được nói: "Trừ chúng ta, Dung Tiêu và Quỷ vương, trên đời này còn có ai có thể xoay chuyển sinh tử luân hồi? Chắc không phải là còn vị thần nào còn sống chứ?"

Trong đầu Tô Mạnh mơ hồ có một suy đoán, nhưng suy đoán này căn bản không thể xác nhận. Hiện tại chư thần đều đã chết, ngoại trừ Thiên Đạo, còn thế lực có thể chế ngự được bọn họ nữa?

Hắn không nói gì với Tần Ưu, liếc nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, khẽ cau mày.

Tô Mạnh suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói cho Dung Tiêu tin tức mà hắn biết được từ Quỷ Vương.

Dạo này họ không có ý định ra nước ngoài, chỉ sống trong ngôi nhà ở Lục Sơn, thỉnh thoảng đến thăm nhà Dung Tiêu.

Văn Yến thực sự là một chàng trai trẻ đáng yêu, Tần Ưu mới gặp vài lần đã nhanh chóng thân thiết với cậu, một bên là yêu quái đã sống vạn năm, một bên là thiếu niên loài người, nhưng tính cách lại vô cùng hợp nhau, bây giờ hai người đang rủ rê Du Bất Vấn đánh bài, xung quanh là một đống ngọc bích châu báu dùng để đặt cược, nếu thua thì phải dán sticker lên mặt.

Tô Mạnh và Dung Tiêu nhìn mấy người họ bằng ánh mắt dịu dàng.

Vận may của Văn Yến và Tần Ưu đều không tốt lắm, thua sml, trên mặt đã dán một đống sticker, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Nhưng sau khi Tô Mạnh nhìn một lúc, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi.

Hắn nhấp một ngụm trà, im lặng một lúc mới nói với Dung Tiêu: “Hai ngày trước tôi đã nhờ Quỷ vương kiểm tra một chuyện.”

Dung Tiêu nhìn Văn Yến đang chơi xấu muốn bỏ bài, thản nhiên nói: "Kiểm tra cái gì?"

"Kiếp trước của Văn Yến."

Ánh mắt Dung Tiêu dừng lại trên người Tô Mạnh, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, hắn không hài lòng với hành động của Tô Mạnh và Tần Ưu, đối với hắn, Văn Yến là Văn Yến, kiếp trước của cậu là ai, căn bản không quan trọng chút nào.

Mà Tô Mạnh cũng không thèm giải thích, chỉ nhắc lại thông tin mà Quỷ vương đã nói cho mình biết.

Vẻ mặt Dung Tiêu bất giác nghiêm lại, thân thế này quả thật quá kì lạ.

Tô Mạnh nhịn không được nói với Dung Tiêu: “Cậu không cảm thấy tất cả chuyện này có gì đó không ổn sao? Tại sao ba ngàn năm sau lại vừa vặn xuất hiện một Văn Yến giống hệt Yến Quy? Cậu ta không có kiếp trước, cũng không quay lại Quỷ giới, lại còn trùng hợp gặp cậu rồi yêu nhau.”

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ nhiều, vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, tựa như đây là một bàn cờ, Văn Yến và Yến Quy đều là quân cờ trên đó.

Dung Tiêu bình tĩnh hỏi Tô Mạnh: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

"Tôi muốn nói, trên thế giới này chỉ có một sinh vật mạnh hơn cậu và tôi, có thể vượt qua sinh tử luân hồi." Tô Mạnh thở dài, bất đắc dĩ nói ra hai chữ: "Thiên Đạo."

Chỉ có Thiên Đạo mới có thể điều khiển được pháp tắc của thế giới này.

Chỉ vậy mới có thể giải thích tại sao Văn Yến lại xuất hiện một cách kỳ lạ và mạnh như vậy.

Tô Mạnh lại hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ, nếu như Văn Yến thật sự là đời sau do Thiên Đạo tạo nên, vậy chuyện cậu ấy gặp gỡ rồi yêu cậu thật sự là ngẫu nhiên sao?"

Hắn cũng rất thích Văn Yến.

Nhưng họ càng thân thiết với nhau thì hắn lại càng sợ hãi.

Bởi vì Văn Yến và Yến Quy thật sự quá giống nhau, từ ngoại hình đến tính cách, khí chất, cách nói chuyện đều giống như được đúc ra từ một khuôn vậy.

Thế nên hắn không thể không nghi ngờ liệu Văn Yến có phải là con tốt được Thiên Đạo cố ý bày ra để đối phó với Dung Tiêu hay không?

Giống như cách Thiên Đạo điều khiển pháp tắc, khiến các đại yêu cùng thời với họ lần lượt ngã xuống vậy.

Tô Mạnh nhịn không được nói rõ ràng hơn: "Cậu nghĩ Thiên Đạo sẽ tốt bụng đến mức đưa Yến Quy về đoàn tụ với cậu à?"

Dung Tiêu biết Tô Mạnh lo lắng, nhưng hắn không trả lời.

Bây giờ đã là mùa xuân, không khí trong sân ẩm ướt, cỏ cây tươi mát, gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng, thổi vào người.

Văn Yến còn đang suy nghĩ làm sao lật ngược tình thế, không biết có một bông hoa rơi trên tóc mình, khi cậu quay đầu lại nói chuyện với Tần Ưu, bông hoa đó đã theo tóc cậu rơi xuống, dừng trẻn mu bàn tay cậu.

Dung Tiêu nhẹ nhàng ngoắc tay một cái, nụ hoa kia liền nở rộ, cành lá xanh tươi vươn ra quấn lấy đầu ngón tay Văn Yến.

Văn Yến phát hiện ngón tay mình ngứa ngáy, cúi đầu nhìn, liền biết đây là trò chọc ghẹo của Dung Tiêu, bèn ngẩng đầu cười với hắn, vừa ngây thơ lại mềm mại.

Dung Tiêu chỉ nhìn cậu một cái liền cảm thấy cả thế giới đều bị lu mờ, chỉ có mình cậu là sáng ngời.

Dung Tiêu nhỏ giọng nói với Tô Mạnh: "Chuyện cậu nói với ta thì liên quan gì đến việc ta yêu Văn Yến chứ? Chẳng lẽ bởi vì thân thế em ấy có điều kì lạ mà ta phải ngừng yêu em ấy sao?"

Tất nhiên là không.

Cho dù có người nói với hắn rằng thiếu niên ngủ ở bên cạnh tối nay sẽ giết hắn, thì hắn cũng không thể ngừng yêu Văn Yến.

Trái tim của hắn đã sớm rơi vào trong lòng bàn tay Văn Yến, ngay cả vận mệnh đã giao cả cậu.

Nói gì đến chút nghi ngờ này?

"Nếu như Văn Yến thật sự là do Thiên Đạo phái đến, ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng nếu Thiên Đạo muốn lợi dụng Văn Yến, vậy ta với Thiên Đạo sẽ là kẻ thù." Dung Tiêu thản nhiên nói.

Hắn không phải là tự cao cho rằng mình có thể chế ngự được Thiên Đạo.

Nhưng đây lại là Văn Yến, là người duy nhất hắn yêu.

Hắn căn bản không thể tách rời khỏi Văn Yến, vậy tại sao phải tìm phiền toái làm gì.

Hoa cỏ, cây cối trong sân vẫn xào xạc ngay cả khi không có gió.

Bầu trời vừa trong xanh không hiểu sao lúc này lại đột nhiên bị mây đen che phủ, trong chốc lát, mưa rơi như trút nước.

Nhưng ở đây lại không có ai là người bình thường, một tấm chắn ánh sáng trong suốt được dựng lên, không một giọt mưa nào có thể rơi vào trong sân.

Dung Tiêu không muốn nói nhiều với Tô Mạnh, cũng không cho Tô Mạnh cơ hội thuyết phục mình.

Hắn dùng một câu chặn miệng Tô Mạnh: “Nếu bây giờ Tần Ưu là một quân cờ trong tay Thiên Đạo thì cậu cũng sẽ đề phòng cô ấy sao?”

Tô Mạnh nghẹn lời.

"Tôi và Tần Ưu đã quen nhau mấy ngàn năm..." Hắn thấp giọng phản bác.

Dung Tiêu mỉm cười liếc hắn một cái, không nói gì.

“Có người quen lâu mà vẫn như kẻ xa lạ, có người mới gặp lại như bạn tâm giao."

Nói xong, hắn không để ý tới người bạn này, đi tới bên cạnh Văn Yến, tham gia đánh bài. Hắn giúp Văn Yến xem bài, chỉ đánh vài lá đã lật ngược tình thế, Tần Ưu giận đến hét lên, lớn tiếng chỉ trích hắn chơi bẩn.

Tô Mạnh ở phía sau bất lực mỉm cười.

Hắn đã sớm biết tính tình của Dung Tiêu, lần này hành xử vội vàng quá rồi.

May là hắn cũng tham gia trận chiến để giúp vợ mình.

Cuối trên bàn đánh bài chỉ còn Du Bất Vấn là người duy nhất cô đơn, hắn cảm thấy rất không vui, buổi tối khi nấu ăn cũng lơ đễnh lười biếng.

Hơn một tháng trôi qua trong nháy mắt.

Mối quan hệ giữa Tần Ưu và Văn Yến ngày càng tốt hơn, thỉnh thoảng đến tìm Văn Yến chơi, như thể họ đã được định sẵn là bạn bè thân thiết.

Cô cũng biết suy đoán của Tô Mạnh.

Nhưng cô dựa vào đệm, thay đổi màu sắc và họa tiết trên móng tay, không ngẩng đầu hỏi: “Nếu Thiên Đạo muốn Dung Tiêu chết thì tại sao lại phải để Văn Yến chữa trị cho Dung Tiêu? Trực tiếp chờ hắn chết chẳng phải là được rồi à.”

Tô Mạnh: "......"

Lời này tuy đớn, nhưng đó là sự thật.

Tô Mạnh nhất thời không nói nên lời, không biết nên phản bác thế nào.

Tần Ưu không còn quan tâm đến lão chồng như vừa được khai sáng của mình nữa, xách túi nhỏ đi tìm Văn Yến chơi.

Tô Mạnh overthinking, cô lại neverthinking.

Cứ đến là đón, đụng là trụng là xong, cần gì quan tâm mấy cái âm mưu quỷ kế đó làm gì, tất cả mọi chuyện giải quyết bằng vũ lực chẳng phải là nhanh gọn lẹ sao.

Cô đi đến ngoài cửa nhà Văn Yến, bấm chuông rồi xông vào, vừa đi vừa nói lớn: “Yến Yến, cậu thay quần áo chưa? Hôm nay chúng ta đã hẹn đi xem phim rồi.”

Vừa dứt lời, cô đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng, Dung Tiêu đang nhìn cô đầy oán hận.

"Sao cậu không kêu Tô Mạnh đi cùng cậu, cứ suốt ngày lôi kéo bạn đời của người khác làm cái gì." Dung Tiêu cười lạnh, càng nhìn Tần Ưu càng thấy ngứa mắt.

Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc ném Tần Ưu ra nước ngoài một lần nữa.

Tần Ưu hất mái tóc xoăn dài của mình, vừa quyến rũ lại vừa rực rỡ, mỉm cười với Văn Yến đang đi xuống lầu, sau đó chậm rãi nói: “Cậu nói với tôi làm gì, có bản lĩnh thì bảo Văn Yến đừng đi xem nào.”

Nói xong, cô nắm tay Văn Yến, kiêu ngạo dẫn Văn Yến chạy.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Đạo: Hừ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro